Chap 1. Cuộc săn đuổi nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1. Cuộc săn đuổi nguy hiểm /Writen by Jen.Shining/

Truyền thuyết này bắt nguồn từ châu Âu hàng ngàn năm trước, sau đó lan truyền ra khắp nơi trên thế giới.

Những sinh vật huyền thoại luôn quanh quẩn, ẩn nấp trong bóng tối, tiềm tàng thứ sức mạnh siêu đẳng, khả năng biến hóa khôn lường thành hình chó sói khổng lồ, hung dữ, hay kỳ quái hơn chính là "sói hình người"...

Người Sói, nỗi ám ảnh của cả nhân loại.

Chúng man rợ, dã mãn cướp đi tính mạng con người trong nháy mắt, chà đạp thảm thương bằng vết cắn sâu hoắm, cắm vào tận xương tủy, Con quái vật giết người hàng loạt ấy tạo nên mối hiểm họa kinh khủng nhất khi màn đêm buông xuống...

Vào lúc mặt trăng bạc chiếu rọi, nguồn lực ma quái vô hình nuôi lớn sự tàn bạo, hoang dại để chúng đi khắp nơi reo rắc tội ác...

Số người tin vào câu chuyện hoang đường này chỉ chiếm bộ phận rất nhỏ bé. Tất cả dường như bị hút dần vào quên lãng, mọi người cho đó là trò đùa nhạt nhẽo của trẻ con, vì chưa có ai từng tận mắt chứng kiến, không có cơ sở chứng thực. Phải chăng do thần hồn át thần tính, sự tưởng tượng thái quá của loài người trước ảo ảnh nỗi khiếp sợ choáng ngợp trong thần trí?

***

Mười một giờ đêm, ngày 28 tháng 10.

Tàu biển mang mã hiệu BE16102009 - tiêu chuẩn năm sao, hiện đại và sang trọng hàng đầu, là niềm tự hào của ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc, mệnh danh Midnight Fiction, sau vài tuần lênh đênh trên biển sẽ cập bến cảng Seoul vài ngày nữa.

Midnight Fiction, ảo ảnh huyền bí, cái tên này quả thực chẳng sai, rất xứng đáng với tầm vóc của con tàu cũng như nguồn kinh phí lớn đã bỏ ra.

- Kính chào các khách quý đã có mặt tại bữa tiệc kỉ niệm 60 năm thành lập Tập đoàn Kinh tế Hàng hải Yoon - Sang hôm nay. Mở đầu, mời Tổng Giám đốc đương nhiệm Yoon DooJun lên có đôi lời phát biểu.

Yoon DooJun, 24 tuổi, người thừa kế hợp pháp của Yoon - Sang, cũng là cháu trai duy nhất của Chủ tịch Yoon SeungHo, là một thanh niên ưu tú, thông minh và đầy tham vọng, tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã gặt hái được nhiều thành công ngoài sức mong đợi, một đối tác uy tín, nhà lãnh đạo tài năng. Tập đoàn Yoon - Sang giữ được vị thế cao nhất ở Hàn Quốc trong lĩnh vực vận tải đường biển, xuất nhập khẩu như hiện nay, công lao to lớn nhất định phải tính đến anh.

- Thưa quý vị...

Lời nói đầm ấm đầy tự tin, khí chất ngời ngời, phút chốc làm xung quanh lặng thinh dè chừng, nín thở để theo dõi cử chỉ tiếp theo của anh. Bộ vest lịch lãm màu tàn tro chân thật tôn lên vẻ nam tính, rắn rỏi. Tô điểm khuôn mặt cuốn hút là nét trầm tư, sâu sắc khiến biết bao thiên kim tiểu thư xinh đẹp, đài các chẳng ngần ngại liếc mắt đưa tình. DooJun từ đầu đến cuối nhất nhất duy trì thái độ, không màng để mắt đến ai chỉ chú tâm hoàn thành nốt bài nói.

Khi anh dứt lời, tràng pháo tay bên dưới rộn ràng phá tan bầu không khí trịnh thượng, mọi thứ trở nên tưng bừng, náo nhiệt hẳn, Champagn đồng loạt khui nắp, tiếng cụng ly vui tai mở màn cho cuộc nói chuyện thâu đêm suốt sáng, củng cố mối quan hệ làm ăn của giới thương nhân, chuẩn bị cho vô khối phi vụ hợp tác kinh tế sắp tới.

Sóng biển đen ngòm gợn lên từng ngọn khí thế đập vào thành tàu rào rạt, tạo thành khúc ngẫu hứng thiên nhiên. Cơn gió mùa đông se lạnh cuốn theo hơi nước lùa tới, bất lực trước lớp cửa kính đẹp đẽ mà kín mít, từ bên ngoài ngập ngừng chứng kiến viễn cảnh phù phiếm, xa hoa đang diễn ra của giới thượng lưu.

Piano biến ảo cùng dàn hợp tấu du dương đưa bước chân các quý bà, quý ông dập dìu lướt trên sàn nhung đỏ, nhịp bước vào điệu Valse tinh tế.

Góc phòng phía Tây, nơi đặt duy nhất một chiếc bàn rượu, buông rèm tĩnh lặng hoàn toàn trái ngược với bên ngoài.

Hơi thuốc lá cháy dang dở quanh quẩn, vương vãi trên không trung.

Tổng Giám đốc DooJun ngả mình trên sô pha, nhắm hờ đôi mắt như thể đã ngủ từ lâu. Ngày hôm nay thật mệt mỏi với anh, bị bó buộc trên con tàu này thời gian dài, thêm vào đó những cuộc vui ngán ngẩm kiểu này cứ ngày qua ngày mà diễn ra không chút hứng thú. Ít ai biết rằng cởi bỏ lớp vỏ bọc công tử hào hoa nghiêm túc bên ngoài, DooJun thực chất là một chàng trai hướng ngoại, nổi loạn, phóng đãng và ưu tự do. Anh có thể bỏ thời gian từ bar này đến bar kia, khoác ba lô đi du lịch khám phá khắp nơi thay vì giữ hình ảnh người đứng đầu Tập đoàn lớn, chôn chân trong phòng làm việc với cả mớ công văn lãng xẹt. Công nghệ thông tin phát triển bùng nổ để làm gì, không phải để người ta dù ở đâu vẫn giải quyết được công việc hay sao?

Nhói...

Bờ mắt DooJun đang yên tĩnh bỗng bất ngờ mở ra, ấn đường nhíu lại, bàn tay cơ hồ bóp chặt lồng ngực đang rung chuyển dữ dội, hơi thở trở nên dồn dập, đứt quãng.

Chiếc súng ngắn bằng bạc đặt trên bàn phát ra thứ ánh sáng xanh thẫm nhiễu loạn, tầng khí trắng như lửa cháy dung nham tỏa thành những dòng ảo ảnh gắt gao chói mắt.

- Sát khí... rất gần...

Anh bật dậy, găm súng vào sau lưng, gạt tung mảnh rèm, lao về phía cửa chính ra boong tàu, xoay chuyển tứ phía rồi theo đà bước chạy, linh cảm hướng về mục tiêu đã ấn định, trước ánh mắt nghi hoặc, ngỡ ngàng của hàng loạt con người đang cười cười nói nói trong khán phòng.

***

Phía dưới mặt nước biển, phần thân tàu do trọng lượng mà bị nhấn chìm, bao phủ bởi bóng tối tĩnh lặng thâm sâu, tiếng động nhỏ nhặt nhất cũng không có cơ hội lọt vào, nhà kho ẩm ướt, sặc sụa mùi nấm mốc lâu ngày, cả việc hít thở cũng khó khăn.

Thân ảnh nhỏ bé lạnh lẽo, run rẩy, co quắp rúc mình vào góc nhỏ nơi mạch nước rò rỉ không thể chảy tới, theo mường tượng đó là một đứa trẻ tầm 15 - 16 tuổi. Lý do gì khiến nó có mặt ở đây, ẩn nấp vì bị bạo hành, giam hãm, hay đơn giản là cố tình vượt biên trái phép?

Nước thổn thức chảy tóc tách, trống rỗng dội thẳng vào các giác quan, ngập ứng trong tột độ thâm sâu, hiu hắt. Nếu con người ta luôn sợ hãi trước sự cô đơn, bị quên lãng trong thế giới rộng lớn ồn ã, tấp nập của đô thị mới, thì khi ở cái nơi hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, duy nhất chỉ có bản thân đối mặt với chính mình với sợ hãi cố hữu, có khá hơn? Câu trả lời chỉ có một. Tồi tệ.

Động.

Tiếng bước chân, có người đến.

Chỉ một động tác mau lẹ, trong tíc tắc, đứa trẻ cứ ngỡ là mong manh, yếu đuối kia nâng mình bay lên cao, ôm trọn cột trụ vắt ngang sà nhà. Không có sơ suất. Không âm thanh chuyển động ma sát. Quá lạ lùng, có gì đó rất đáng sợ đang hiện diện.

Chớp nhoáng, đồng tử của nó sáng choang đổi sắc hằn tơ đỏ rực chết chóc, rợn gai ốc xuyên qua bóng tối đảo sang phải, sang trái nhịp nhịp theo động thái bên ngoài cửa ra vào đóng chặt, le lói vài ánh sáng yếu ớt xuyên qua.

Rầm.

Tấm phản gỗ mục ruỗng hứng lực cản phả mạnh mẽ, tan tành vỡ nát. Bụi gỗ tung mù mịt. Gương mặt thần sầu của DooJun đanh lại cảnh giác. Anh từng bước tiến vào bên trong. Tay nắm chặt cây súng màu bạc tỏa ánh hào quang...

Anh thận trọng dò kiếm mọi ngóc ngách.

Góc tường. Không có.

Thùng hàng. Không có.

Những nơi có thể trốn đều đã xem qua. Chỉ còn một nơi...

Trần nhà.

Bóng đen bí ẩn từ trên cao nhào xuống, xô ngã DooJun rồi chạy ra ngoài mất hút.

Khoảng không trước mắt chẳng còn dấu hiệu gì nhưng mùi hương riêng biệt vẫn còn ám lại trên từng phần tử xung quan, mùi hương riêng biệt duy nhất sinh vật ranh ma, sảo quyệt ấy sở hữu.

Người Sói đã xuất hiện.

- Chết tiệt.

Súng bạc vì cú ngã dúi dụi bị hất văng ra xa, lăn lóc trên sàn gỗ nhễu nhạo nước bẩn. Vệt máu đen đặc bám trên thân súng hấp thụ ánh sáng huyễn hoặc, từ từ chuyển sang đỏ tươi mị người. Đạn bạc, vật sát thương duy nhất của Người Sói. Chỉ cần một phát...

Mặc kệ xương cốt thống khổ đau nhức, DooJun chẳng lỡ giây ngắn ngủi nào đuổi theo con thú bốn chân đang nhởn nhơ kia. Anh là một Hunter chính hiệu chưa thất bại trước bất cứ cuộc đua nào, chỉ cần súng bạc giương lên, con mồi đã vào tầm ngắm thì không bao giờ tránh khỏi cảnh "máu tạt ngang trời". Từ "sát" đã nói ra dứt khoát không thu về.

Trên mũi tàu, dưới ánh trăng khuyết yếu ớt cuối tháng...

Mọi chi tiết hiện ra rõ mồn một, như thật như mơ, mái đầu bạch kim lòa xòa hất tung theo làn gió biển mùa rét buốt, đôi tay trơ chọi bấu chặt, bàn chân cũng quắp níu lấy lan can tàu, đầu gối gập lại nép sát ngực tạo ra tư thế của loài sói. Tròng mắt đỏ ngầu hướng về đối phương gầm gừ thứ ngôn ngữ lạnh ngắt đầy khiêu khích mà nhe nanh múa vuốt.

Gừ... gừ... uuuuuuuuuuuuu...

Tiếng hú dài thê lương, đau tai buốt óc gọi mời đồng loại, dụ dỗ ánh trăng khuyết ló dạng.

- Đừng làm càn, ở đây chỉ có một mình mày, không thoát được đâu.

DooJun gằn giọng, hướng đầu súng về con vật kia, sẵn sàng nhả đạn.

Hội trường tầng cao nhất cách âm tuyệt đối, ồn ã tiệc tùng, không ai để ý đến bên ngoài đang diễn ra cảnh tượng thót tim giữa Tổng Giám đốc của họ với vật thể người chẳng ra người, thú chẳng ra thú.

Bằng! Ầm!

Hai âm động lớn cùng phát ra hòa vào nhau. Khi viên đạn sắc bén từ chiếc súng nằm trên tay DooJun bắn ra với tốc độ nguyên tử găm sâu vào mục tiêu cũng là lúc khối thịt có linh tính kia quẫy đạp cật lực, buông mình xuống lòng biển sâu hun hút, chìm dần và mất dạng.

- Sh*ttt

DooJun nhanh chóng chạy đến, hướng ánh mắt tìm kiếm trên mặt nước... Không có gì ngoại trừ vạt nước đen đục, thẫm máu nổi bồng bềnh, chao đảo...

End Chap 1 (TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro