Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sr mấy rsd mk up muộn tại mạng có vấn đề bỏ qua nhé !!!
Chap 12

Yoseob tỉnh lại. Đầu cậu vẫn còn khá nhức nhối. Cố mở mắt nhìn trong phút chốc choáng váng. Cái gì đang ở trước mặt cậu thế này. Một đống hình ảnh lộn xộn, méo mó lặp đi lặp lại, 3 cái đầu có mái tóc nâu rối, 3 cái áo thể dục, 6 con mắt kiếm, sắc lẹm. Quen quá! Không phải Yong Junhyung sao?

"Hửm? Junhyung?"

"Yoseob! Cậu tỉnh rồi?"

"Ừm." Yoseob mỉm cười gật đầu. Nụ cười nhẹ, rất dịu dàng làm ai đó thoáng ngẩn người.

"Junhyung! Junhyung, sao vậy?" Cậu vẫy vẫy tay trước mặt hắn. Sao ngẩn tò te ra thế?

"Ừm, cậu tỉnh là tốt rồi! Có đau ở đâu không? Hay có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Junhyung sốt sắng hỏi.

"Tớ chỉ hơi nhức đầu. Cũng không có gì đâu!"

"Đau đầu sao?"

"Có chút ít!"

"Thật ra, lúc nãy,,, là tôi đã ném bóng trún đầu cậu! Cậu cảm thấy đau lắm không? Tôi đưa cậu đi kiểm tra!"

"Tôi không sao đâu! Cậu đang quan tâm tôi đó hả?" Yoseob vô tình hỏi không ngờ mặt Junhyung chợt đanh lại. Chính hắn nãy giờ cũng không để ý rằng mình đang quan tâm cậu thái quá, không hiểu vì sao lại hành động như thế!

Hắn đứng lên, hai tay đút vào túi quần, dáng đứng ung dung, nghiêng nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng mê hoặc chúng sinh lộ ra, hắn nhàn nhạt nói:

"Cậu có phải quá tự tin không?"

"Tự tin? Mwo?"

"Cậu nghĩ tôi quan tâm cậu?"

"Tôi..."

"Ha ha, bạn gái tôi còn chưa được quan tâm!"

"..." Yoseob câm nín, không biết nên phản ứng thế nào.

"Cậu muốn tôi quan tâm? Dám làm người yêu tôi sao?"

"Cậu quá tự cao, Yong Junhyung!"

"Cậu không tin?"

"Cậu chẳng có gì hay cả! Học lực trung bình, lười nhác, lại tự cao!"

Junhyung cười đểu, bước đến gần cậu:

"Làm người yêu tôi, cậu chưa đủ tiêu chuẩn!"

"Tôi không cần, không muốn, không thèm!"

"Được thôi. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ phá lệ 1 lần!" nói xong hắn còn dí xát mặt vào mặt nháy mắt rồi đứng thẳng dậy.

Nhìn mặt cậu đỏ ửng, ánh mắt ngơ ngác làm hắn thích thú đùa giỡn:

"Cậu nghĩ bậy gì?"

"KHÔNG!"

"Giận vậy sao? Cưng?"

"Mwo?"

"Cưng đứng dậy đi! Đừng la lên như thế, người ta nghĩ tôi làm thịt cưng thì sao, hử?" vừa nói vừa cười, khuôn mặt hắn lúc này không có từ nào để tả chỉ biết là rất đểu cáng, đáng ghét và dâm tà.

Thấy Yoseob vẫn chưa đứng dậy, khuôn mặt cậu thì đỏ gay làm hắn rất muốn chọc đến tức chết cậu:

"Còn không muốn đứng dậy? Cưng muốn tôi bế lên?" vừa nói hắn vừa đến gần cậu, đưa tay ra muốn chạm lên người cậu.

"Khỏi!" Yoseob rõ ràng cự tuyệt rồi nói tiếp: "Mà vì sao tôi phải đứng dậy? Dù sao tôi cũng đang mệt, giả bệnh 1 chút có sao!"

"Cưng không dậy cũng không sao, chẳng là tôi cũng đang mỏi lưng mà trong phòng chỉ có 1 chiếc giường cưng đang nằm!..."

"Hả?"

"Thế nên..." hắn tiến gần tới phía giường chuẩn bị nằm xuống cạnh cậu thì cậu liền nhảy phóc xuống giường.

Vì nằm lâu, đầu vốn dĩ rất nhức nhối lại thay đổi tư thế đột ngột là mặt mày xay xẩm, trước mắt mù mịt không thấy gì và cả thân thể choáng váng. Cả người cậu ngã nhào về phía bên phải, nơi mà Junhyung đang đứng. Hắn cười thú vị, tay vòng qua eo cậu, để cả người cậu nằm gọn trong tay mình, nói:

"Cưng làm gì thế này, muốn quyến rũ tôi như mấy cô nàng ngoài kia?"

Yoseob tức giẩn, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Nhưng hắn mạnh quá, cánh tay ôm rất chặt, căn bản là sức cậu không đủ.

"Buông ra!!!"

"Cưng làm dữ thế?" tiếng nói của hắn vẫn trầm nghen nhưng giọng điệu lưu manh, cợt nhã và tà mị hết sức!

"Tôi nói cậu buông ra!"

"Thế tôi không buông, cưng làm gì?"

"Tổ tông dòng họ nhà anh!" vừa nói cậu vừa đưa đầu gối húc vào cái nơi trọng yếu và ảnh hưởng đến giống nòi. Đá vào cái nơi mà mấy thiếu nữ khi bị quấy rối thường đá vào tên lưu manh nào đó! Cậu không phải là thiếu nữ nên lực đá rất mạnh! Hắn khẽ nhăn mặt, tay buông cậu ra. Cậu lập tức chạy ra khỏi phòng y tế! Vừa đi vừa hậm hực:

"Tên điên khùng, vô nhân tính, lưu manh, đểu cáng, biến thái, tự cao! TÊN XẤU XA!!!"

"Tên đó xấu đến thế à? Ai? Yong Junhyung?" Hyunseung ngồi điềm tĩnh uống nước ở chiếc ghế đá bên cạnh cậu khẽ nói.

"Hyunseung? Ôi lớp mình đang ở đây?" Yoseob mừng rỡ hỏi, Hyunseung là bạn thân nhất với cậu, như là vị cứu tinh luôn lên tiếng bênh vực cậu.

"Ừ. Junhyung làm gì cậu hả Yoseob?"

"Không có gì đâu! Lúc nãy hắn ném bóng trúng tớ nên đưa tớ đến phòng y tế!"

"Chỉ vậy th..."

"Seungie~ Seungie a~" Doojoon từ đâu bay tới kéo Hyunseung đi trong lúc cậu ta còn chưa nói hết câu. Yoseob đang ngây người thì....

"Cưng à, 2 người đó 1 cặp rồi. Cưng không có cơ hội đâu!"

. . .

TBC >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro