Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục đọc nào !!!!!!!!
--------------------------------------------
Ngày hôm sau như thường lệ Yoseob với chiếc xe đạp có phần cũ kỉ đi học. Hôm nay cậu học 2 buổi với lại còn hẹn ai đó đi ăn nên xin phép mẹ trưa không về. Mẹ cậu rất vui khi cậu có bạn thân như thế.

Đi được nữa đường thì chiếc xe đạp của cậu bị trật xích. Thật xui xẻo. Cúi người xuống, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái xích trật xa cái bánh răng. Chép miệng, cậu đưa tay vào lần từng khúc dây xích cho vào bánh răng. Đối với cậu việc này cũng không khó khăn gì nhưng hôm nay cậu có phần gấp gáp nên cái dây xích vừa vào đúng chỗ lại bị tay cậu vô tình chạm phải hất ra ngoài. Gần 10 phút sau mới xong, cậu nhìn đồng hồ rồi nhảy lên xe phóng ngay đến trường. Sắp trễ rồi!

Gió phất qua mái tóc đen làm cho nó bay ra sau, gió lướt qua làm lạnh giọt mồ hôi chạy dọc thái dương cậu.

Lúc chân cậu chạm đất thì còn khoảng 5 phút. Thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn kịp!Cậu hướng lớp mà chạy như bay. Đang chạy thì bất chợt đụng phải 1 người. Bờ vai người đó khá rộng, cậu dường như cảm thấy được cơ bắp săn chắc ở tay và vai của người ấy. Mãi "cảm nhận" mà cậu giật mình nhận ra rằng mình chưa xin lỗi người ta. Vội vàng lách người lùi ra sau, cậu cúi gầm mặt lí nhí:

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý!"

"Hừ!" người đó nhăn mặt lộ vẻ khó chịu nhưng cậu không thấy được vì cứ mãi cúi đầu.

Đằng xa cũng có 1 đôi chân mày nhíu chặt, đôi mắt híp lại rồi lập tức trở lại vẻ bình thường, dửng dưng.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý" Yoseob mở lời xin lỗi 1 lần nữa.

Người nó nói với giọng gấp gáp:

"Chết rồi! Không sao...." dứt câu người ấy lách qua cậu vừa chạy vừa gọi lớn

"Woonie à, không phải, không phải mà... Woonie đứng lại! Yah!"

Yoseob ngạc nhiên quay sang nhìn và thấy một màn rượt đuổi rồi 1 màn tình cảm rợn người của 2 đứa nhóc: đứa cao hơn đang làm mặt lạnh, giận dữ mà quay đi không thèm nghe lời đứa thấp hơn. Đứa thấp hơn luôn miệng nói nói, cười cười:

"Woonie...Kwangie không có mà, Woonie đừng hiểu lầm mà!"

"..."

"Woonie~ sắp vào học rồi, Kwangie đưa Woonie vào lớp nha!"

Nói rồi "Kwangie" liền nắm tay "Woonie" lôi đi.

Yoseob mỉm cười, ngây ngốc khi vừa thấy cảnh "tình cảm ngọt lịm".

"Cậu muốn trễ tiết bà Kim?" giọng nói trầm nghẽn vang lên ngay sau lưng.

"Junhyung?"Yoseob giật thót lập tức quay lại. Mất đà mà ngã vào người đối diện. Hắn tỏ vẻ bình thường, hai tay vẫn đặt trong túi quần. Yoseob ngẩng mặc lên, con mắt to tròn của cậu đối diện với đôi mắt sâu thẳm băng lãnh của hắn. Tim khẽ giật nảy, đậm mạnh đột ngột. Ánh mắt hắn thật sự rất đáng sợ! Hắn nhìn thẳng cậu bằng ánh mắt mà chưa ai thấy trước đây...

Yoseob lùi lại. Xui thật, trong 1 buổi sáng mà đã đụng phải 2 người.

Hắn quay lưng bước đi. Cậu ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó. Mái tóc nâu rối. Cái áo khoác màu đen. Dáng đi hiên ngang, kiêu ngạo. Tiếng bước chân như vang lên rõ mồn một. Quá giống! Là hắn sao?Yoseob lại giật mình, nhận ra bóng lưng của hắn xa tít tắp. Cậu vội vàng chạy thục mạng vào lớp. Chuông vừa reo lên đúng lúc.

Về chỗ của mình cậu liền lôi xách vở ra rồi quay lại bàn sau, nhìn Junhyung thật kỹ. Hắn nhìn lại cậu một cách khó hiểu. Cong mắt cười, cậu nói:

"Cám ơn cậu...lần trước..."

Đang nói thì giọng của cô Kim thần thánh vang lên:

"Yang Yoseob, làm bài số 6... Jang Hyunseung bài 7..."

"A vâng!" Yoseob cười, vội cầm sách chạy lên bục giảng.

Junhyung nhìn theo bóng hình cậu. Nhỏ bé, mảnh khảnh.

"Nè, mày lạ lắm Jun!"

"Hửm?"

"Mày dạo này rất lạ!"

"Gì?"

"Thì tao thấy lạ thôi!"

"Hừ."

"Thằng nhóc đó... Mày tính chơi thế nào?"

"Chơi gì?"

"Không chơi thế mày làm bạn với nó à?"

"Chơi! Nhưng tao chưa tìm ra cách..."

"Thử quyến rũ nó đi! Nai tơ mà..."

"Cái gì?"

"Tao thấy hay mà đưa nó lên rồi đạp xuống!" Doojoon cười khẩy.

"Tạm được..." Junhyung ngẫm nghĩ điều gì đó.

"Thái độ này là gì thế? Không nỡ hả?"

"..."

"Mày tính sao? Đổi gu 1 chút cũng thú vị mà."

"Ừm..."

"Trưa nay mời nó đi ăn, ngày hôm qua mày đã hứa thế!"

"Okay!"

"Bắt đầu...haha!" Doojoon cười thú vị.

TBC >>>

Note: alo alo đây là Au, Blackery! Au xin gửi lời cám ơn chân thành đến Lollipop_LoveBEAST nhá! Cám ơn b rất nhìu luôn I love you! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro