Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1.2 / Writen by Jen.Shining /

Máy sưởi chạy ro ro, không khí ấm áp tràn ngập căn phòng nhỏ đối nghịch với cái lạnh tê tái, màn đêm tuyệt vọng bao trùm hơi trắng của trận gió tuyết phía bên ngoài cửa sổ. Cả khuôn mặt cậu toát ra một khí chất hơn người, làn da trắng muốt đã bớt tím tái bắt đầu lấy lại nét ửng hồng, mái tóc đen gọn gàng là một điểm nhấn hài hòa. Má phúng phính, cặp môi đỏ mọng dãn ra tạo nên một nụ cười đầy ánh hào quang. Đôi mắt to tròn màu lục đậm, lúc nãy vì tối quá anh không nhìn rõ, bây giờ lại long lanh, cuốn hút đến lạ thường. Kia là, nằm phía đuôi mắt phải, vết xẹo mờ mờ, nhìn từ xa mường tượng như một cánh bướm đen huyền diệu, nó khẽ đung đưa theo điệu cười của cậu. “Rất đáng yêu”, anh bị hớp hồn rồi sao, không đâu ai nhìn thấy cậu, phản ứng đầu tiên chắc chắn đều là thế.

“Mau lấy lại tinh thần nào”, rụi rụi mắt vài cái, bàn tay đập đập vào hai bên mặt, anh đã giật mình ngỡ ngàng khi nụ cười của cậu tắt vụt, thay vào đó là vẻ mặt đầy biểu cảm lo lắng. Phải, cậu cũng ngại khi một người lạ nhìn chằm chằm vào mình lâu như thế.

- Tên cậu là Nakamura Hajime phải không?

Anh ngồi lên mép giường, chỉ vào bìa cuốn tập trên mặt bàn, lúc nãy anh xem, nơi mà cậu đề tên mình rất rõ ràng.

Đứng trước anh, cậu gật đầu.

- Vậy tôi sẽ gọi cậu là Hajime nhé, Hajime-ssi!

- [Hey!]

Khẩu hình miệng đáp trả anh nhưng rất tiếc chẳng có thanh âm nào được phát ra từ cổ họng cậu cả, cậu tiếp tục dùng tay diễn tả những gì muốn nói – [Tôi 20 tuổi, còn anh thì sao?] – Ngón tay chỉ về phía anh.

- Vậy tôi là hyung của cậu rồi, tôi hơn cậu 2 tuổi .

Anh hiểu ý, đưa tay ra định bắt – Yong JunHyung, 22 tuổi, rất vui được gặp cậu, và cũng rất cảm ơn vì sự giúp đỡ.

Cậu đưa tay bàn tay phải ra, tay trái đỡ lấy khuỷu tay bên này, trịnh trọng cúi đầu, nắm lấy tay anh. “Chà lịch sự quá lại là vấn đề”, anh ôm miệng, phì cười.

Khi cậu ngẩng mặt lên, hai ánh đã gặp nhau tại một điểm trong giây lát, nụ cười ngẫu nhiên của người đối diện khiến cậu ngẩn ngơ, “Người này cười rất đẹp, không giống vẻ hình sự lúc nãy”

1s.

2s.

3s.

“Aish, Hajime, mày bị hỏng não rồi, sao lại nhìn người ta như vậy”. Liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 11 giờ rồi cậu nên đi tắm và ngủ thôi. Nhưng…

Chỉ là bụng ai đó bắt đầu kêu ọt ọt biểu tình dữ dội và khuôn mặt nhăn nhó vì đói cứ đập vào mắt cậu như một điều hiển nhiên. Từ trưa đến giờ, sau khi xuống đến sân bay, anh chẳng có gì lọt vào bụng cả, dù không muốn cho người khác biết nhưng cái dạ dày nó cứ thế thì biết làm sao. Bây giờ lại đến một người khác không nhịn được cười, cậu vơ tờ giấy và cây bút rồi viết, anh thì nhìn chăm chú xem cậu muốn nói gì.

- [Bây giờ hyung đi tắm trước đi nhé, em sẽ nấu cho hyung vài món]

- À, có được không, cám ơn em.

Anh quay sang nhìn cậu.

Sau khi chỉ cho JunHyung nhà tắm ở đâu, Hajime cởi bớt áo khoác lông bên ngoài, tiêu sái đi vào bếp, đeo lên chiếc tạp dề màu trắng sữa có những chấm bi màu xanh da trời nho nhỏ. Đây có lẽ là màu sắc được cậu yêu thích nhất.

JunHyung bây giờ vẫn ngồi đó, lục tìm bộ quần áo trong những vật dụng ít ỏi anh đem theo mình cho chuyến công tác này, mắt vẫn chưa rời khỏi cậu. “Vẫn là rất đáng yêu”, anh thủ thỉ, nhìn thân hình nhỏ bé đang chú tâm chuẩn bị nguyên liệu cho món ăn, xoay bên này xoay bên kia lấy nồi, lấy vung… trong lòng anh không khỏi tràn ngập một thứ cảm giác đã lâu nay dường như không còn tồn tại, là ước muốn của anh về một gia đình hạnh phúc, cùng vợ và những đứa con yêu quý, ngày ngày sau khi đi làm về, sẽ có người chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn và chờ anh, ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười… Tất cả thật xa vời vì người yêu hiện tại của anh là một tiểu thư gia giáo nhưng mặc lẽ không hề biết chuyện bếp núc là gì, cuộc đời trớ trêu với anh làm sao…

Điện thoại của JunHyung khẽ rung lên.

Âm thanh phát ra thu hút sự chú ý của Hajime, đó là giai điệu của “You and I, met in heaven”, bài hát của Joker viết cách đây hai năm, cậu đã rất thích nó kể từ lần đầu tiên nghe, cậu trở thành fan của người ấy cũng vì lẽ đó, “JunHyung hyung cũng thích nghe các sáng tác của Joker sao?”, trong đầu đầy thắc mắc, nhưng giờ thì không tiện hỏi, cậu im lặng quay lại với món canh đang nấu dở.

JunHyung đã tắm xong, thay bộ vest đen bên ngoài bằng chiếc áo len màu kem cổ trễ, quần thun dễ chịu, anh cảm thấy rất sảng khoái, một tay cầm chiếc khăn bông to thấm nước từ mái tóc, một tay cầm chiếc iphone, áp lên tai.

- Yeoboseo…

“…”

- Khách sạn gì chứ, vì cái xe cà tàng của cậu mà tôi suýt nằm đường tối nay đấy, Yoon DuJun thiếu gia.

“…”

- Tôi không chấp nhận được lời thỉnh tội của cậu, lúc nào quay lại công ty tôi sẽ xử lý cậu. Bây giờ thì vĩnh biệt…

“…”

- Sinh nhật? Ừ thì rất cảm ơn cậu vì lời chúc muộn màng này, đi uống mừng sau nhé. Bye.

Dập máy, mở hộp thư check email, bản kế hoạch cho dự án sắp tới do DuJun gửi đã nhận được. Bất chợt anh thấy hơi rợn sống lưng, ngẩng lên thì đụng ngay gương mặt “tràn đầy nhiệt huyết” của cậu.

- [Chúc.mừng.sinh.nhật, hyung] ­

Cậu mấp máy môi thật chậm để JunHyung có thể hiểu được. Vừa rồi, cậu đã nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của JunHyung, biết chắc rằng hôm nay là sinh nhật anh. Trong ngày quan trọng thế này mà lại ở xa gia đình thì thật cô đơn, cậu muốn làm một cái gì đó cho người bạn mới quen này.

Đơ, anh không hiểu. “Haiz, dùng giấy bút viết ra có vẻ khả quan hơn, hyung chắc cũng không thể hiểu được thủ ngữ rồi”, cậu nghĩ là làm ngay.

Cầm trên tay tờ giấy với dòng chữ “Happy birthday to you, JunHyung hyung” to đùng, tâm trạng tự nhiên hứng khởi vô cùng. Lời chúc của một người mới gặp lại làm anh vui sướng đến thế, Hajime có lẽ là người cuối cùng trong ngày hôm nay nói câu đó và cũng là người cùng anh tận hưởng trọn bữa tiệc nhỏ không bánh gato, không hát và món canh rong biển được thay thế bằng món canh giá đỗ thịt bò ngon tuyệt vời cùng với nụ cười tràn ngập ánh sáng dịu dàng của cậu.

Gần 1 giờ đêm.

Đã qua ngày sinh nhật của Yong JunHyung. Một ngày dài, khiến sức lực con người cạn kiệt nhưng lại được bù đắp bằng rất nhiều điều bất ngờ và thi thú.

- Chà thật cứng đầu quá đi.

Anh nói đủ to để một mình nghe thấy.

Lúc nãy, sau khi cùng cậu dọn dẹp mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy, một vấn đề vô cùng quan trọng lại nảy sinh chờ giải quyết: Nằm ngủ như thế nào. Kẻ là chủ, người là khách, cứ thế đùn đẩy qua lại xem ai nằm giường, ai nằm sàn. Cuối cùng người thua cuộc là anh, Yong JunHyung, thua bởi một kẻ nhỏ người nhưng ngoan cố và một lý do rất chi là hợp lý: Ưu tiên vì hôm nay là sinh nhật anh.

Hiện tại.

Anh đang nằm trên chiếc giường chăn nệm màu xanh da trời, bên cạnh là cái gối ôm hình quả chuối vàng chóe của cậu. Nói chung là rất ấm và thoải mái. Nhưng…

Phía dưới sàn nhà, kẻ thắng cuộc đang lăn qua lăn lại, co ro trong tầng tầng lớp lớp áo khoác, chân một cái, người một cái và đầu thì chùm kín khăn len. Nhìn cậu chẳng khác nào mấy người vô gia cư ngủ dưới gầm cầu cả. Tiếng thở dần đều đều, cậu ngủ rồi. Tình cảnh này khiến Yong JunHyung, một nam tử hán chính hiệu không khỏi nhột nhạt trong lòng.

- Hajime, em muốn tôi không được ngủ ngon sao?

Nói nhỏ, anh không muốn ai đó thức giấc, xuống giường lại gần chỗ cậu – Tay chân lạnh ngắt rồi đây này, nói không chịu nghe.

Luồn tay qua đầu gối, anh bế cậu đặt xuống giường, nằm cạnh cậu, kéo chăn lên. Chiếc giường khá nhỏ hẹp, anh nghiêng người để cậu tìm được tư thế thoải mái nhất. Cảm nhận được hơi ấm vây kín cơ thể, cậu rúc đầu sâu vào khuôn ngực vững chãi của anh, thở nhè nhẹ, khoé miệng khẽ nhếch lên như một nụ cười vậy.

- Ngủ ngon, Hajime.

Tắt đèn, quàng tay qua ôm cậu vào lòng, mùi hương hoa anh đào phảng phất toát ra từ người đang say ngủ, JunHyung an tâm khép hàng mi, chìm sâu vào giấc mộng tĩnh tại, yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro