Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay au up 2 chap 6 và 7 nha . H thì dọc thôi !!!!!!!
--------------------------------------------------------------------------
Cái đầu gật nhẹ, mái tóc đen khẽ rũ xuống hàng chân mày thanh thoát và đôi mắt đen tròn khẽ động của Yoseob làm cho hắn nhếch môi một cách thú vị trong khi cả Doojoon bên cạnh và Hyunseung đều nhíu mày khó hiểu.

Kết thúc tiết học lập tức sách vở được xem là thừa thải. Yoseob đang thu dọn đồ đạc bừa bãi trên bàn để đi về thì cái chất giọng trầm nghẽn đó vang lên suýt dọa cậu đánh rơi cuốn sách trên tay:

"Đi ăn không? Hôm nay tôi bao!"

"Đi chứ!" Doojoon nhanh miệng.

"Không hỏi cậu!" Hắn gắt.

"Hửm? Thế...à" Doojoon gật gật rồi nói tiếp "Yoseob, cậu đi ăn không?"

Yoseob lúc này đã đeo cặp sách trên vai nghe tên mình liền quay lại

"Tôi?"

"Ừ, là cậu." hắn từ tốn trả lời."Không được rồi, tôi phải về nha!" Yoseob hơi nhíu mày, đưa mắt về phiá Junhyung nói như thể dò xét xem phản ứng của hắn như thế nào nhưng khuôn mặt hắn lại không có cái biểu cảm nào khác.

Doojoon lại nhanh miệng hỏi, nhìn Junhyung là đủ biết hắn ta đang kìm chế để giữ hình tượng cho mình rồi, thế thì anh giúp hắn hỏi:

"Sao lại không? Cậu có biết Junhyung đây mời là vinh dự lắm không?"

"Nhưng tôi..." Yoseob cắn cắn môi, mắt đảo qua đảo lại phía Junhyung còn mi tâm thì nhíu chặt, trả lời.

Hắn chăm chú nhìn cậu, từng cử chỉ, từng hành động của cậu đều bị đôi mắt chim ưng sắc lẹm ấy tóm gọn.

Cậu nở nụ cười nói

"Hôm nay tôi đã hứa với mẹ về ăn cơm trưa rồi, thôi thì...ngày mai được không?"

Nụ cười của cậu khi nhắc đến mẹ mình làm hắn nhất thời ngơ ngẩn. Nhắc đến mẹ, cậu vui thế sao? Còn hắn...

"Thôi được, ngày mai, cậu về đi." hắn nói rồi đi ra trước.

Còn Yoseob đứng lại, khẽ mỉm cười rồi cậu chạy ra sân sau lấy xe.

Ngôi nhà màu trắng xám ở phía cuối con hẻm toả ra mùi thơm của thức ăn làm cồn cào cả bao tử cậu thanh niên mang đồng phục đứng trước cửa. Cậu mỉm cười và gọi to:

"Mẹ ơi, Seobie về rồi!"

Trong căn bếp người mẹ thoáng giật mình nhưng rất nhanh, bà lấy lại vẻ tự nhiên đi ra cửa. Vừa thấy đứa con trai của mình đứng trước cổng nhà bà mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Về rồi hả con, mau vào cất cặp thay áo quần rồi ăn cơm nha con!"

"Dạ, hì hì" Yoseob cười rồi bước vào trong.

Thấy những hạt mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương của cậu bà nói:

"Làm gì mệt hay sao mà...nhìn kìa, mồ hôi ướt đẫm rồi này!"

"Hì, tại con sợ mẹ chờ cơm nên đạp xe nhanh để về nhà sớm thôi mà"

"

"Thôi, nhanh thay đồ rồi ăn cơm nha con"

Yoseob gật đầu cười rồi chạy vào phòng. Bà Yang đưa ánh mắt đượm buồn nhìn cậu...

Chiều tà, màn đêm dần bao trùm tất cả. Những ánh đèn dần hiện lên làm cả Seoul rực sáng lấp lánh...

Biệt thự Yong gia, ánh đèn trắng sáng vẫn còn đọng lại ở thư phòng tầng 3, nơi làm việc và học tập của đại thiếu gia.

Cánh cửa gỗ đen bóng vang lên tiếc cộc cộc. Hắn biết đó là ai, người mà hắn không muốn gặp nhất, có thể là lúc này và cả mai sau. Đưa mắt liếc qua cánh cửa rồi hắn lại chú tâm vào chiếc máy tính với những con số và cấu hình phức tạp.

Giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ đằng sau cánh cửa vang lên:

"Junhyung à, xuống ăn cơm đi con. Công việc có nhiều cũng phải đảm bảo sức khoẻ chứ con."

Bên trong vẫn không có tiếng trả lời nhưng tiếng lạch cạch của bàn phím lại dừng hẳn.

"Xuống ăn cơm đi con, bố con đang chờ đó... Dì xuống trước..."

Junhyung ngã lưng trên chiếc ghế xoay mềm mại, đôi mắt sắc bén nhắm lại, khẽ cau mày. Cảm giác mệt mỏi đang bao trùm lấy hắn. Thế mà người đàn bà đó còn xuất hiện. Thật chán ghét!

Cẩn thận save lại những thứ vừa soạn. Hắn rời ghế bước ra khỏi phòng.

"Hử?" hắn hừ nhẹ, đưa mắt về phía bà ta. Người đàn bà đó đứng đây nãy giờ sao?

"Con ra rồi, mau xuống ăn cơm thôi con!"

Rồi bà toan bước đi nhưng thấy hắn không động đậy nên quay lại hỏi:

"Có chuyện gì sao con? Xuống ăn cơm thôi."

"Tôi không muốn đi cùng bà." Điềm đạm trả lời bằng chất giọng trầm doạ người, hắn nói.

Ánh mắt bà ta lộ ra vẻ bất lực và tiếc nuối nhưng nhang sau đó lại nở ra nụ cười:

"Ừ, ta đi xuống trước."

Khi bóng bà dần khuất sau dãy hành lang bóng loáng, Junhyung tặc lưỡi, nhếch môi:

"Bánh đúc thì làm gì có xương"

TBC >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro