Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1.1: Winter in Tokyo {Happy Birthday to JunHyung 19.12.1989 - 19.12.2012} / Writen by Jen.Shining /

Ngày 19/12 Tokyo, Nhật Bản.

“Nhật ký thân yêu.

Bây giờ đã là 9 giờ tối rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy, hôm nay tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Mùi bơ sữa đã bám đầy người rồi. Rất muốn về nhà thật nhanh và tắm nước nóng. EunJi sao lâu đến vậy kìa. Thật là chậm chạp. Không sao trong lúc chờ em ấy đến, tôi sẽ nghe nhạc và uống một tách cacao nóng.

Tokyo mùa này lạnh quá, tuyết rơi đầy các con đường và phủ kín các mái hiên. Tôi thích tuyết nhưng lại sợ lạnh lắm. Thời tiết đáng sợ, bước ra ngoài một chút là cả người run rẩy, mặc bao nhiêu lớp áo dày vẫn không thấy ấm hơn. T T Giờ này cửa hàng cũng không còn khách đến, chắc mọi người đã về nhà hết rồi.

À, tôi vừa nghe xong ca khúc mới ra mắt của ca sĩ Lee GiKwang, “Love of Snow”, bài hát rất hay nhưng buồn quá. Joker, người viết ca khúc này chắc chắn là đang bị thất tình rồi, rất muốn biết anh ta là người thế nào, đã trải qua bao nhiêu cuộc tình, đau khổ nhiều lắm sao mà lại đem hết cả vào các ca khúc của mình như thế. Haiz @@

Vài ngày nữa là đến Giáng sinh, nên tặng bác Nakamura và EunJi cái gì đây nhỉ, khó nghĩ. = =

…”

Những nét chữ nắn nót ngày một dày đặc trên trang giấy trắng của cuốn notebook nhỏ xinh, bìa màu xanh da trời. Hiếm khi thấy người viết nhật ký bằng tay trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển như vũ bão hiện giờ, lại còn là một chàng trai trẻ nữa. Chủ nhân của những dòng chữ này chắc hẳn là một người rất cẩn thận, và tất cả đều được viết bằng tiếng Hàn, cậu ấy không phải người Nhật Bản.

- Hajime-kun này, EunJi-chan nói hôm nay tan học muộn có thể không qua đây, bảo em cứ về trước đi, có gì nó sẽ gọi cho em... Hajime-kun… Hajime-kun… Cậu nhóc này thật là…

Hanaki Suzuki, chủ tiệm bánh nhỏ nơi cậu đang làm việc, cất tiếng gọi to, nhưng xem ra tiếng nhạc phát từ headphone quá lớn khiến cậu không thể nghe được âm thanh bên ngoài, vẫn tập trung cao độ vào chiếc bút máy trong tay.

- HA.JI.ME.KUN, có nghe thấy chị nói gì không?

Hanaki thở dài, tiến lại gần, đặt cốc cacao nóng xuống mặt bàn rồi đưa tay kéo headphone ra khỏi tai cậu, nhấn mạnh từng chữ một.

Giật mình, cậu ngã ngửa về sau, vừa rồi hai gương mặt quá gần khiến cậu không thể làm chủ được tình huống. Tai đỏ bừng, tay bối rối gãi gãi mái tóc, nét mặt đầy vẻ hối lỗi “Hanaki-san, em thực sự chưa nghe được lời nào cả đâu”.

- Được rồi, em mau uống nhanh đi rồi về, EunJi-chan nói có việc không đến được, tối nó sẽ gọi cho em.

Gật đầu, nở một nụ cười thật tươi cám ơn người đối diện, cậu cầm chiếc tách lên và bắt đầu thưởng thức hương vị ngọt ngào mà cậu yêu thích nhất. Những làn khói bốc lên nghi ngút khiến cả người ấm lên nhanh chóng, đưa mắt liếc nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính gắn những bông hoa tuyết bằng giấy trắng sinh động, cậu lại ái ngại cho cái viễn cảnh tí nữa phải đi bộ ngoài trời âm mấy độ. Theo dự báo khí tượng, đêm nay có đợt gió tuyết lớn, nhiệt độ sẽ còn hạ thấp nữa.

***

Tuyết rơi ngày một dày hơn, từng cơn gió lạnh ngắt thổi tới tấp vào mặt, xộc vào khoang mũi làm bước chân trầy trật trên tuyết, bước đi có phần dè dặt. Chiếc mũ len màu café được kéo xuống chùm kín tai, che đi mái tóc đen bồng bềnh. Vùi mặt vào lớp khăn len quấn chặt trên cổ che đi đôi môi tím hồng, và đôi má trắng bệch ra vì cái lạnh mùa đông, cậu đang dợn bước trên đường trở về căn hộ nhỏ ấm áp của mình.

Một chiếc xe Limousine màu đen đang đậu bên lề đường, bốn bánh xe đều bị vùi trong tuyết trắng, động cơ đang cố khởi động nhưng vẫn không nổ được và tất nhiên một milimét cũng không dịch chuyển.

“Tuyết dày như vậy mà vẫn đi ô tô, không lẽ họ không biết điều tối thiểu rằng những ngày tuyết rơi ở Nhật Bản thì nên đi bộ hoặc những phương tiện chuyên dụng như tàu điện ngầm hay sao?” Cậu nghĩ thầm, đi lại gần, gõ nhẹ trên tấm cửa kính, cậu muốn hỏi xem họ có cần sự giúp đỡ gì không.

Cửa xe đột ngột bật mạnh ra ngoài khiến cậu hoảng hốt mất đà ngã nhào về phía sau, trên nền băng tuyết lạnh lẽo. “Ui da, thật thô bạo quá đi”, cậu xuýt xoa phủi quần khó khăn đứng dậy. Ngay sau đó bước xuống xe là một người con trai, rất lịch sự trong một bộ vest đen, bên ngoài khoác áo choàng dạ dài chấm đầu gối cũng màu đen nốt. Khuôn mặt hài hòa, những sóng tóc nâu vàng, mềm mại phủ trên sống mũi cao, ôm lấy khuôn mặt quyến rũ, đôi mắt nâu âm trầm như ẩn chứa những nỗi buồn xa xăm. “Anh ta đẹp thật”, cậu nghĩ vậy.

- Chết tiệt, Yoon DuJun, cậu là tên khốn, dám ném cho tôi chiếc xe đổ đốn này, điện thoại thì không liên lạc được.

Anh nói tiếng Hàn, vậy anh là người Hàn Quốc rồi nhưng sao câu đầu tiên cậu nghe lại là… Đơ người ,“Haiz tính cách thật khác xa những gì cậu nghĩ”, ánh mắt cậu ngó trân trân anh.

- Xin lỗi, khách sạn gần nhất cách đây có xa không?

- …

- Cậu không hiểu tiếng Hàn? Nhìn cậu tôi tưởng là người Hàn Quốc cơ đấy. Vậy chắc cậu là người Nhật rồi.

Anh nói lại một lần nữa bằng tiếng Nhật nhưng đáp trả lại từ phía cậu, vẫn là sự im lặng khiến anh không khỏi thất vọng. – Cậu không muốn giúp vậy tôi tự tìm – Nói rồi anh nhanh chóng xoay người đi, bất ngờ bả vai bị níu lại bởi một bàn tay nhỏ nhắn.

Cậu xua xua tay trước mặt anh, tay kia lôi từ túi áo ra cuốn notebook và cây bút máy, mở nắp, cậu ấn tay viết lên đó. Anh như hiểu ý, nhẫn nại chờ đợi. Bằng hai tay cậu nâng cuốn sổ ngang tầm mắt anh.

- Khách sạn cách đây khá xa, tầm 20 phút đi bộ.

Anh đọc lại từng chữ, cậu viết tiếng Hàn - Xa thật đấy, không có chỗ nào gần hơn sao?

Ánh mắt long lanh nhìn anh, cậu lắc đầu ngẫm nghĩ một chút rồi lại cúi xuống viết.

- Nếu anh không ngại, có thể đến chỗ tôi.

Anh ngần ngại, mắt nhìn quanh một vòng, khắp nơi chỉ có tuyết trắng, người đi lại cũng thưa thớt, nếu không tìm được nơi ở tạm tối nay chắc anh chết cóng mất và nhìn cậu nhóc này thì chẳng có gì là nguy hiểm cả – Chỗ cậu được chứ?

Cậu gật đầu khẳng định, kéo kéo tay anh đi theo mình.

Những bước chân song song của hai người ghi dấu trên nền tuyết tiến dài về phía trước mặt. Không một tiếng nói, tiếng động nào, cậu và anh lặng lẽ bước bên nhau. Anh là người cần giúp đỡ và cậu là người sẵn sàng san sẻ khó khăn với người khác. Im lặng. Cậu không thể nói được và anh biết điều đó nhưng không hề kì thị cũng không muốn cậu tự ti về mình.

Có ai đó từng nói rằng tình yêu bắt nguồn từ sự cảm thông, chia sẻ. Cậu và anh, những tháng ngày phía trước còn rất dài, liệu đây có phải điểm khởi đầu mà hai người không ngờ tới, điểm khởi đầu như ý nghĩa tên cậu, Hajime.

***

Chẳng mấy chốc cũng đến nơi, căn hộ của cậu nằm trên tầng 7, tầng cao nhất của một khu chung cư bình dân, cũng phải cậu chỉ là dân lao động bình thường như đa số người ở đây thôi. Căn phòng khá nhỏ, dành cho một người ở nhưng khá tiện nghi và đầy đủ mọi thứ, có nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ có một chiếc giường đơn trải ga màu xanh da trời, cạnh đó là chiếc bàn học, giá sách và một chiếc tủ quần áo áp tường.

Nhìn đống thú bông bầy đầy trên kệ sách, anh mỉm cười đầy thích thú “Cậu nhóc này thật trẻ con, lớn vậy rồi còn thích ôm gấu”. Ngó sang phía bàn học, cầm lên cuốn tập và lật từng trang, anh bỗng lặng đi đăm chiêu. Toàn bộ đều là lời những bài hát mà anh đã sáng tác, lại còn được ghi chép lại rất tỉ mỉ, những chi tiết trang trí dễ thương được vẽ bằng bút màu rực rỡ, “JOKER”, nghệ danh của anh thì được nhấn mạnh bằng bút đỏ nổi bật. Cậu nhóc này thích những tác phẩm của anh đến thế. Khóe miệng người con trai khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Rầm!

Tiếng cửa mở ra rồi đóng sập lại, hơi lạnh bên ngoài đã mon men tràn vào không ít.

- Cậu đi đổ rác thôi mà lâu vậy à? Trong thời gian ấy không chừng đồ trong nhà đều bị cuỗm đi hết sạch rồi ấy.

Đưa tay tháo mũ và khăn móc lên cây treo quần áo, cậu quay lại nhìn anh cười trừ. Ánh sáng trắng phát ra từ bóng đèn tuýt chiếu rõ cả khuôn mặt cậu. Cậu đẹp như một thiên thần, vẻ đẹp khiến tâm trí anh bị mê hoặc ngay trong giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro