Chap 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3.2 / Writen by Jen.Shining /

Bình mình dần hé dạng trên đường chân trời, những ánh sáng đầu tiên hắt vào soi rõ mặt người, trong lòng JunHyung, cậu cuộn tròn như một chú mèo lười say ngủ, lần này không phải là ngoài ý muốn mà là anh chủ động muốn an ủi, vỗ về cậu, không để cậu suy nghĩ vẩn vơ, buồn lại càng thêm buồn. Cậu cũng chẳng quan tâm đến điều gì ngoài tự nhủ bản thân cần một ai đó làm dịu đi những muộn phiền, dạn xoáy trong tâm can.

Ngày đẹp trời cho cả anh và cậu, hướng dẫn viên du lịch nghiệp dư cộng lữ khách hành dù đã đến Nhật Bản hàng trăm lần vẫn luôn miệng nói rằng “Hyung muốn xem Tokyo như thế nào”. Anh thấy mình có phần thật phiền phức và làm mất thời gian của cậu, vì lời hứa Hajime đã xin nghỉ làm một hôm, thứ hai đầu tuần dành riêng cho anh.

- [Hyung, mùa đông không phải mùa du lịch, giao thông đi lại rất khó khăn cũng không có cơ hội ngắm hoa anh đào, mùa xuân hợp lý hơn đấy]

Cậu dò hỏi, “Đáng lý ra JunHyung hyung phải biết chứ nhỉ? À mà hôm trước anh ấy còn nổi giận vì xe ô tô bị trượt trên tuyết rồi kẹt bánh đấy thôi… ”, cậu kết luận một vấn đề rất phù hợp với hoàn cảnh, “Anh ấy thật ngốc”, rồi gật đầu, sung sướng thưởng cho người đối diện một nụ cười tươi rói như thể vừa giải được một bài toán hóc búa.

- Mùa đông có cái thú vui của nó… à mùa xuân năm sau hyung sẽ lại đến…

JunHyung đã nắm được cán dao, tất nhiên anh không bỏ qua cơ hội để gặp lại cậu một lần nữa trên đất nước với những con người đáng yêu như thế này. Một điều cần khẳng định, JunHyung thông minh hơn rất nhiều so với những gì Hajime nghĩ.

- Lúc ấy, em lại dẫn hyung đi các nơi nhé?

- [Hey!]

- Hứa đấy, không được nuốt lời. Xác nhận nào…

Anh đưa ngón út ra hiệu, móc tay cậu, hai ngón cái áp chặt nhau - … đóng dấu.

.

.

.

Trong kí ức anh vẫn còn đọng lại…

10 năm…

Đã 10 năm rồi…

Một lời hứa đã vĩnh viễn bị chôn vùi…

Người đó không đến…

Từ ngày ấy, anh cũng không một lần gặp lại…

Em đang ở đâu?

Yang.Yo.Seob...

Ngày mưa buồn với bản nhạc thê lương “On rainy days”

Khi cả thế giới này bị bao trùm bởi bóng đêm

Mưa lặng lẽ rả rích rơi

Mọi thứ dường như chưa bao giờ xoay chuyển

Cả như ngày hôm nay

Anh vẫn không thể thoát ra khỏi

Bị bóp chặt lại trong những suy nghĩ về em

Ngay lúc này, anh biết mọi thứ đều đã kết thúc

Tất cả chỉ là ngu ngốc mà thôi

Anh biết không có gì tồn tại thực sự cả

Anh thật thất vọng về chính bản thân mình

Bởi không thể giữ nổi em vì sự kiêu hãnh của bản thân… /Translate by Jen.Shining/

.

.

.

Màn hình iphone nhấp nháy, cuộc gọi đến là của Goo Hayeol, vẫn là cô, mỗi lần hai người cãi nhau kịch liệt, người liên hệ làm hòa trước luôn là cô ấy, tính cách ngông cuồng của một tiểu thư gia tộc lớn khiến cô không nhường bước trước ai, nhưng với anh, Yong JunHyung, cô tuyệt đối lại không muốn mất. Khó hiểu, thực sự họ là những người yêu nhau hay chỉ là lấy nhau để bù đắp sự trống trải trong tâm hồn, đôi chút có sự ích kỉ muốn sở hữu đối phương?

Nhận, hay không nhận máy?

- [Ne, hyung mau đi thôi, nhanh lên!!!]

Hajime đập tay vào cánh cửa gỗ đã mở từ khi nào, lôi kéo sự chú ý của anh, cậu đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho buổi tham quan này, thức giấc từ sớm chuẩn bị bento, trà nóng cho cả hai, gọi anh dậy, ăn sáng nhẹ với sandwich thịt bò và cà phê, chỉ còn chờ anh sẵn sàng lên đường thôi… Kế hoạch cho hôm nay đã được cậu viết chi chít trên cuốn sổ nhỏ rồi, cũng đã thông qua sự góp ý, đồng tình của anh.

Bàn tay anh siết mạnh, kết thúc cuộc gọi, đó là quyết định của anh, một phần vì không muốn cậu đợi lâu nhưng cái chính là anh chưa muốn đối diện với cô người yêu đài các của anh, tình trạng như thế này, giữa hai người xảy ra quá thường xuyên, không việc gì phải hổ thẹn với lương tâm.

***

8h30 sáng, tuyết không rơi xuống bầu bạn cùng con đường dài phủ trọn một màu trắng thanh khiết, 5 độ C, rất phù hợp cho các cặp tình nhân lang thang trong một khung cảnh lãng mạn.

- [JunHyung hyung, chúng ta đến tháp Tokyo trước nhé, đó là biểu tượng của thủ đô Nhật Bản, du khách ai cũng muốn một lần đặt chân lên đỉnh tháp cả?]

Cậu hào hứng hỏi han anh.

- Được, nếu em muốn.

JunHyung và Hajime sóng bước bên nhau tiến vào khu trung tâm tầng 1, xếp hàng chờ thang máy dẫn lên đỉnh tháp. Một sự trùng hợp nào đó, phải chăng hôm nay là ngày đặc biệt, khá nhiều người đến đấy, không quá đông nhưng cũng khiến cậu và anh phải chờ 5 – 6 lượt mới bước chân được vào buồng thang máy. Cậu đứng đối diện với cửa, anh đứng đằng sau, cánh tay đỡ lấy lưng cậu nhẹ nhàng tránh sự xô đẩy không đáng có.

Cậu đang nín thở sao?

Có người nói nếu đi từ chân tháp lên đỉnh tháp, nhắm mắt, không thở thì khi bước ra điều ước sẽ thành sự thật, có vẻ ngốc nghếch nhưng mỗi lần đến đây cậu đều làm thế.

Hajime dường như cảm thấy không ổn, hơi thở nóng hổi của anh đang phả từng đợt vào ngấn cổ nhạy cảm, nhịp tim của cậu đang đập nhất nhất không theo trật tự nào, hơn nữa gương mặt đều đã đỏ bừng…

- Thở đi, như vậy không tốt đâu.

Anh khẽ cười ranh mãnh, thủ thỉ vào tai cậu.

Yong JunHyung là siêu nhân sao, lại đọc được hết thảy suy nghĩ của cậu, thật không đơn giản.

Đã lên đỉnh tháp.

Từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố Tokyo như bị trùm kín bởi màn sương mù dày đặc, ngoài những tòa nhà cao chọc trời ra thì hiển hiện như đang du đãng trên biển mây vần vũ.

JunHyung thả hồn mình bay theo gió, dội mát tâm tư nhờ hơi lạnh mùa đông. Sát bên anh, ánh mắt chìm đắm chứa chan, ngập đầy một thân ảnh, cậu đang hướng về anh, để rồi giật mình thổn thức trong giai điệu mềm mại, du dương...

Lặng lẽ quan sát em, từng giây phút nhung nhớ em, giữ kín duyên tình này cho mình anh.

Thật muốn chạm vào em

Dù chỉ trong khoảnh khắc

Anh sẽ làm như thế dù biết rằng sau đó sẽ mãi mãi mất em

Nhưng anh biết rằng in heaven, chúng ta sẽ gặp lại nhau

Rồi chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau như chúng ta đã từng làm thế

In heaven, we met

Anh ngân nga bài hát mà cậu đã nghe đến hàng chục lần mỗi ngày, ca khúc đã chinh phục trái tim cậu. Những nốt âm trầm, những đoạn cao vút, giọng hát này quen quá, cứ như cùng một người hát vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro