Chap 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4.3 / Writen by Jen.Shining /

24 tháng 12, Giáng sinh trên xứ sở phù tang.

Đường phố náo nhiệt hơn hẳn ngày thường, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, màu đỏ hòa nhịp với màu trắng tinh khôi phủ lên các nhà hàng, cửa hiệu… Những cây thông Noel xanh rì mắc đầy quà tặng, bưu thiếp, kẹo que hình gậy, bánh quy hình người. Mô hình ông già Tuyết vác chiếc túi to, cưỡi trên cỗ xe kéo tuần lộc được hầu hết các bạn trẻ, các cặp tình nhân và tụi trẻ con… háo hức săn đón, xúm xít xung quanh tận dụng để lưu lại những bức ảnh đẹp nhất bên người yêu, bên gia đình.

19 giờ tối tại cửa hàng Hanaki Bakery.

Mùi bánh nướng, bánh su kem, bánh gato mới ra lò tỏa ra ngây ngất, quyến rũ những vị khách qua đường.

- Hajime~kun, bánh cho nhà Yamamoto xong chưa em. Nhanh lên nhé, họ giục mấy lần rồi

Hanaki~san đang bận rộn bên chiếc điện thoại đặt ở quầy thu ngân, như mọi năm vào ngày này, đơn hàng được tới tập chuyển đến không ngơi nghỉ.

- Bánh nướng xong rồi, 15 phút nữa là hoàn thành chị ạ!

Tất nhiên không thể thiếu được “phụ bếp thời vụ” xinh đẹp, dễ thương Eunji, ngoài giờ học, chỉ cần một cú điện thoại, trong tíc tắc cô sẽ có mặt để giúp đỡ “Hajime yêu dấu” của cô làm bánh.

Hajime và Eunji gặp nhau lần đầu tiên tại đây, khi cô mới đặt chân đến Nhật Bản. Một ly sinh tố dâu thơm mát, một miếng bánh kem chocolate ngọt lịm mở đầu cho mối nhân duyên giữa hai người. Hajime giúp cô tìm nhà trọ và công việc part-time phù hợp. Với Hajime, người bạn mới này thật tuyệt vời, có thể cùng nhau dạo chơi khi rảnh rỗi, kể lể, sẻ chia những điều giấu kín trong lòng, hơn thế cùng giúp nhau vượt qua mọi lúc khó khăn. Cũng vì Hajime chân thành, giản đơn nên cậu sẽ không bao giờ nhận ra được tình yêu đơn phương mà Eunji dành cho cậu.

Lớp bơ trắng mỏng tang thơm ngậy mùi trứng sữa, sốt chocolate được bàn tay khéo léo kết thành những bông hoa tuyết thơ thẩn giữa muôn vàn cánh bướm đêm, rắc thêm chút quả hạnh nhân bùi bùi ngầy ngậy… sản phẩm đã hoàn thành. Bánh kem Hajime làm tuy không cầu kỳ, chăm chút như những nghệ gia khác nhưng lại làm cho người thưởng thức chúng ăn một lần sẽ không thể quên, hương sắc mùi vị đều đủ cả, ăn vào miệng là tan chảy thấm sâu vào đầu lưỡi, cuống họng… Có lẽ vì thế mà cửa hàng có khuôn viên nhỏ hẹp, nằm nơi giao thông không mấy thuận lợi lại có rất nhiều người lui tới, đặt hàng.

- Chết, Eunji~chan, em giúp chị giao bánh đến nhà Yamada nhé, Kino~san đi mãi chưa thấy về… Hajime~kun, còn đơn đặt hàng này, em làm xong thì mang bánh đến cho khách giúp chị nhé, hôm nay thiếu người vận chuyển quá… Hai đứa chịu khó một chút… địa chỉ cũng gần đây mà.

- Hey!!!

Eunji vội vã cầm hộp bánh, bước nhanh ra cửa, “Phải nhanh xong việc mới có thời gian đi chơi với senpai”.

- [Hey!!!] 

Cậu nháy mắt ra hiệu.

Ít phút sau.

Tiếng gọi vọng vào nhà bếp từ bên ngoài tủ kính.

- Ne, Hajime hôm nay em bận thật đấy, sắp hết giờ làm chưa vậy?

- [JunHyung~hyung!!!]

Qua cửa sổ trong suốt mở thông với bên ngoài, cậu đã nhìn thấy anh, gương mặt vài ngày qua đã trở nên thân thuộc biết nhường nào, đôi lúc khiến lồng ngưc không yên.

- Hyung đợi em ở đằng kia nhé… này bột để làm bánh chứ không phải để dưỡng da đâu đấy, haha.

- [Ế… Hey!]

Đưa tay quệt lên gò má bầu bĩnh lau đi vết dơ, khốn nỗi càng lau lại càng bẩn làm cậu hệt như một chú hề ngộ nghĩnh, nhưng nói cho cùng Hajime cần cảm ơn nó đã giúp cậu che đi gương mặt đỏ lựng đáng xấu hổ.

Anh chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, có phải ngẫu nhiên, đó là vị trí của cậu hay ngồi sau một ngày làm việc, ít người chú ý, vừa có thể soi xét con đường dài thẳng tắp dẫn vào khu dân cư trước mặt vừa có thể yên tâm viết nhật ký mà không bị làm phiền.

Anh ngồi đó, tay chống lên bàn, vẻ mặt không gợn trầm tư.

Một tách cà phê nóng trong khi chờ đợi.

Người con trai này, cậu không thể hiểu được anh đang nghĩ gì nhưng lại luôn bị anh nhìn thấu tâm can, bị anh trêu chọc đến khổ sở.

Tít… Tít… Tít

Có hiện tên người gọi…

- Yeoboseo… ?

JunHyung nhấc máy.

(Yong JunHyung thiếu gia…)

Là quản gia Park, giọng nói trầm nghẹn có phần run run.

- Có chuyện gì, nói đi!

(Đã tìm… tìm thấy…)

- Tìm thấy gì? Nói nhanh cho tôi!

Giọng ra lệnh, muốn thử thách sự kiên nhẫn của anh hay sao chứ.

( Tìm thấy… cậu chủ YoSeob rồi ạ…)

- Mwo???

Câu hồi đáp bóp nghiến lấy trái tim anh…

Mọi ký ức ào ạt chảy về như bão lũ…

Em đã trở về?

Có thật thế không hay lại là một sự giả dối?

Mặc kệ thế giới xoay vần thế nào…

Yang YoSeob, đợi anh…

Không nói một lời nào, nam nhân lao nhanh ra cửa. Chiếc xe Limousine vượt gió hướng về cái đích anh đang nhắm tới, có thế nào đi nữa, anh cũng không từ bỏ một hy vọng mong manh nào để gặp lại em.

Bông hoa tuyết vỡ nát, tan tác trong đêm.

Cánh bướm đen đông cứng hàng thế kỷ đang giãy giụa thoát khỏi xiềng xích.

Đâu là khởi đầu cho anh và em.

Hajime đứng lặng người nhìn bóng anh khuất dần trong màn đêm xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro