Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.1: Tokyo, Snowy Day / Writen by Jen.Shining /

[- - - YOU AND I, MET IN HEAVEN - - -]

Em là ánh nắng chói chang gợi lên sức sống mãnh liệt của cỏ cây, hoa lá

Duyên dáng, hồn nhiên và ấm áp

Sự thật, em làm tan chảy anh ngày từ khi gặp gỡ

Thật muốn chạm vào em

Điều đó thôi thúc anh hàng vạn lần mỗi ngày

Một ngày mùa đông lạnh lẽo sẽ không có em

Khi em đến, anh cứ bốc hơi một chút một, một chút một rồi biến mất không còn dấu tích

Duyên phận của chúng ta là thế sao?

Thật muốn chạm vào em

Điều đó tồn tại trong từng phút giây

Anh phải làm thế nào đây?

Đến gần em nói ra tất cả những điều ấp ủ trong trái tim anh rồi anh sẽ như chưa bao giờ tồn tại.

Hay lặng lẽ quan sát em, từng giây phút nhung nhớ em, giữ kín duyên tình này cho mình anh.

Thật muốn chạm vào em

Dù chỉ trong khoảnh khắc

Anh sẽ làm như thế dù biết rằng sau đó sẽ mãi mãi mất em

Nhưng anh biết rằng in heaven, chúng ta sẽ gặp lại nhau

Rồi chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau như chúng ta đã từng làm thế

In heaven, we met

[- - - JOKER / Creat by Jen Shining - - -]

Bài hát này đã đưa hai tâm hồn đồng điệu đến với nhau, được thể hiện bởi chính người sáng tác ra nó, một người danh phận bí ẩn chưa một lần xuất hiện trước công chúng. Hajime cảm nhận được nỗi khắc khoải, chờ mong của người con trai gửi đến người anh ta yêu ở một nơi nào đó xa xôi ngàn cách trở, dường như số phận đã định đoạt trái tim họ dành cho nhau nhưng ở bên nhau là một điều không thể. Tâm niệm của Joker về tình yêu, rất khó để đoán biết, với anh yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc nhưng trong tâm vẫn mong mỏi khoảnh khắc gần gũi, sát cánh trên con đường đầy bi thương? Người nghệ sĩ này quá hoa tình và lãng mạn trong đời sống tình cảm, tình yêu bức bách không lối thoát.

Từng đường nét khuôn mặt, dáng đi đứng, thân hình người đó luôn mờ mờ ảo ảo, đan xen trong những giấc mơ của cậu. Quen thuộc. Không nhìn thấy rõ… rất gần nhưng lại rất xa…

***

Bình minh.

Một ngày xám trên thủ đô đất nước hoa anh đào, bão vẫn chưa tan hết, không gian bao phủ bởi tuyết trắng, sương mù dày đặc quấn quýt lấy những tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng trong thành phố, gió thổi lạnh buốt quất từng nhát, từng nhát lên ô cửa kính mỏng mảnh của một căn hộ nhỏ tầng 7 khu chung cư Arata Home. Ngày chủ nhật ảm đạm…

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào yếu ớt như chỉ để báo hiệu cho hai kẻ đang ôm ấp giấc mơ đẹp đẽ của riêng mình trong chăn ấm, rằng bây giờ là ban ngày. Hơi thở hòa quyện làm một, cậu đang trong lòng anh, vẫn tư thế này, đêm hôm qua.

Tít! Tít! Tít!

Tin báo cuộc thoại video phát ra từ chiếc laptop màu trắng mở nắp đặt trên bàn học.

Hajime bừng tỉnh, đôi mắt mơ màng chớp chớp đang cố gắng mở ra để cảm nhận thực tại. Cậu đang nằm trên đệm, chùm kín chắn, đang rụi đầu vào ngực JunHyung và anh đang ôm cậu. “Á, tại sao mình lại ở trên giường, không phải hôm qua mình nằm dưới sàn sao? Không lẽ hôm qua mộng du bò lên giường giở trò sàm sỡ JunHyung hyung sao?” Cậu biết mình lúc ngủ không có nề nếp gì mà, quay ngang quay dọc, tay chân đạp lung tung, thêm nữa thỉnh thoảng lại thức dậy lúc nửa đêm và có những hành động lạ. Mùa hè vừa rồi, chẳng hiểu sao đang ngủ cậu lại mò ra hành lang và trèo qua cửa sổ nhà hàng xóm khiến họ thất kinh cứ tưởng kẻ trộm, hậu quả lãnh phải là cục u to tướng giữa trán bôi thuốc cả tháng mới tan hết. Quay sang nhìn JunHyung, anh vẫn ngủ rất ngon, đôi lông mày kiếm không còn sếch lên dữ dằn nữa, ấn đường dãn ra làm khuôn mặt trở nên hiền hòa, tĩnh lặng. Sau một hồi xem xét lại tình hình, Hajime chắc mẩm là chưa có gì tồi tệ xảy ra tối qua cả…

Đôi môi khẽ mím lại, cậu nhẹ nhành kéo tay JunHyung ra khỏi người, ngồi dậy, bước xuống giường và không quên đắp lại chăn cho anh. Không một tiếng động, cậu sợ sẽ làm anh giật mình tỉnh giấc và biết là cậu đã chui vào chăn nằm cạnh anh khi chưa được phép. Bê cái laptop, nhón chân ngồi xuống góc phòng, cậu ấn enter bắt đầu cuộc thoại.

Là EunJi gọi cho cậu, cô nói tiếng Nhật vì theo lí do cô đưa ra thì là để “tăng cường khả năng ngoại ngữ”.

- Hajime-senpai lâu quá đấy, em chờ mỏi cổ nè.

- [Xin lỗi em, EunJi, có việc gì không, sáng ra đã gọi senpai rồi, tưởng giờ này còn ngủ nướng chứ?]

Cậu dùng thủ ngữ để nói chuyện với cô gái xinh xắn, đáng yêu với đôi mắt to tròn, ngây thơ cùng mái tóc dài lượn sóng, trên màn hình laptop.

EunJi, 19 tuổi, sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc trường nghệ thuật HanKyung – Hàn Quốc sang Nhật Bản du học theo dự án trao đổi sinh viên. Dù vậy, được đặt chân đến Nhật Bản đã là ước muốn của cô từ rất lâu rồi. Cô giống Hajime ở một điểm, luôn luôn cười rất tươi cuốn hút người đối diện và đặc biệt rất thích giúp đỡ mọi người xung quanh. Hajime nằm trong số người mà cô quan tâm nhưng có một điều vẫn còn là bí mật của riêng cô, cô thích Hajime.

- Senpai xem em là con vịt xấu tính sao, người ta lo lắng nên mới gọi điện xem anh còn sống không mà, tối qua đường dây có vấn đề em không liên lạc được.

- [Ồ, sorry, senpai cảm ơn, hôm nay tuyết rơi nhiều quá, tốt nhất là em đi ngủ lấy lại sức đi, trong em như gấu trúc rồi đấy, tối qua lại không ngủ đúng không?]

- Thì lo lắng cho senpai mà. À mà em có một tin cực cực cực kì xấu muốn báo cho senpai biết.

- [Gì thế? Nghe tệ vậy.]

- Vì kì thi sắp tới em sẽ tổng tiến công ôn luyện nên sẽ không gặp được senpai thường xuyên đâu.

- [Không sao đâu mà, em cứ học hành chăm chỉ đi, kết quả không tốt lại trách senpai]

Cuộc nói chuyện rôm rả vẫn diễn ra, Hajime đã quên mất một người, Yong JunHyung đã tỉnh dậy từ lúc nào, anh nằm đấy, kê tay dưới đầu, theo dõi từng cử chỉ của cậu, tay khua loạn xạ trước mặt hình, mặt thì trưng ra vô số biểu cảm buồn cười. “Rất dễ thương”, chỉ câu nói ấy, anh muốn thốt lên đến hàng tỉ lần. Nụ cười tít mắt, những cái chu môi tinh nghịch trẻ con sao lại khiến anh xao xuyến đến thế… Yong JunHyung, dân chơi, tay sát gái có đẳng cấp đâu mất rồi, trước cậu, anh chỉ muốn mình là một người thật chín chắn, thật đường hoàng.

- Vậy hẹn gặp lại senpai, lúc đó chúng ta sẽ đi chơi xả láng nhé. Bye.

- [OK. Bye.]

Kết thúc cuộc gọi, gấp máy tính lại. “JunHyung hyung vẫn chưa dậy sao?”, cậu lúng túng đi lại phía giường, kéo ghế quay ngược lại ngồi xuống, chống cằm nhìn anh ngủ.

“Trời, cậu nhóc này định làm gì đây?”, cơ bản là anh muốn chờ cậu đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi tự nhiên mà thức dậy, bây giờ lại thành ra thế này, muốn anh phải làm sao.

2 phút.

5 phút.

10 phút.

JunHyung vẫn tiếp tục nhắm nghiền mắt, giả vờ ngủ còn Hajime vẫn ngoan cố ngồi đó “ngắm” anh, không có động tĩnh gì. Chân, tay trong một tư thế không cử động mỏi nhừ bải hoải, anh miễn cưỡng xoay người chầm chậm hé mắt.

Khuôn mặt nhỏ dựa trên thành ghế, hàng mi rung rung. “Cậu ấy ngủ rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro