Chap 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3.3 / Writen by Jen.Shining /

Cậu bị cuốn hút bởi cung bậc chuyển động luyến láy thoát ra từ cổ họng anh, tâm hồn như bị cuốn theo nỗi sầu bi ai mà người nhạc sĩ gửi gắm vào từng ca từ, từng nốt nhạc… Nhắm mắt lại, cậu ghi nhớ, “khắc cốt ghi tâm”… lại không khỏi hoài nghi…

- Em đang thắc mắc về một người…?

JunHyung đột nhiên ngưng hát, quay người sang, nhìn sâu vào đáy mắt xanh thẫm mơ màng nơi cậu.

- …

Thế giới này như chỉ còn tồn tại hai người, lời anh nói vang vọng trong không gian bao la rồi hội tụ lại nơi con tim nóng hổi và mềm yếu của cậu khiến nó không ngừng tạo ra nhịp đập dào dạt như sóng nước xô bờ.

- Joker

Anh nhấn mạnh một cách cố ý.

- … ­

Đôi chân cậu cơ hồ như không trụ vững, toàn thân nhũn ra trước ánh hào quang toát ra từ người anh, uy lực phi thường. Hai tay nép chặt góc áo, mắt mở to hết cỡ, cơ miệng muốn rụng rời… Đấy là những dấu hiệu của “sốc” quá độ. “Anh ấy muốn nói về cái gì đây, chẳng lẽ anh ấy là…”

- Không phải em rất thích những bài hát của anh ta?

Anh cau mày, cậu có vẻ lạnh, “Ăn mặc phong phanh quá”.

- …

- Em cảm thụ được bài hát của anh ta đến mức nào? Anh sẵn sàng nghe lời góp ý từ một fan đầy nhiệt huyết như em.

Chiếc áo măng-tô của anh đã được choàng lên người cậu tự lúc nào.

- …

- Tại sao anh biết ư? Cuốn sổ tay lời bài hát của em anh đã xem qua, nếu không phải hâm mộ… chắc không phải ghi chép lại cho vui chứ?

- [Em… Em… Em…]

Động tác tay rối loạn: [Anh chính là… Joker?]

- Ừm. Em rất thông mình mà.

Nụ cười của anh vạn phần đắc ý. Vốn là định cho cậu biết sớm, nhưng tối qua nhiều việc xảy ra quá, nhìn cậu tinh thần suy sụp, anh chỉ còn biết nhủ thầm với bản thân ôm cậu cho chặt, đuổi nỗi ưu tư đi thật xa không cho nước mắt rơi trên hàng mi ấy.

- ...

Đứng trước người muốn tận mắt nhìn mặt từ lâu, phản ứng không nói nên lời.

- Bí mật nhé, ngoài những người trong công ty và những người cần thiết, chỉ có mình em biết thôi đấy.

Anh đưa ngón trỏ đặt lên gần miệng ra dấu.

- Ưm.

Cậu vô thức gật đầu lia lịa.

Sau những ngỡ ngàng, hai người vốn xa lạ, giờ lại như đã thân quen từ rất lâu trước đó, sức mạnh của âm nhạc gắn kết người ta lại với nhau, cuộc đối thoại rả rích không ngớt, nhưng tiếc rằng từ đầu đến cuối gần như chỉ là anh nói, còn cậu, lấy nụ cười thể hiện sự phấn khích tột cùng.

Chiếc xe Limousine đã được lắp xích chống trơn, chạy êm ru trên nền tuyết mỏng.

Trong nền nhạc beat của “You and I, met in heaven”, Hajime mấp máy môi lẩm bẩm lời hát mà cậu đã thuộc lòng, JunHyung thì khẽ nhịp trên vô-lăng. Ánh nhìn hướng về những vị trí khác nhau nhưng trái tim của họ lại vươn tới một thứ âm nhạc xa hoa, đượm chất chân thực.

Bướm đen buông cánh bay trong vòng nắng hiếm hoi le lói ngày đông.

- Cho em, quà gặp mặt

Kéo ngăn đựng đồ, JunHyung lôi ra một chiếc hộp giấy nhỏ màu xanh nước biển đính nơ trắng xinh xinh, đặt lên đùi cậu.

- [Hyung tặng em?]

- Mở ra đi!

Cậu nhanh tay mở nắp hộp, “A, đây?”, bất ngờ trong niềm vui sướng, đó là bản viết tay của “You and I, met in heaven” nằm ngay ngắn, xung quanh rải đầy những chiếc kẹo sữa hình nơ bướm.

“Tặng cho người bạn mới quen với nụ cười của thiên sứ

Nakamura Hajime, fan hâm mộ trung thành của tôi.

Joker Yong JunHyung.”

Đập ngay vào mắt cậu là dòng chữ này.

Nhìn anh, cậu nở một nụ cười bẽn lẹn.

- Hình như hơi… chuối, hyung viết cái đó không suy nghĩ gì đâu nhé !

Tay anh đưa ra sau xoa gáy ngại ngùng.

“Hyung thật ngốc”, cậu vẫn không rời mắt được khỏi món quà ý nghĩa này, miệng cũng không ngớt cười.

Hành trình du ngoạn Tokyo vẫn tiếp tục.

Điểm dừng chân tiếp theo là một nhà thờ nhỏ nằm ở vùng tiếp giáp Tokyo, mất gần 2 giờ đồng hồ chạy xe.

- Là Hajime – chan đó.

- Hajime senpai!!!

- Thằng nhỏ về rồi sao???

Anh và cậu vừa bước xuống, bọn trẻ đang nô đùa trên sân tuyết đã nhốn nháo hết cả lên ùa về phía đỗ xe, tất cả chúng đều gọi rất to tên cậu, mặt mày hớn hở như thể “đón mẹ đi chợ về”, từ cửa nhà thờ cũng vọng ra tiếng hổ hởi của những nữ tu sĩ nhân từ, phúc hậu.

Ít giờ trước là khung cảnh toàn thành phố Tokyo say sưa chìm trong sương tuyết trắng hư ảo, bây giờ trước mắt anh lại là sự bình yên, tĩnh tại của thiên cảnh. Cũng giống bao nhà thờ khác nằm rải rác trên đất nước Nhật Bản, với mái vòm lớn, cây thánh giá vững chãi uy nghiêm rọi sáng tâm tư của những con chiên ngoan đạo, có khác thì phải nhắc đến những con người ở đây, họ giang tay đón những đứa trẻ cơ nhỡ, không nhà không cửa, không cha mẹ, sớm lạc lõng trên con đường đời đầy gian truân – một nơi dành cho những đứa trẻ mồ côi.

Phòng cầu nguyện.

Sau khi chào hỏi tất cả mọi người, phần thức ăn mà Hajime đã chuẩn bị cũng nhanh chóng được xử lý hết, chuyến đi không dài nhưng cũng tiêu tốn khá nhiều calo.

JunHyung ngồi thư thái trên băng ghế gỗ dài, hai tay chắp sau gáy, thả lỏng cơ thể.

Hajime thì đang bận rộn với đám trẻ lanh chanh, xúm lại xung quanh bắt cậu kể chuyện trên trời dưới biển.

- Aki có kẹo này, anh muốn ăn không.

Là một bé gái người Nhật khoảng 8 tuổi, xinh xắn với mái tóc tơ màu hạt dẻ, nó đến gần và bắt chuyện với anh. JunHyung từ trước đến nay không thích trẻ con cho lắm nhưng với nó lại có chút thiện cảm. Anh giơ bàn tay ra đón lấy chiếc kẹo sữa bọc trong lớp vỏ màu xanh da trời.

- Là Hajime – chan cho em, anh ấy thích ăn kẹo này nhất, em xin mãi mới được đấy.

- Cảm ơn em nhiều.

Anh xoa xoa đầu cô bé.

- Không có gì ạ, Hajime – chan nói chia sẻ, yêu thương người khác là điều rất tốt, Aki đã làm theo rồi, Aki là bé ngoan.

Nó nhón chân leo lên ghế, ngồi cạnh anh.

- Em ở đây lâu chưa?

- Dạ, gần 3 năm ạ, lúc em đến, Hajime – chan đã ở đây rồi, anh ấy rất quan tâm đến Aki.

Thế tức là Hajime là một trong những đứa trẻ ở đây, cậu không có gia đình?

Yếu đuối, hay thương người như cậu, thật mệt nhọc khi phải sống trong thế giới đầy bất công như thế này, Chúa còn cướp đi giọng nói của cậu, thiên sứ chịu tủi nhục nhân gian.

Thương cảm trỗi dậy trong lòng JunHyung.

Tiếng piano trong trẻo cất lên, bản Sonat Ánh trăng của Beethoven, dưới mái vòm cao của kiến trúc nhà thờ cổ càng vang vọng, xoáy sâu vào lòng người. Người đánh nó không ai khác ngoài cậu Nakamura Hajime. Ngón tay thon dài lướt trên từng phím đàn tạo nên một bản nhạc sống động, mê đắm. Đôi mắt nhắm nghiền lại, cậu như một nghệ sĩ dương cầm thực thụ, không còn những âm thanh hỗn tạp chỉ còn thứ âm nhạc tinh túy nhất.

JunHyung đang trong cơn say, chất gây nghiện mang tên Hajime đang ngấm dần vào từng giác quan từng tế bào trên cơ thể. Anh nên tiếp nhận nó như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro