Chap 2. Gặp gỡ thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2. Gặp gỡ thoáng qua / Writen by Jen.Shining /

Bờ biển phía đông.

Bãi cát trắng mịn trải dài từ đường ven biển xuống tận mấp mé mực nước xanh rì. Những con sóng lớn vỗ bờ dịu dàng ru ướt đôi bàn chân đang nhẹ nhàng nhấn từng bước trên cát. Bóng dáng người con trai cô độc lướt qua để lại phía sau mùi hương của biển quyến luyến, mặn mòi. Mái tóc nâu vàng vun trong gió thoải mái, tự do mà lại cho người ta cái cảm giác khoáng đoạt lạ lùng, thật muốn thả mình bay tứ phương chẳng cần quan tâm đến nơi hướng.

- Chào mẹ, JunHyung lại đến thăm mẹ đây.

Anh mình cười ngồi xuống cạnh vòng hoa huệ trắng thanh khiết được đặt ngay ngắn trên vách đá cheo leo nhô lên gần bờ với tất cả sự biết ơn sâu sắc, yêu thương bao la. Hôm nay chính xác là ngày giỗ thứ 22 của mẹ anh. Bà mất khi anh vừa mới lọt lòng, sự ấm áp trong vòng tay mẹ, dòng sữa mẹ ngọt ngào, tiếng hát ru của mẹ là những thứ quá xa vời với anh.

Sáng nay, một bản fax đã được gửi đến từ trụ sở Tập đoàn Kinh tế YJ đặt tại New York:

"Thứ bảy, ngày 24 tháng 12, đúng 7 giờ tối, đến nhà hàng Mastermind, tiểu thư Choi Jina sẽ có mặt tại đó. Anh liệu mà hành xử cho phải phép. Sự hợp tác giữa YJ và Yoon - Sang có thành hay không là do anh. Nhớ đấy.

Chủ tịch Yong."

Câu chữ vô tình, người gửi chính là cha anh. Chưa bao giờ nói lời yêu thương, chiều chuộng, chưa bao giờ ông cho anh cái nhìn thiện cảm của một người cha dành cho anh. Đã gần 10 năm kể từ lần cuối cùng anh nhìn thấy ông. Cuộc cãi vã càng trở nên gay gắt khi anh khẳng khái từ chối quyền thừa kế và đi theo thực hiện ước mơ của riêng mình.

Hôn nhân chính trị, chẳng sao cả nhưng Tổng Giám đốc Yoon DooJun là bạn thân nhất của anh, YJ và ISA có liên kết thành công, đâu nhất thiết bắt buộc anh gán ghép với cháu gái của Chủ tịch Yoon. Suy cho cùng, ông bố kia muốn anh về công ty tiện đường dễ dàng quản thúc thôi.

Đứng giữa không gian rộng lớn, nỗi buồn ập đến trong tâm trí, thổn thức nỗi lòng, JunHyung đẩy xa tầm mắt về phía chân trời, mở lên bản tình ca buồn quen thuộc. Khuôn mặt tuấn mỹ sắc cạnh lạnh lùng, ưu tư, lông mày kiếm ngạo nghễ, sống mũi cao, thẳng tắp, tất cả làm nên vẻ ngoài nam nhân hoàn hảo.

Buông lơi bàn tay em mà không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì

Anh đã luyện tập nó hàng ngàn lần mỗi ngày

Nhưng sao vẫn thật ngượng ngùng khi đứng trước em

Anh tập nuốt đi nước mắt vào bên trong để em nhìn thấy nụ cười

Nhưng sao cổ họng anh run rẩy không thể che dấu

Chia tay, ngàn vạn lần khó khăn khi bắt đầu yêu

Anh là một thằng ngốc chẳng thể sống thiếu em

Em muốn anh phải làm sao đây

Anh đã yêu em quá mãnh liệt

...

Chết phải chăng không đau đớn bằng phải xa em

Dù sao đi nữa, anh sẽ vẫn cố gắng

Cố gắng để xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra

(Severely - FT Island)

Như một thói quen, anh ngồi đó đến tối mịt mới quay lại xe lấy lều dựng lên và chuẩn bị bữa tối đạm bạc. Một mình.

Lửa cháy bùng bùng trên đống củi khô, sáng rực cả một khoảng trời. Con cá tươi nướng thơm phức, thêm nồi canh chua đậm đà, với JunHyung, quả thực đã là bữa ăn tuyệt vời nhất, khác xa những sơn hào hải vị béo ngậy trên bàn tiệc lớn, ăn quá nhiều đến nỗi chỉ nhìn qua cũng phát ớn.

Trên người anh chỉ có bộ đồ thể thao áo dài quần ngắn màu xanh lá sọc vàng, như giới nhà giàu thường nói đây chính là "đồ phế phẩm", có thể mua được ở bất cứ khu chợ bình dân nào, khó ai có thể nhận ra anh, nhà thiết kế thời trang kiêm người mẫu nổi tiếng với rất nhiều giải thưởng quốc tế, người chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã chuốc phải vô số ánh mắt, tia cười ghen tị và bất mãn. Sáng nhoáng, lịch lãm, khêu gợi, quái gở... trên sàn catwalk đều trở thành số không tròn trĩnh với Yong JunHyung đời thường, không một người nào hiểu nổi anh và họ thường xuyên tự biện minh cho mình, anh là nghệ sĩ nên anh phải lập dị. Thường xuyên sử dụng kiến thức nghệ thuật, con mắt tinh tường, đôi tay tài hoa để tạo nên kiệt tác thời trang, ghi dấu lòng người, chính JunHyung cũng chẳng hiểu sao anh lại hay mặc thế nữa, hay vì đơn giản anh cho rằng như vậy rất thoải mái.

- Xong, đánh chén nào.

Vừa định cho thìa lên miệng thì JunHyung thấy vài tiếng sột soạt gần đó, ngó nghiêng xung quanh phát hiện không có cái gì đáng quan tâm, anh lại cắm đầu vào tô canh nóng hổi.

- Ưm... ưm... khụ... khụ...

 Một luồng điện giật chạy khắp sống lưng, tiếng rên rỉ đó lại vang lên, chính là cái cảm giác không chỉ có một mình anh ở đó.

- Ai?

Tìm kiếm lần nữa, JunHyung phát hiện dáng người đang khó khăn lết trên cát, lảo đảo tiến lại gần về phía anh.

"Quái lạ, đây là bãi tắm tư nhân, mùa này làm gì có ai đến?", buông bát buông thìa xuống, anh vò đầu thắc mắc, cuối cùng cũng quyết định ra xem thế nào.

- Đói... đói...

Là một cậu bé? Mái tóc bạch kim ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh, "Người Hàn Quốc mà dám nhuộm tóc màu này chẳng phải mấy nghệ sĩ thần tượng thì cũng là mấy nhóm nhảy đường phố", JunHyung chẳng muốn dính vào tí nào, nếu muốn anh đã chẳng trốn ra đây, trước khi cái buổi họp báo "Công khai người tình..." gì gì đó diễn ra do người quản lý sắp đặt mà không hỏi ý kiến anh.

- Đói... đói... hức...

JunHuyng nhìn người ta trong bộ dạng quá thê thảm, chân tay mặt mũi lấm lem, xước xát, quần áo ướt nhẹt chỗ lành chỗ rách, nỗi thương tâm nổi lên.

- Đừng nói với tôi, cậu bị người ta đánh ghen, đấm đá thành thế này rồi đem ra đây vứt xác đấy.

Anh xốc thân thể nhỏ bé dậy, dìu cậu lại gần đống lửa cho ấm, đồ cậu mặc quá rách rưới sẽ bị lạnh. Mùi tanh nồng bốc lên dữ dội, hình như cậu bị thương ở bả vai, vết rách khá sâu, anh nghi hoặc nhìn dòng máu đen thẫm cứ tứa ra, "Máu bình thường không có màu này".

- Cá... cá...

Sự chú tâm của anh bị chuyển rời. Hí hởn chỉ tay lên vỉ xiên trên bếp, đôi mắt hau háu màu xanh sẫm của cậu long lanh sáng như sao có vẻ rất thích thú, muốn vồ lấy thứ trước mặt cho ngay vào mồm.

- Đói lắm rồi hả?

JunHyung chắc mẩm rằng cậu ta đã bị bỏ đói trong nhiều ngày nay rồi.

- Ưm...

- Nhưng trước tiên phải băng lại mấy chỗ bị thương đã.

Ngần ngừ một lúc, anh lên tiếng. Sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt người kia rõ ràng không có gì là khó chịu, đau đớn lại còn nở nụ cười rất tươi, cậu ta làm bằng sắt sao, tuy vậy anh vẫn chui vào lều lấy ra chiếc túi nhỏ chuyên dụng đựng thuốc thang và bông y tế, lẽ tất nhiên là những thứ này rất cần thiết cho mọi cuộc đi chơi xa. Bệnh viện gần nhất cách đây cũng phải 20 cây số, để nguyên hiện trạng như vậy không được, băng sơ qua xem thế nào rồi đưa người đến viện sau.

Khi quay lại, ba con cá nướng đã bốc hơi...

- Này, đấy là tất cả bữa tối của tôi đấy.

Anh thét lên rồi ngay lập tức cười khổ nhìn cậu liếm mép, vỗ vỗ cái bụng tròn lẳn no nê.

Hiện tại, JunHyung đang nằm và không sao ngủ được với cái bụng rỗng tuếch, kêu ọc ọc vì đã bị kẻ nào đó chén hết phần ăn tối. Lần này phá lệ giúp đỡ người khác, lần sau anh không dễ dãi như vậy nữa đâu.

- Này cậu nhóc tên gì đấy?

Anh nở nụ cười không thể chân thành hơn, thần kinh căng ra, điều chỉnh nhịp thở vì cậu đang ôm anh rất chặt.

- ...

- Ngủ rồi sao? Haizzz. Cứng đầu, không chịu đến bệnh viện.

Anh hơi cựa người xoay lại, mái đầu bạch kim càng rúc sâu hơn vào ngực anh, vòng tay càng xiết lấy. Cảm giác ấm áp ngập tràn.

Khuôn mặt cậu ngũ quan hài hòa, thanh tú dấu diếm sao nổi dưới vết xây xát, bụi đường. Nước da mịn màng trắng muốt. Đôi môi nhợt nhạt cũng không che được ngọt ngào, mời gọi. Đôi mắt, anh nhìn thấy một lần không thể quên, long lanh tựa nước hồ thu.

Mùi sữa bạc hà toát ra từ thân thể cậu lùa vào cánh mũi anh dễ chịu, thoải mái. Có lẽ vì vậy mà giấc ngủ yên bình đến thật mau. Thời gian ngưng đọng lại đây, vỗ về hai hơi thở đang hòa chung thành một.

***

Khi nam nhân đã ngủ say, đôi mắt to tròn xanh thẫm ấy nhẹ nhàng mở ra trong yên tĩnh, dưới ánh sáng tia lửa ngoài lều hắt vào, cậu ngắm nhìn rõ hơn khuôn mặt anh.

- Ngươi thật đẹp.

Lúc nãy thôi, cậu kiệt sức hoàn toàn, dù no bụng nhưng thức ăn có ngon thế nào cũng không phải thứ cậu cần, cậu ngã rúi rụi vào anh ngay khi vừa nhón chân đứng lên. Đêm tối mập mờ, đầu óc quay cuồng, vết rách ở vai đau nhức lan tỏa khắp các cơ quan, cậu đã chìm vào cảnh quan của riêng mình.

Kia là cánh cửa địa ngục? Phải Người Sói thì đâu thể lên thiên đường được. Phút giây đi qua đó, tôi có thể không làm Người Sói nữa được không, tôi không muốn giết người, không muốn hóa thành quái vật dưới ánh trăng. Ánh trăng kia, tại sao tôi lại luôn phải phụ thuộc vào nó... Tôi muốn quyết định chính số phận mình...

- Mau tỉnh lại, không được ngủ.

Người kia rất khẩn trương, lo lắng, lại còn không ngừng gọi tên tôi, lắc lắc vai tôi. Bàn tay mát lạnh ấy đặt lên trán, lên má tôi. Là anh sốt sắng bồng tôi đặt vào trong xe vội vàng mà cẩn thận. Tôi cố phát ra tiếng nói yếu ớt từ cổ họng, muốn cho anh biết tôi không sao đâu. Mùi trầm hương nam tính quấn quýt toát ra từ chiếc áo khoác bao bọc lấy tôi, vô cùng an toàn, đối lập hoàn toàn với những gì khủng khiếp tôi đã trải qua, xúc cảm lạ lẫm, anh ấy là con người.

END CHAP 2 (TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro