Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap 8 em tặng ss PocaPoca ạ! Cám ơn ss đã ủng hộ em nhiều!

Nhân tiện lại gửi cám ơn chân thành đến Lollipop_LoveBEAST đã giúp t! B là nửa sinh mạng của cái fic này.

Yêu 2 người lắm lắm. Yêu rds nữa! H đọc ha! Chap này...haha!

***

Hồi chuông dài, giòn giã báo hiệu giờ ra về đã đến. Yoseob như thường lệ, bổ sách vở vào cặp. Nhưng cậu không vội về nhà vì hôm nay còn hẹn với ai đó ăn trưa. Nhưng đến giờ, người ngỏ lời mời cậu đi ăn trưa lại chẳng đá động gì đến việc đó cả. Chắc người đó quên luôn rồi. Cững phải, có mà mời cơm người mình chỉ mới quen có vài ngày, nói chuyện thì chưa quá 5 lần. Vậy mà cậu cũng ngây thơ tin lời hắn nói.

"Hôm nay cậu không về nhà sao Yoseob?" Hyunseung chợt vỗ nhẹ vai cậu hỏi.

"À, tớ tính ở lại trường, đằng nào thì chiều cũng có 2 tiết thể dục mà."

"Thế..."

"Cậu ấy đi ăn với bọn tôi. Cậu đi chung không Hyunseung?" Doojoon từ đâu đi đến cắt ngang lời Hyunseung.

"Hả?" Yoseob và Hyunseung đồng thanh ngạc nhiên.

"Đi luôn ha?" Doojoon tiếp.

"..." cả Hyunseung lẫn Yoseob đều không biết phải nói gì liền lặng thinh.

"Đi. Ra sân sau. Đi xe tôi." lời lẽ ngắn gọn, ngữ khí mạnh mẽ, dứt khoát. Junhyung đã lên tiếng.

5phút sau, cả 4 người đang có mặt ở sân sau. Trước mắt họ là 1 chiếc BMW 320i màu đen tuyền. Yoseob trước đây nghĩ Junhyung chỉ là con của 1 gia đình khá bình thường lại lười học, quậy phá nên khi hắn mời cấu đi ăn cậu cũng bán tín bán nghi. Giờ nhìn bạn siêu xe trước mắt thì cũng thay đổi suy nghĩ. Một nam sinh lớp 11, học một trường danh giá dành cho học sinh giỏi của cả Seoul, sở hữu chiếc BMW bóng loáng, ngang nhiên đưa nó vào trường, ngang nhiên lái nó đi dạo khắp nơi cũng đủ hiểu gia thế và sự cưng chiều mà gia đình dành cho hắn. Thiết nghĩ, nếu hắn muốn hái sao thì chỉ cần ho một tiếng cũng có người nguyện hái xuống cho hắn.

Sau một lúc lượn lượn trên đường, chiếc xe dừng lại tại 1 quán ăn, không, là 1 nhà hàng nhỏ. Cả 4 người bước vào, khung cảnh xung quanh như sáng sủa hẳn lên. Khoác trên mình bộ đồng phục nhưng cả bốn người đều toát lên vẻ khác biệt, nổi bật riêng. Hai nam sinh với vẻ mạnh mẽ, góc cạnh và phong thái điềm đạm thu hút ánh nhìn của tất cả các cô gái ở đây. Nhưng nổi bật hơn nữa là một cậu nhóc hoàn toàn khác xa với phong thái của 3 người còn lại, nét ngây thơ, hoà đồng, vui vẻ của cậu làm phong phú hơn cái bầu không khí ảm đạm mà 3 tên còn lại đem đến. Một người nữa, vẻ lạnh lùng pha chút nguy hiểm nhưng dịu dàng kết hợp hoàn hảo trên từng đường nét của khuôn mặt cậu ta làm người khác nhìn vào một phần muốn lại gần nhưng một phần lại không dám, cảm giác nắm bắt được thật sự là rất khó.

Cả đám chọn một chỗ ngồi không quá nổi bật nhưng trong quá trình dùng bữa lại thu hút bao ánh nhìn mê muội từ mọi phía.

Quay lại với nhóm người nãy giờ làm điên-đảo-chúng-sinh này. Hyunseung và Yoseob ngồi cùng 1 phía đối diệm là Doojoon và Junhyung. Trong khi Junhyung và Hyunseung đang thư thái, nhẹ nhàng dùng món thì Doojoon và Yoseob hoàn toàn trái ngược. Doojoon nhìn Hyunseung mà say sẩm tâm hồn, nhìn chăm chú đến nỗi quên ăn thì đến khi có bàn chân của thằng bạn bên cạnh mới giật-mình-tỉnh-giấc, quay sang thì thấy hắn đang tủm tỉm nhịn cười. Khẽ ho khan vài tiếng rồi Doojoon mới bắt đầu hứng thú với món ăn của mình. Vô tình tiếng ho khan đó làm Yoseob khẽ giật mình, cảm thấy nhột nhạt ở sống mũi. Chẳng là cậu cũng đang cực kỳ tập trung vào khuôn mặt của người đối diện. Nhìn kỹ thì phải công nhận...chậc, hắn thật sự...thật sự rất đẹp a! Khuôn mặt góc cạnh khoẻ khoắn, nam tính. Đôi mắt sắc lẻm nhưng không quá nhỏ, con ngươi đen sâu thẳm như cuốn xoay người khác lạc vào mê cung không lối thoát. Sống mũi cao thanh thoát. Ừm, đôi môi...đôi môi trái tim, một đôi môi không biết dùng từ gì để miêu tả...ừ thì quyến rũ. Khuôn mặt tuấn tú, nổi bật vẻ kiêu ngạo, băng lãnh. Mái tóc nâu hơi rối...

*Aaaaaa, mình đang nghĩ cái gì thế này???* Yoseob chớp chớp mắt, lắc lắc đầu xua đuổi cái bài văn miêu tả vừa nãy.

"Yoseob. Cậu không ăn?" lại thanh âm trầm nghẽn đó vang lên. Nhưng nó thật sự rất ấm a!

Yoseob lại lắc đầu.

"Yoseob? Có chuyện gì?"

*aaa ấm ghê á* Yoseob một lần nữa lắc đầu, không để ý đến cái bản mặt đang dần đanh lại của ai kia.

"Y.O.S.E.O.B"

Leng keng...

Xoảng...

TBC >>>
Sr au up fic muộn nha !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro