Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

Yong Junhyung cười khẩy, hắn nghĩ là cậu muốn làm người thứ 3 xen vào hai đứa kia. Nghĩ rồi lại cảm thấy có phần chán ghét lại khó chịu...

"Hử? Là anh???" Yoseob đang mải miết nhìn 1 màn lôi kéo hoành tráng trước mắt thì bị tiếng ai đó làm giật bắn mình, quay lại mới biết là hắn.

"Sao? Cưng thích ai trong số họ?" Junhyung cúi xuống nhìn cậu, đưa tay về phía Dooseung hỏi.

"Tôi? Không..." nói nửa chừng cậu bị 1 dòng suy nghĩ của mình cuốn vào.

*Junhyung hắn là học sinh cá biệt: học lực trung bình, quậy phá, lười nhác lại còn coi thường người khác... Chắc chắn không phải là người đàng hoàng...*

"Hử? Yoseob?" Hắn thấy cậu cứng đơ, đang nói lại trở nên im bặt bèn gọi.

Mạch suy nghĩ của cậu vẫn tiếp tục...

*Hắn là người không đàng hoàng, Doo Doo gì đấy là bạn thân của hắn. Người ta nói Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Tên Doo Doo đó chắc cũng không phải dạng vừa!...*

"Yang Yoseob! Cưng ngẩn ra vậy? Sắp vào học lại rồi!" Junhyung vẫn tiếp tục gọi.

Mặc kệ, giọng Junhyung lúc này như ruồi muỗi vo ve bên tai, cậu hoàn toàn không có chú ý đến. Có ai nói khả năng thu mình và tập trung của cậu rất tốt chưa?

*Đúng rồi, Seungie hình như đang gặp rắc rối với tên đó! Seungie tốt với mình như thế, mình phải giúp cậu ấy mới được!*

Nói là làm, Yoseob đứng dậy với suy nghĩ duy nhất là Seungie đang gặp người xấu! Cậu hoàn toàn không nghĩ gì đến việc Junhyung đang đứng gọi cậu nãy giờ.

Cậu đứng lên.

Hắn đen mặt.

Cậu bỏ đi.

Hắn bất động.

"Seungie, Seungie, cậu ở đâu?"

"Yoseob! Tôi ở đây!" Hyunseung quay sang nhìn cậu nói trong khi một tay đang bị Doojoon lôi kéo, một tay cố kéo tay hắn ra.

"Yah! Doo Doo, cậu không thấy Seungie đang rất khó chịu sao? Buông Seungie ra đi!" Yoseob vừa đi tới liền nói.

*Doo Doo? Seungie???*

"Này cậu kia buông ra đi!" lần này Doojoon buông ra thật. Nhưng anh lại quay sang túm lấy cổ áo cậu nhấc lên quát:

"Này cậu YANG! Thứ nhất tôi là DOOJOON, YOON DOO JOON không phải là Doo Doo gì đó! Thứ hai cậu KHÔNG được phép gọi cậu ấy là SEUNGIE!''

Yoseob có hơi sợ sệt, cậu lắp bắp:

"Tôi, tại...tại...sao...kh... không hử?"

"KHÔNG LÀ KHÔNG!"

"Này cậu vô lý vừa thôi, tôi muốn gọi Seungie là gì là việc của tôi, cậu là gì mà dám cấm. Tôi cứ gọi đấy rồi sao?"

"NÀY, TÔI NÓI NHẸ NHƯ THẾ CÒN KHÔNG NGHE?" Doojoon thật sự giận lắm rồi.

Anh có 2 điều cấm kỵ và cậu đã phạm vào cả 2. Nhưng Doojoon cũng không chỉ vì vậy mà nổi giận với cậu. Điều đó cộng với việc ghen tỵ với cậu, đúng là ghen với cậu được Hyunseung quan tâm, được đối xử rất thân thiết, nhẹ nhàng làm nổi giận lâu ngày của anh bùng nổ.

"Thôi đi!" Hyunseung lên tiếng, thật chướng mắt "Doojoon bỏ Yoseob ra!"

"Seungie cậu đang bảo vệ nó sao? Tại sao vậy, Seungie?" trong mắt Doojoon hiện lên tia mất mát.

"Cậu ấy không bạo lực như cậu, cậu đánh cậu ấy sẽ không trụ nổi!"

"Seungie, cậu quan tâm cậu ta đến vậy?"

"Tôi chỉ là không thích người bạo lực!"

Doojoon vừa nghe xong câu nói ấy liền ngẩn ra rồi nở nụ cười rất tươi:

"Được, tôi sẽ thay đổi... Là vì cậu! Đừng xa lánh tôi, đừng đối xử với tôi như thế..."

Yoseob như không còn tin vào tai mình nữa, người vừa nói là Doojoon hung dữ vừa nãy sao? Giọng nói rất cầu khẩn, rất chân thành.

Cuối cùng Yoseob cũng đã hiểu...

"Buông cậu ta ra đi!" Hyunseung tiếp tục.

"Ừ Ừ được!" Doojoon gật đầu, tay hơi buông lỏng nhưng vẫn hơi nắm cổ áo cậu.

"Yoon.Doo.Joon" Thanh âm trầm nghẽn vang lên, có thể dễ dàng nghe được từng câu chữ được nhấn mạnh, lộ được cảm xúc tức tối của người nói.

"A Junhyung!" Doojoon hiểu ý liền buông Yoseob ra. Yoseob đang trong tư thế ngửa ra sau mất đà mà ngã.

Junhyung đứng sau đón lấy cậu một cách chuẩn xác. Hắn cúi đầu xuống thì thầm:

"Cưng phải cẩn thận chứ! Tôi đã bảo họ là 1 cặp rồi mà!"

nói xong hắn nở nụ cười gian tà với cậu và nháy mắt với Doojoon...

TBC >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro