Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm tinh mơ, như thường lệ, âm thanh inh ỏi đã sớm vang lên đánh thức khu phố nhà Yoseob. Cậu nhanh nhẹn bước ra khỏi nhà, không quên chào mẹ đi học:

"Thưa mẹ con đi học!"

"Ừ, con nhớ chứ?" Bà Yang cười hiền.

"Vâng, uống sữa!" Yoseob nói xong liền làm tư thế quân đội, mặt rất nghiêm túc.

"Thôi. Đi học đi con!"

"Vâng ạ!"

"À, trưa nay con về nhà phải không?"

"Vâng ạ!"

"Được rồi! Đi đi!"

"..."

Nhìn bóng con trai xa dần bà mỉm cười ngọt ngào. Cuộc sống hai mẹ con thật rất an bình. Mặc dù con bà không nói ra nhưng bà biết con trai bà đã phải cố gắng như thế nào khi luôn nở nụ cười trước mặt bà. Yoseob cũng chỉ là một đứa con trẻ, cậu đã từng hỏi bà rất nhiều về cha của mình, nhưng càng lớn, dường như cậu không còn quan tâm đến việc đó nữa. Yoseob từng khóc rất nhiều khi bị bạn bè nhạo báng là đứa trẻ không cha. Nhưng cách mà cậu vượt qua không phải là về nhà kể lể với mẹ thế này thế kia, cậu nhóc Yang Yoseob lúc đó đã lén bà đi làm thêm kiếm tiền để in giấy tìm người dán khắp đường. Bà mặc dù biết là cậu lén làm thêm nhưng vẫn để cho cậu tự do làm những gì mình thích, làm những gì mình cho là đúng. Cậu bé Yang Yoseob lớn lên càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng tài giỏi, là niềm ao ước của các bậc phụ huynh. Cậu đã không còn khóc nữa thay vào đó là nụ cười luôn hiện hữu. Đôi mắt cậu có vẻ rất hồn nhiên, bình yên nhưng tận sâu bên trong thỉnh thoảng lại dậy sống. Bà biết tất cả và bà hiểu rõ thằng con trai của bà nhất. Bà muốn đền bù cho cậu, muốn thay cha chăm sóc, dạy dỗ cậu.

Bà Yang gật đầu, ánh mắt ẩm ướt trong suốt. Bà xách giỏ đi chợ, chuẩn bị cho bữa trưa.

Bà vòng ra đường cái, đi bộ thêm vài bước là đến chợ. Đèn dành cho người đi bộ vừa sáng đèn xanh, bà bước chân xuống đường, khi bước đi chưa được một bước thì một chiếc Audi trắng đỗ phịch bên cạnh. Đầu xe chạm mạnh và cái giỏ của bà Yang làm bà mất đà ngã lui sau. May là chỉ đụng vào cái giỏ, không trực tiếp ảnh hưởng đến xương nên cũng không sao. Trên xe bước xuống một người đàn ông mặc tây trang đen và một người phụ nữ mang bộ váy trắng toát lên vẻ thanh thoát, sang trọng. Vẻ mặt hai người đang rất lo lắng. Người đàn ông cúi xuống nhặt giúp bà cái giỏ. Người phụ nữ thì cúi xuống đỡ bà dậy. Hành động của hai người làm cho mọi người xung quanh ngạc nhiên, không ngờ họ có thể ôn hoà và tốt bụng như thế! Người phụ nữ đỡ bà Yang dậy, khi nhìn thấy bà thật rõ thì khẽ thốt lên ngạc nhiên làm người đàn ông kia cũng ngạc nhiên không kém:

"Chị Yang!??"

...

"Yoseob! YANG YOSEOB!" Hyunseung khẽ gọi khi thấy cậu đang mơ mơ màng màng.

"Hơ...hơ...có chuyện gì sao?" Yoseob lớ ngớ hỏi lại.

"Cậu đang nghĩ cái gì thế?"

"À, không có gì chỉ là..."

Yoseob chợt nhận ra rằng ngoài Hyunseung hầu như cậu chưa nói chuyện với ai trong lớp. Thế là cậu liền bắt đầu làm quen với một vài người. Và đầu tiên là... bàn phía sau...

Khi vừa quay lại, nụ cười trên mặt cậu phút chốc đông cứng. Bàn dưới...rất lạnh. Hơi lạnh toả ra từ hai con người ngồi sau. Cậu hơi ngớ người ra, rồi khẽ mỉm cười, híp mắt giới thiệu:

"Ừm. Mình là Yang Yoseob. Chúng ta có thể là bạn chứ?"

Hai tên bàn dưới rất anh tuấn, thật sự rất anh tuấn. Một tên có ánh mắt lạnh lùng và nguy hiểm, mái tóc màu nôi hơi rối của hắn cậu cảm thấy rất quen nhưng không tài nào nhớ ra được. Tên còn lại sở hữu một gương mặt góc cạnh mạnh mẽ, nam tính, mái tóc đen tuyền được cắt gọn gàng cũng không rũ xuống như tên tóc nâu kia.

Tên tóc đen hơi nhướng mày, trả lời:

"Cậu muốn làm bạn với chúng tôi?"

"Đúng thế! Không được sao?"

"Haha... Cậu?" tên tóc đen cười nhạo.

"Hửm?" cậu khó hiểu nhìn hắn! Làm bạn có gì đáng cười à.

"Yoseob. Đừng nữa!" Hyunseung bây giờ mới biết Yoseob đang muốn làm gì. Không, không thể được!

Vừa nói xong Hyunseung liền nhìn chằm chằm vào tên tóc nâu-Yong Junhyung.

Junhyung không hề chợp mắt, ngược lại nhìn thẳng vào Hyunseung bằng ánh mắt khiêu khích.

"Muốn làm bạn? Được! Cậu rất tốt!"

Junhyung mở miệng nói, người hắn dựa sau lưng ghế, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Yoseob mang ý cười.

Thanh âm trầm thấp của hắn vang lên thoáng làm Yoseob giật mình. Cậu mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Giọng hắn...không lẽ... Không phải chứ?

Junhyung cười khẩy nói:

"Cậu muốn làm bạn với tôi mà phải không?"

Vô thức gật đầu...

TBC >>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro