Chap 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5.1: Memories! / Writen by Jen.Shining /

Thời tiết mùa này vừa lạnh, vừa khô, miệng thở ra cuộn khói trắng mờ mịt thị giác, da dẻ lại lạnh cóng, khô nứt đến khó chịu.

Nhiệt huyết thanh xuân, tuổi trẻ dồn hết vào hàng trăm lễ hội nhộn nhịp, huyên náo trong năm, hôm nay thực sự là dịp để người ta hợp thức hóa cho một buổi đi chơi "xõa" hết mình.

Khác với Tokyo trầm ngâm, yên ả ẩn chứa những nỗi niềm của một quốc gia già nua, chững chạc, Seoul lại thắp lên sức sống cuồn cuộn đê mê, dạt dào khí huyết, có lẽ nơi đây là chốn dừng chân lý tưởng cho hoài bão, ước mơ sục sôi của những con người muốn vượt lên tất cả khẳng định chính mình... Không nói đâu xa, nền công nghệ giải trí cạnh tranh khốc liệt, âm nhạc muôn màu muôn vẻ, thời trang đẳng cấp quốc tế... là những cú nổ lớn khẳng định tên tuổi hàng đầu...

Đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra...

Sự hấp dẫn của làn sóng Hallyu bắt nguồn từ đâu?

Với một ván bài lật ngửa liệu nó có thể phủ sóng toàn thế giới?

Thực tế hơn...

Mâu thuẫn, scandal, đánh bóng tên tuổi?

Hiệu ứng ngược khi đứng trên đỉnh cao quá sớm?

Và...

Những bộ mặt thật đằng sau tấm mặt nạ kì công hoa mĩ?

Tất cả sẽ được đáp lại bằng phép trả lời lịch sự: Người trong giới mới hiểu hết được.

Thế giới bon chen, bạo lực, đầy thị phi ấy thật không thích hợp với con người hướng nội, nửa vời vừa muốn trốn chạy vừa muốn bước tiếp, như Yong JunHyung.

Ngồi đối diện với anh lúc này, trong khuôn viên sang trọng của nhà hàng VENUS, Goo Hayeol lặng lẽ nhấc lên tách trà, mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa làm ấm lòng. Khác với vẻ đẹp "bông gòn", dễ vui dễ giận thường ngày, hôm nay cô đặc biệt chọn cho mình chiếc váy màu đỏ hở vai trẻ trung, quyến rũ, ôm sát lấy từng đường cong cơ thể, cùng tông với màu son trên đôi môi mềm gợi cảm, tôn lên vẻ quý phái và cá tính. Mái tóc nâu đỏ buông xõa tự nhiên, dáng vẻ thưởng trà thanh tao, đôi mắt to tròn màu hổ phách khẽ ngước lên, dừng lại trên khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì của người yêu, cô đang chờ đợi một dấu hiệu.

Yong JunHyung từ lúc trở về, ngoài hạ tay dành cái tát đau điếng cho người con gái hết lần này đến lần khác trêu đùa khiến anh khó lòng dung thứ kia, bất kỳ lời nào trong lòng cũng không nói ra.

Im lặng, dường như anh đã nhận lấy phương thức này cho riêng mình.

Anh đau đớn, anh tức giận?

Chẳng ai biết.

- Anh đang nghĩ gì thế? Thừa nhận sai là do em, nói dối anh Yoseobie đã về là em có lỗi, anh muốn đánh muốn chửi, có thể ra tay.

Cuối cùng vẫn là cô mở lời trước, nếu tiếp tục tình trạng thế này, cô sợ sẽ mất anh hoàn toàn, trái tim thì không nói làm gì nhưng đến cái thân xác kia cũng sẽ mãi mãi không thuộc về cô nữa.

- Em chỉ muốn nói một lần nữa, hãy để em ấy ra đi, Yoseobie, Yang Yoseob thực sự đã...

- Im miệng!!!

Thời điểm Yong Junhyung thấy mình "đùng" một cái bùng nổ nhấn chìm mọi khí quan xung quanh, vừa ngắt lời, bước chân đã rợn bước đi ra phía cửa để lại nữ nhân ướt át với đôi vai gầy run run, mắt biếc ngấn lệ chua xót, "Junhyungie, anh không thấy mệt mỏi sao, em thì đã quá chán ngán rồi, ly trà anh hắt lên em ngày hôm nay, em sẽ trả lại không chỉ một đâu".

***

Dừng bên lề đường bắt taxi, Yong Junhyung trở về nhà thực không hứng thú, nhấc điện thoại tìm người tận tình an ủi, Doojoon đang ở Nhật vậy còn ai đây.

Nhạc chờ phong cách rock, trống, guitar và bass cộng hưởng đập thình thình bên tai thật hợp với chủ nhân của nó, cuồng loạn và "điên" có kế hoạch.

- Hong đầu lâu, nửa tiếng nữa, chỗ cũ.

Lee Hongki, 21 tuổi, giọng ca chính của ban nhạc FT Island (dịch sơ sơ là Hòn đảo năm kho báu), chẳng hiểu vì sao anh lại kết thân với một tín đồ đầu lâu như Hongki (cậu ta thì là kho báu cái quái gì ngoài chất giọng thiên phú và tài diễn xuất đáng nể) rồi gia nhập cái nhóm gì gì đó gọi là Chocoball, hội tụ những phần tử "phản loạn" trong giới nghệ sĩ với lý do vô cùng hợp lý cậu ta thấy anh quả thật "không bình thường" và anh có nhóm máu AB theo đúng quy định.

(Gì chứ, Giáng sinh không đi chơi với người yêu lại tìm anh có việc gì?")

Giọng điệu ba hoa, ngả ngớn này thật không nhầm lẫn vào đâu, thằng cha này lúc nào cũng muốn vượt cấp dù tuổi chẳng bằng ai = =

- Anh cái *beep* ấy, không gặp không về.

(Đùa thôi, anh em đang tụ tập ở đây, đến đi, chờ!)

- OK

Heechul đại thái gia đang trong thời hạn quân ngũ, Geunsuk và Sangchu đều có lịch diễn ở nước ngoài, những người khác có lịch hẹn cả, trong phòng karaoke VIP đã đặt trước chỉ có hai người đang tình tình tứ tứ, chẳng có gì lạ vì họ là một cặp rất đẹp về mọi mặt, trưởng nhóm FT Island kiêm bảo mẫu bất đắc dĩ Choi Jonghun và bạn trẻ AB Lee Hongki. Jonghun nhìn vào không có chút nào khí chất của nhóm này, trầm tĩnh, ít nói, sâu lắng, nhóm máu A, cùng cực gia nhập Chocoball tất cả đều nhờ tài lôi kéo lão làng của Hongki, cộng thêm cơ hội ở bên người yêu nhiều hơn mà chấp thuận không điều kiện.

Junhyung đẩy cửa bước vào thấy cảnh má áp má, môi áp môi sững sờ đứng hình, muốn rút lui ngày lập tức.

- Á, đến nhanh vậy, mình không để ý, mau ngồi đi.

Luống cuống thoát khỏi vòng tay của Jonghun, Hongki thấy mắt thằng bạn gợn lên những tia đỏ hục hằn.

- Đây gọi là "đang tụ tập" hả?

Junhyung nhướn mày, nhếch lên khóe miệng ủy mị ẩn ý.

- Không phải hai người là số nhiều sao, mình với Jonghun mà!

- Haizzz

"Hongki~ssi, vừa phải thôi chứ, hẹn hò riêng tư không nói rõ còn để ông đây đến phá đám, cậu không ngại, nhưng Junhyung tôi cũng lấy làm mất mặt.

- Có chuyện gì nói nghe coi, cãi nhau với "đại tỉ"? Hay bị "bồ" đá?

- Tử tế chút đi, nói ra cậu cũng không hiểu, IQ thấp như vậy! Haizzz

- Đừng thở dài nữa, uống đi!

Hongki hiểu được Junhyung đang tràn ngập tâm sự, nhưng hoàn cảnh này thật không thích hợp, lại không thể đuổi Jonghun về trước. Nếu chỉ có cậu với hắn thì mọi chất chứa đều được bộc lộ nhưng với kẻ khác, người bạn này thật sự muốn chôn sâu tất cả trong lòng, nhất nhất không mở lời, đành để hắn lấy rượu giải sầu vậy.

- Cạn!!!

Dòng chất lỏng trong suốt say sưa chảy vào khoang miệng, bỏng rát cuống họng. Hết ly này đến ly khác, cái mùi vị riêng biệt của Whisky mà người ta vẫn hay nhắc đến đã bay biến đi đâu mất rồi. Tại sao anh vẫn tỉnh táo? Tại sao anh không say? Tại sao anh không thể quên em, dù trong vài giây phút ngắn ngủi.

Yang Yoseob!

Yang Yoseob!

Yang Yoseob!

Anh chỉ muốn đập đầu vào tường để chết quách đi thôi, anh chết rồi có thể gặp em, mà nếu em không chết thì sao, vẫn là anh phải tiếp tục chờ đợi em trên Thiên đường? Yang Yoseob, em thật đáng nguyền rủa.

***

Nằm trên giường, trước mắt như có làn sương phủ mờ ảo, đẩy đưa nam nhân du hí trong miền kí ức hạnh phúc mà oan trái, không muốn quên nhưng sao cứ rụng rơi theo từng nhịp bước thời gian. Anh không còn thứ gì của cậu ngoài tấm ảnh sờn rách chắp vá, đã bị thiêu rụi một khoảng lớn, nơi đáng lý là khuôn mặt của người anh yêu thương nhất lại chễm trệ một vệt đen dài loang lổ của tàn tro.

10 năm trước, tỉnh dậy trong bệnh viện, anh được biết mình vừa trải qua cuộc đại phẫu não sau một va chạm giao thông, nhận thức đầu tiên trong đầu chỉ vang lên cái tên "Yang YoSeob", lồng phổi như ai đó bóp nghẹn, đầu đau như bị rã ra từng mảnh.

Bóng tối mịt mù bao trùm trước mặt, mọi đường nét trên khuôn mặt cậu bị hút vào cái hố đen không lối thoát cơ hồ chưa bao giờ hiện hữu, chỉ còn nụ cười ấy, dáng vẻ ấy lại rất rõ ràng trong trí nhớ. Anh đã quên cậu nhưng trái tim anh thì không, nó luôn thổn thức "Em ở đâu, anh muốn gặp em", luôn là cảm giác hạnh phúc khi nhớ đến người đó. Chắc chắn cậu ấy rất quan trọng với anh, cậu ấy sẽ nhận ra anh và nói cho anh biết hai người đã cùng trải qua những gì, anh sẽ nhanh chóng nhớ ra thôi.

Ba tháng nằm viện mà tưởng chừng ba thế kỉ đã trôi qua, vẫn câu nói đó...

- Yang Yoseob đến chưa?

... được trả lời lại là:

- Khi nào khỏe sẽ bảo em ấy đến thăm con!

Lừa bịp, tất cả đều là dối trá.

"Yang Yoseob đã chết rồi!", rõ ràng không phải đáp án anh muốn tìm sau chừng ấy đợi chờ, chừng ấy hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro