Chap1 -> chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic Dooseob] từ chap 1->6
CHAP1:
Giới thiệu nhân vật 1 chút xíu nha ☺️
Yoon doo jun: cậu con trai quý tử + siêu quậy nhà họ yoon, người thừa kế yoon thị. Ở trường học được nữ sinh cực kì yêu mến và nam sinh thì vô cùng nể sợ, được dán cái mắc *kẻ sát gái + đại ca*. Hay đi đánh nhau+bar thường đi về muộn nên hay bị pama la. Là playboy chính hiệu+ bị *ATSM*
Yang Yoseob: thiếu gia nhà họ yang, đàng sau còn một thế lực vô cùng hùng mạnh chống lưng. Cậu chưa từng mở lòng với bất kì ai ngoài ông quản gia sau khi mẹ cậu qua đời. mọi người trong ánh nhìn của cậu đều là rác rưởi đặc biệt là những người đàn ông lăng nhăng như cha của cậu và người mẹ kế ,cô con gái ngoài dã thú của cha mình khiến mẹ mình phải *tự vẫn*

Chap1:gặp nhau(phần1)
Brừm...brừm... cậu nhóc 18 tuổi yoon doo jun đang đua xe với cảnh sát ( ko biết có đúng ko) trên đường cao tốc. Không phải 1 xe cảnh sát mà đến cả 4,5 chiếc xe đang hú hét đuổi theo cậu. thật sự mà nói cậu ko sợ mà còn cười nham cười nhở, cười nhe răng thách thức cảnh sát đang đuổi theo đàng sau
-hahaha.... các người đi nhanh lên chứ! Sao lại đi.....
Cậu nhóc chưa nói dứt câu thì "ôi xong rồi" cậu bị cảnh sát tóm gọn. Ai biểu tự tin quá làm chi rồi để bị bắt.
* Đồn cảnh sát*
- cậu chủ yoon doojun tập đoàn yoon thi! Cậu... Tôi nghĩ cậu nên đem luôn chăn gối đến đây luôn đi.(au: bị bắt nhiều quá nên vậy đó)
Tiếng viên cảnh sát nói với doojun rất nhẹ nhàng nhưng nhìn cái gương mặt lầm lì của cậu viên cảnh sát phải nhịn lắm chứ ko thì cậu vô trong 2 song sắt rồi.
Ngay lúc đó 1 người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng bước đến gần viên cảnh sát thì thần to nhỏ khiến cái gương mặt lầm lì của cậu chủ yoon thu lại, cậu nghĩ " có chuyện gì còn quan trọng hơn cả doojun đẹp trai đang ở đây cơ chứ?" (Au: ck tự tin quá đi 😖)
"Không biết họ nói gì nữa, ông ta ko phải người của yoon thị"
- bây giờ thiếu gia yoon có thể về rồi đó
Viên cảnh sát lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu ấm doojun
Lúc cậu định bước ra ngoài thì 1 gương mắt búng ra sữa xuất hiện trước mắt cậu, thu hút ánh mắt cậu tột độ. Nhưng có lẽ chie mình cậu có cái cảm giác ý thôi, cậu con trạ kia cong chưa nhìn doojun đẹp trai nhà ta tới một lần, cái con người vô hồn ý còn ai khác ngoài yang yoseob nữa ( au: yang đại boss xuất hiện rồi ☺️)
* biệt thự beautiull (yoon thị)*
-cái thằng trời đánh, mày làm gì mà ra vào đồn cảnh sát như nhà mày thế hả?
Tiếng yoon tông vang khắp nhà khiến chim cũng phải rơi bịch xuống đất
- con cũng có muốn đâu, chỉ tại con muốn thử xe thôi
Cậu ấm nhà ta bắt đầu phản bác lại
- mày nó cái gì? Thử xe à! Tao cho mày thử cả đời luôn
Nói xong ông cầm gậy đuổi đánh cậu ấm nhà ta khắp cái sân rộng ko tả nổi mặc cho yoon phu nhân đuổi theo đòi yoon tổng tha cho cậu ấm. nhìn gia đình này thật là hạnh phúc trong ánh mắt của ai đó.
* biệt thự soom ngay gần biệt thự beautiful* (au: cho 2 ông ở gần nhau ko biết có sao ko???)
- thiếu gia, trà của cậu
Quản gia Nam đưa trà cho Yoseob
- chúng ta dọn đến đây bao lâu rồi?
Yoseob hỏi quản gia Nam, ánh mắt khó hiểu
- dạ... Đã được gần 1 năm rồi ạ
Quản gia Nam trả lời trong sự ngập ngừng
-1 năm qua ông ta tới đây được bao nhiêu lần
Vẫn ánh mắt khó hiểu yoseob hỏi tiếp
- chưa... chưa lần nào ạ
Quan gia trả lời trong sự bối rối ngập ngừng, lo sợ
Yoseob cười nhạt sau câu trả lời của ông quản gia trong lòng cậu bỗng nhói lên 1 nhịp đau thương
-17 năm qua tôi sống với cái mác con của yang thị nhưng có lúc nào thật sự là vậy chưa? Trong khi tôi và mẹ tôi là những người được công nhận lại bị hắt hủi, còn người đàn bà và đứa con ngoài dã thú lại được ông ta quan tâm.
Cậu nói, ánh mắt như trực trào nước mắt
-cậu chủ....
Quản gia già nói không nên lời
- đã đến lúc tôi trả lại tất cả cho họ
-điều tra tất cả về con gái của họ cho tôi
*sáng hôm sau, biệt thự soom*
- thiếu gia, mọi thông tin mà thiếu gia cần đã có rồi ạ
Quản gia nói, giọng lo lắng
- ông nói luôn đi
- con gái của họ tên là goo hana, học sinh năm nhất trường trung học CuBe( tương đương lớp 11 ở nước ta)
- là trường cube sao?
-.......
- gọi cho thiếu gia nhà họ jang và hẹn gặp cậu ấy giúp tôi
Cậu nói với nụ cười nửa miệng

End chap 1.
Note: là lần đầu mình viết + ko phải dân chuyên văn mà là chuyên toán nên có gì sai mọi người cmt cho mình biết nha để mình khắc phục
_____________
CHAP2:
Giới thiệu nhân vật chút nha 😊
Yong JunHyung: bạn thân của Doo Joon, any của HyunSeung. Người thừa kế Yong thị. Thỉnh thoảng bị *ATSM*( au: chơi với joonine nhiều nên lây). playboy không kém Doo Joon, có any là Seungine nhưng vẫn cưa gái bình thường nên hay bị Seungine cho ăn bơ và ra sofa:
Jang HyunSeung: bạn thân của YoSeob và Doo Joon, any của JunHyung. Học giỏi, đẹp hơn cả con gái nên cậu hay bị nhầm là con gái. Trong trường được gắn mác "công chúa". Có nhiều lúc cậu còn được con trai tặng hoa, tỏ tình. Hạng nhất toàn trường khác biệt với 2 anh chàng playboy kia luôn chiếm 2 vị trí *cuối cùng*. Người thừa kế Jang thị( Trường CUBE trực thuộc Jang thị)

* trường CUBE*

Hôm nay *cậu ấm* Doo Joon nghỉ học vì đang mải giận cá chém thớt vì appa cấm cậu lái môtô, khiến cậu tức mà không thể làm gì( au: lơ mơ appa cho ra đường)
.
Tại biệt thự Beautifull 1 con người u ám, tuyệt vọng vì không thể lái môtô. Còn ở trường CUBE đang có 2 kẻ vô cùng sung sướng vì không có cái *kẻ phá đám-Doo Joon* bên cạnh. Từ lúc gặp Doo Joon 2 người không ngày nào yên tĩnh ở gần nhau, nên hôm nay không có *cậu ấm* là 1 ngày tuyệt vời của 2 người kia.
.
Nhân ngày không có Doo Joon bên cạnh, học xong Jun Hyung dẫn Hyun Seung tới những nơi cậu muốn đến, vì chỉ có hôm nay không có Doo Joon bên cạnh, có Doo Joon bên cạnh thế nào Hyun Seung cũng mất phần ăn rồi không dám chơi vì bị cậu hù cho xanh mặt rồi còn đâu. 2 người yêu nhau, đi cùng nhau, cười cùng nhau trông hạnh phúc biết mấy( au: tui muốn nhảy vô nhưng không được phá đám 😂 ước gì ngày nào cũng được thế thì tốt biết mấy nhỉ)
.
Hôm nay không có Doo Joon nên phải chơi cho hết không đến ngày mai, ngày như hôm nay sẽ không còn nữa, địa ngục trân gian quay lại với 2 người yêu nhau kia.
.

"Shadow Shadow Because I'm a shadow shadow shadow

Ha, Rainy Cloudy No light Darkness
Day N Night neo tteonabeorin
Geuttaebuteo eojjeomyeon Maybe nae jonjae jachega eobseojyeotji
Back in the day hwachanghan nalssi hwaryeohan bulbit
Hangsang ne gyeote isseotji naega isseotji naega"
.
Đang đi thì điện thoại của Hyun Seung vang lên, số điện thoại quen thuộc khiến cậu cười toe toét nhưng lại xa lại với con người đang đứng đây khiến cậu khá khó chịu( au: ông đi cưa gái còn kinh hơn ý, Seungine của tui chỉ cười thui mà ông khó chịu cái lỗi gì)
.
Cậu nghê điện thoại vừa cười, vừa nói khiến cái con người đứng cạnh từ cảm thấy khá khó chịu thành *ghen* luôn.
.
- Seungine à! Ai vừa gọi mà em vui vậy hả. Cái anh chàng này bốc hoả hỏi Seungine nhà ta

-Là bạn em, Yang YoSeob. Cậu ấy hẹn em có chút việc, bây giờ anh đi cùng em luôn không. Em muốn giới thiệu anh với Seobbie. Cái câu nói "Seobbie" của cậu làm anh *ghen* hết mức
.
- seobbie ~ seobbie ~ tại sao em lại gọi vậy hả?. Anh giận quá hét thẳng vào măt cậu
- không đi. Anh giận dỗi trả lời
.
- với cái tính 4D của mình cậu tin ngay lời của anh thể rồi bỏ anh ở lại 1 mình.
.
Cậu tung tăng đi trên đường mà có biết rẵng đang có người đang theo sau mình đâu, vừa đi cậu còn tung tăng vừa nhảy vừa hát khiến cái ngừoi đi sau cậu nghĩ mình như ngừoi thừa( au: ờ ờ, ông đi cưa gái có nghĩ Seungine của tui như thế ko)
* quán coffe Stay*

Cái con người đang tung vừa hát vừa nhảy kia bươc vào quán thu hút bao ánh nhìn bởi gương măt đẹp hơn hoa.
Cậu liếc mắt về phía cậu hay ngồi vơi bạn thì thấy ngay 1 cậu con trai gương mặt baby đang ngồi đấy.
-Seobbie à~. Cậu hét thật to vì sợ ai đó không nghe thấy gì.
.
- Seungine à, ai theo sau cậu kia? Cái câu hỏi của Seobbie làm cái con người đang tung tăng kia quay lại. Vừa quay lại thì *thôi xong* một luồng gió độc thổi qua khiến Seungine nhà ta sở gai ốc. (au: cái cúp- bồ này độc ghê)
-Seungine à, tại sao em lại hẹn với cậu con trai này hả* chỉ thẳng vô mặt YoSeob*
.
-Đây là YoSeob bạn thân từ nhỏ của em, còn đây là Jun Hyung any của mình. Cậu toát mồ hôi giải thích cho cái con người mang luồng gió độc đếên

Cái không khí căng thẳng cũng dần giảm xuống, Hyun Seung bắt đầu hỏi Yo Seob

- Seobbie à, cậu hẹn mình có việc gì không?

- Mình muốn đi học lại, cậu giúp mình được không?

- câu quyết định đi học lại rồi sao? Đã qua 1 năm rồi, tớ nghĩ cậu nên mở lòng ra và xoá hết đi, còn việc cậu muốn đi học lại tớ sẽ nói với appa tớ. Ánh mắt của cậu có chút gì đó buồn, có chút vui

* sáng hôm sau, trường CUBE*

Hôm nay cậu ấm đi học lại, cậu lại bắt đầu *ATSM*
" Mình nghỉ học một ngày chắc mọi người nhớ mình lắm" cậu nghĩ mà như thật
Đang mơ mộng thì
- Joonine, vào lớp rồi đó, vào lớp mau. Tiếng của Jun Hyung làm cậu *vỡ mộng*

Bị tiếng của Jun Hyung làm vỡ mộng cậu bước vào lớp mà vẫn chưa hết * ATSM *

Vừa bước vào lớp thì đập ngay vô mắt cậu là cái gương mặt lướt qua cậu mấy hôm trước tại đồn cảnh sát- Yang YoSeob. Đồng thời anh bị cô *bạn gái mới quen* bám lấy, cô ta cười cười, nói nói làm cho lũ con trai trong lớp không khỏi ngán ngẩm.

Anh nhìn cô ta 1 cách chăm chú như muốn hôn cô ta khiến cô ta vô cùng thích thú rồi anh buông ra một câu làm cho cô ta muốn chui xuống lỗ còn cả lớp thì *shock toàn tập*
- mặt cô, nhìn rất đẹp nhưng nếu bỏ đi lớp phấn này( vừa nói anh vừa lấy khăn lau mặt cô ta) thì sao? Tôi nghĩ là chúng ta *chia tay*. Chữ "chia tay" anh nhấn mạnh một cách có điếc đến đâu cũng thấu tận xương tuỷ

Buông tay cô *bạn gái mới chia tay* ra khỏi người mình anh bước tới chỗ cậu đang ngồi, chăm chú nhìn cậu, cậu tiếp tục làm cả lớp *shock tập 2*

- cậu nhóc, làm any của tôi nha. Anh nói một cách vô tư mà có biết đây loại người là cậu ghét nhất chính là cái kiểu giống anh

-joonine à, cậu không được đùa như vậy với Seobbie của mình. Lời nói của Seungine làm cả lớp tiếp tục *shock tập 3*

- seobbie của cậu. Cậu và cậu nhóc này có quan hệ gì với nhau vậy * công chúa Jang*

Lời nói của 2 người này còn chẳng lọt vào tai của cậu nửa lời, cậu nhìn ra cửa sổ rồi bước ra khỏi lớp khiên 2 kẻ đang cãi nhau kia không biết chiu xuống cái lỗ nào.

End chap 2.
- fic đầu tay, có không hay mọi người ném đá thẳng tay để e sửa ạ
_____________
Chap3:
Note: fic này có chút nhạt nhẹ nha, do au viết vội. lí do vì nhà au mới có đại hỉ. Chap này au viết bằng điện thoại nên hay bị nhảy ss+đi ngủ lang ko mang sạc nên viết vội......
Giới thiệu nốt chap này là xong rồi nha 😊
Son Dong Woon: 1 thiên tài âm nhạc, từ nhỏ và bây giờ lúc nào cũng vậy, bất cứ cuộc thi nào cậu tham gia cậu đều là người giỏi nhất. Bạn thân của Doojoon,Hyunseung,Junhyung,Kikwang. một mẩu "quyền lực" của trường Cube.
Lee Kikwang: chàng trai được yêu mến nhất trường bởi nụ cười chết người và tính tình vô cùng hoà đồng. Bạn than của 4 con người "Bá đạo". Con trai cục trưởng bộ thư pháp Lee
.
.
*Trường Cube*
Từ phía cổng trường, chiếc xe hơi đen tuyền tiến vào. Dừng lại nơi sân trường 1 cô gái với mái tóc vàng xoan nhẹ, đôi mắt to, đôi môi gợi cảm, đường nét trên khuôn mặt cô ta trông giống ai đó.......
Từ phía hành lang lớp học, một gương mặt trẻ thơ đến mê hồn khiến đám nữa sinh phải trầm trồ.
Cô ta đi ngược hướng với cậu, cô ta bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của cậu. Vô cùng ngạc nhiên cô ta mấp máy
-Yang Yoseob....... Tại sao anh lại ở đây?
Cậu bước tới chỗ cô ta, miệng nở một nụ cười ghê tởm khiến cô ta phải giật mình lùi lại, lướt qua cô ta, cậu nói nhẹ vào tai cô ta
-Goo Hara, từ giờ đây sẽ là địa ngục của cô......
Lời nói của cậu ăn sâu vào tâm thức cô ta khiến cô ta nở một nụ cười đắc thắng như có tâm ý "được! Tôi sẽ đợi xem anh làm gì được tôi......"
Cái việc cậu và cô ta gặp nhau trong ánh mắt bao người đó chỉ là tình cờ nhưng trong ánh mắt của ai đó thì không phải vậy. Mọi việc đã ở trong tầm mắt của con người đang đứng ở góc khuất hành lang nhìn thấy, nghe thấy...... "kịch hay bắt đầu"
(Au: từ đoạn này các shipper KiWoon đừng ném đá au nha, vì au ship KiSung nên vậy)
*biệt thự Be Aight(phủ bộ trưởng Lee)*
-MWO~~~~~ appa nói sao? Con phải đi xem mắt sao??????? Trong thư phòng tiếng Lee thiếu gia vang tận trời (giọng Ki to dữ)
- ngày mai còn sẽ gặp HyoSung, ta rất thích con bé đó và hơn nữa con bé nó có nụ cười giống con. Bộ trưởng nói với nụ cười tươi nở trên môi mà không biết cậu con quý tử của mình đang chết vì tuyệt vọng
*Sáng hôm sau, nhà hàng Mystery*
Cậu "quý tử" Lee nhà ta hôm nay cố tình đi muộn tận 3 tiếng, cậu nghĩ rằng cái cô gái HyoSung về rồi ai ngờ đâu, cậu đi muộn 3 tiếng mà còn bị leo cây. Cái cậu đầu óc đơn dản cứ nghĩ mình là người cho cô leo cây ai ngờ cậu mới là người bị cho leo cây
~2 tiếng sau~
"cậu quý tử" nhà ta vẫn đang đợi ở Mystery. Đang ấm ức vì "bị cho leo cây" cậu bước chân ra khỏi Mystery. Đang đứng trước cửa nhà hàng đợi chú tài xế cậu xoay nhẹ đôi dày, xoay qua rồi xoay lại.......
Bỗng một chiếc xe thể thao đỏ lao đến, dừng trước mặt cậu. 1 cô gái vô cùng xinh đẹp bước xuống. Mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng. Nói tóm lại cô vô cùng xinh đẹp và tất nhiên "cậu quý tử" nhà ta bị hớp hồn ngay lập tức.....
Cô bước tới chỗ anh đang đứng, nở một nụ cười "vô cùng tươi" rồi nói một câu khiến đầu óc cậu hỗn loạn
- Cậu..... hẹn hò với tôi nha
Cái bản tính "ngố trời cho" của cậu làm cậu trả lời một câu đúng với bản tính của mình
- Cô...*chỉ cô ta* tôi....*chỉ mình*.... hẹn hò... cô có đùa không????????
Cô trả lời câu hỏi của anh với một nụ cười "tỏ nắng" khiến cậu ngẩn ngơ
- Phải. Tôi muốn hẹn hò với cậu
- Không thích, tôi không muốn!!!!!
Có trời mới biết những gì cậu nói là nghĩ tỉ lệ nghịch với nhau là bao nhiêu.......
*sáng hôm sau, trường Cube*
Tại lớp 2A4(tương đương lớp 11) một bầu không khí ảm đạm vô cùng làm cho cái lớp "ồn ào nhất trường" chỉ còn màu đen.....(au: thằng cha Bò đi chơi với gái bị Seung phát hiện nên vậy đó)
Cái màu đen này mãi mới biến mất cho tới khi một nụ cười "toả nắng" xuất hiện. Là học sinh mới
- Là ai vậy không biết? Tuần này lớp ta có tới 2 học sinh mới lận!!!!!! Tiếng Junhyung hỏi
- Hỏi thầy kìa. Ai mà biết đó là ai. Câu trả lời của HyunSeung như tạt một xô nước vào mặt "Bò mỡ" nhà ta
Cả lớp hướng mắt nhìn thầy giáo và học sinh mới chuyển trường
- Lớp ta có học sinh mới chuyển trường. Các e có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, tiết này thầy cho các e làm quen với nha
- Xin chào các bạn. Mình là HyoSung, mong các bạn giúp đỡ mình nha *cười*
Tiếng hò hét của bọn con trai hú hét ầm cả trường, lũ con gái thì gương mặt tối sầm như kiểu sắp đi đánh nhau ý........
Từ cửa ra vào bước vào. Một nụ cười tươi cũng không kém bước vào. Vừa đi cậu vừa hát "là lá la la....." như cái nụ cười ấy tắt hản khi cậu nhìn thấy cô
- Cô... là cô.... con bé hôm qua......*chỉ* (au:không nói cũng biết là ai)
Cái gương mặt "mắt chữ A mồm chữ O" của cậu làm cả lớp tí phụt hết cơm vừa ăn lúc sáng
Từ cuối lớp một gương mặt đang ủ dũ vì buồn ngủ cũng tỉnh hản vì cái bản mặt ý
- Lee Kikwang!! Cậu quen cô ta hả?????? Dong Woon hỏi mà giọng mang chút chêu ngẹo
Cậu ko đáp lại câu hỏi của nó mà chỉ bán tia cô ta
Nhưng cái câu hỏi của nó không phải bị bơ vì đã có một câu trả lời thế vào làm cả lớp ngã ngửa ra sau
- Tôi là bạn gái của Lee Kikwang
.............
__________
Chap4:
*Biệt thự Soom*
Yoseob ngồi trong phòng sách, ánh mắt nó hôm nay vô hồn tới đáng sợ..........
Người làm trong nhà lần đầu tiên cảm nhận được cái lạnh chạy dọc sống lưng, cái cảm giác lần đầu tiên từ khi người đó ra đi........
Quản gia Nam bước vào, trên tay ông là khay trà diệp thảo. Vẫn cái dáng vẻ từ tốn và giọng nói ấm hôm nào ông kính cẩn hỏi
- Thiếu gia, người còn nhớ ngày mai phải tới Yang thị chứ?
Nó không trả lời câu hỏi của ông, ánh mắt nó vẫn chỉ nhìn khung ảnh trên bàn từ nãy tới giờ. Trong khung ảnh đó có nó, mẹ nó, và một người nữa ........
- Thiếu gia, tôi sẽ chuẩn bị phục trang cho cậu.
Như hiểu được tâm trạng nó lúc này ông nói xong rồi bước ra khỏi phòng để lại một con người đang toan tính chuyện gì đó........
*Biệt thự Beautifull*
- Cha, thật sự con phải đi cùng người tới Yang thị sao??????? Cậu ấm hỏi một cách vô tư
- Ta muốn con tiếp xúc với giới chính trị càng sớm càng tốt. Tiếng Yoon tổng nghiêm nghị trả lời
- Chỉ vậy thôi sao cha????? Cậu lại hỏi một cách vô tư
- Thật sự ta muốn con tiếp xúc với con trai Yang tổng- Yang Yoseob......
" Yang Yoseob...... Cậu ta là con trai Yang tổng sao???? Thật không thể tin được" Cậu ấm bắt đầu suy nghĩ
*Sáng hôm sau, Soom*
"cach"Chiếc cổng sắt mở ra, chiếc Limo trắng sang trọng đi vào hoa viên rồi dừng lại. Jang HyunSeung bước xuống xe, trông cậu thật lịch lãm với bộ vert trắng và thật hoàn hảo với mái tóc bạch kim
- Jang thiếu gia, thiếu gia của chúng tôi đang đợi người. Tiếng người làm kính cẩn nói với cậu
Cậu bước vào căn biệt thự, một cảm giác khó chịu ập đến. Cái cách trang trí này, cái cách sắp xếp trong nhà này...... giống y hệt...........
Cậu bước tới bức tường được che đậy bằng một lớp vải nhung, vén lớp vải ra....... những gì cậu thấy sau tấm vải....... mọi thứ vẫn vậy, không có gì khác với 2 năm trước đây.......
Cơn khó chịu kiến cậu dựt đứt tấm vải nhung rồi bỏ về.
Những gì cậu làm nó đều nhìn thấy cái ánh mắt nó lúc này đầy vẻ tội nỗi, nó như muốn xin lỗi cậu nhưng lại không thể mở lời.

*Yang thị*
Phía ngoài cổng, lớp vệ sĩ bao quanh phải tới trăm người. Muốn vào được không phải là dễ. Những người vào được bên trong là những người có tiếng trong giới chính trị và hơn nữa phải có thiệp mời.
-Đại sảnh Yang thị-
Ngay tại đây, lớp lớp những doanh nhân, những giáo sư, những chính trị gia có tiếng đều ở đây......
- Hôm nay là kỉ niệm 50 năm Yang thị thành lập. Bây giờ là những lời Yang tổng muốn nói với mọi người. Tiếng MC nói vang cả đại sảnh
- Rất cảm ơn mọi đã tới đây, có thể nói 50 năm qua Yang thị có được như ngày hôm nay là nhờ những người đang đứng đây giúp đỡ tôi, tôi rất cảm ơn vì chuyện đó.........
Yoseob như không chịu được những lời nói "giả tạo" đó nên bỏ ra ngoài. Cậu bỏ sau lưng những cái bắt tay những nụ cười giả tạo và bây giờ trước mắt nó chỉ là một màu đen "không tương lai"........
Nó bước thẫn thờ trên hành lang Yang thị. Ánh mắt nó một màu xanh lạnh ngắt. Nó dừng lại trước căn phòng cũ của nó, giờ đây căn phòng của nó là một chiếc hộp màu đen không sự sống. Những miếng vải trắng phủ lên đồ đạc trong phòng. Cả căn phòng bụi bặm bám đầy còn có cả mạng nhện giăng đầy khắp phòng.
Nó kéo từng miếng vải khỏi đồ đạc. Đồ đạc của nó vẫn vậy, vẫn không có gì thay đổi. Có lẽ suốt một năm nó rời đi không một ai bước vào phòng của nó.......
Một lúc sau nó bước ra khỏi phòng, một gương mặt nửa quen nửa lạ đứng ngay trước mặt nó
- Cậu có biết tôi đợi ở đây lâu lắm rồi không? Tiếng DooJoon hỏi làm cậu thấy khó hiểu
- Tôi và anh đâu thân thiết tới mức vậy đâu, Yoon thiếu gia? Câu trả lời của nó lúc này lạnh như băng
- Bây giờ không thân nhưng sau này sẽ thân, tôi chỉ là muốn làm bạn với cậu thôi. Cậu cười một cái rồi nói
- Tuỳ cậu thôi, việc có thêm bạn hay không đối với tôi không quan trọng.
Nó vừa nói dứt lời cậu liền kéo tay nó ra khỏi Yang thị
- Cậu muốn đưa tôi đi đâu?? Nó bắt đầu cảm thấy khó chịu
- Gặp bạn của tôi. Cậu ấm trả lời cụt ngủn đúng với tính cách của mình
*Quán coffe stay*
4 con người đang ngồi trong quán chờ đợi trong um ám, tuyệt vọng.
"tất cả chỉ tại Bò Mỡ làm Jang công chúa giận" Kikwang lạnh sống lưng nghĩ
"Đồ Yong mỡ đáng ghét, chỉ tại cái bản tính....." DongWoon nghĩ mà muốn xé JunHyung làm đôi
DooJoon bước vào quán, cậu vẫn cầm tay Yoseob. Cái gương mặt toe toét của cậu làm 4 con người kia tí ngã ngửa ra sau
- Các cậu, mình muốn giới thiệu bạn mới. DooJoon nói mà cái mốm tận mang tai
"Yang Yoseob! Cái đồ đáng ghét đó" JunHyung nghĩ tới việc HyunSeung chơi với Yoseob mà quên cậu làm cậu tức điên
Mọi người đều chào hỏi làm quen với cậu rất tự nhiêu đến nỗi cậu tưởng rằng đã biết họ lâu lắm rồi..... đã rất lâu cậu mới có lại cái cảm giác này, cái cảm giác được quan tâm......
Bất chợt trên môi cậu nở một nụ cười tươi làm HyunSeung giật mình "Cuối cùng Yoseob cũng cười lại rồi" HyunSeung thầm nghĩ
*Sáng hôm sau, trường Cube*
Nó vừa tới trường là bị Kikwang chạy áo tới vặt cổ ôm eo cậu làm HyoSung không thích lắm
Cái gương mặt cậu bây giờ biến dạng hoàn toàn vì tên nhóc trẻ con Kikwang từ vặt cổ ôm eo chuyển qua véo má nó. Thấy gương mặt thích thú của Kikwang DongWoon hù theo véo má nó.
Cả một giờ học nó mang trên mình cặp má hồng bất đắc dĩ. Nhưng phải công nhận nó trông thật dễ thương với cặp má hồng đó
A/N: cho au xin lỗi vì chap này ngắn và nhạt nha chỉ vì au bị thu điện thoại không có thời gian up Fic và bây giờ au đang chơi chộp á. Chap 5 au sẽ up sớm nhất có thể. Bye các tình yêu nha au đi học
________________
Chap5:
*Trường Cube*
-Từ lúc này trở đi mọi học sinh trong Cube nên nhớ mọi thay đổi mà đại ca thay đổi
+ Mọi người gặp Yoseob là phải chào
+ Cube từ giờ là 6 ai nói Cube là 5 sẽ "die" với đại ca
- 6 người quyền lực nhất của Cube bây giờ là : DooJoon, HyunSeung, JunHyung,Yoseob,Kikwang,DongWoon.
Tiếng loa phát thanh vang cả trường
-Giờ ăn trưa-
Cả căn phòng lúc này đều hướng ánh mắt về Yoseob. Ánh mắt có chút gưỡng mộ có chút ghen tị và có chút đáng ghét........
- Tại sao lại ăn ở trường chứ? Cứ ra tiệm ăn có phải tốt hơn không. DongWoon càu nhàu vì học sinh quanh mình cứ nhìn mãi
- Cậu lo ăn đi không tôi ăn hộ nha. Kikwang ngậm đũa nhìn đĩa cơm của DongWoon nói
- Biến đi. DongWoon kéo đĩa cơm hét thẳng vào mặt Kikwang
6 người ăn cơm với nhau rất vui vẻ rồi em gái của HyunSeung- HyunA đến
- Oppa Yang Yoseob, em nhớ anh lắm anh coa biết không???? Cô phũng má nói
- HyunA à, oppa xin lỗi oppa có chút việc không chơi với HyunA được. Cậu nhẹ nhàng trả lời một câu trả lời dịu dàng không giống vẻ lạnh lùng trước giờ của cậu
- Oppa phải chơi bù .........
- Ra đây oppa bảo. HyunSeung vừa nói vừa lôi HyunA đi cắt ngang câu nói của cô
-Sân sau trường-
Gương mặt HyunSeung lúc này nghiêm túc hơn bao giờ hết, ánh mắt đầy vẻ bí ẩn.
Cậu nói với HyunA chuyện gì đó khiến cô ánh mắt trực trào nước mắt.
- Oppa~ oppa nói vậy là sao? Tất cả đều không phải sự thật đúng không? HyunA giọng run run hỏi
-........... Cậu không trả lời
- Mọi chuyện là đùa đúng không? Một giọt nước mắt rơi vô thức trên gương mặt cô
- Về nhà anh sẽ nói rõ với em hơn. Cậu nói rồi khẽ cất bước đi như muốn trồn tránh gì đó
_______________
*Biệt thự Soom*
Yoseob bước vào nhà gương mặt đầy máu me, thân người cậu rã rời nhưng vẫn cố gắng từng bước đi.
Quản gia Nam thấy cậu như vẫn mà tim muốn ngừng đập, ông tìm vộ hộp cứu thườn chạy tới chỗ cậu. Dù gì ông cũng là người chăm sóc cậu từ bé, mẹ cậu và cậu đều do 1 tay ông chăm sóc.
- Cậu tới Yang thị sao lại bị thương như vậy? Ông hỏi giọng có chút lo lắng
>>>>>>>>>>1 tiếng trước<<<<<<<<<<<
"CẠNH" Yang tổng dập điện thoại ánh mắt ông đầy tức giận
- Gọi thằng Yoseob về đây cho tôi........
- Dạ......
~1o' sau~
Cậu bước vào nhà với sự cung kính của người làm trong nhà.
- Thiếu gia. Chủ tịch đang chờ người trong phòng đọc.
Cậu không trả lời mà bước ngay vào phòng đọc nới Yang tổng đang đợi cậu......
-Cha gọi con về có gì không ạ? Yoseob bình thản hỏi
-Mày không biết hay giả vờ không biết hả? Ánh mắt ông như đầy lửa giận
-Con không biết. Cậu vẫn giữa giọng bình thản
-Mày định lừa tao tới bao giờ hả, suốt 1 năm qua mày vẫn tới đó. vừa nói ông vừa cầm con dấu thuỷ tinh ném thẳng vào trán cậu
-Nếu chỉ có vậy thì con xin về. Vẫn cái giọng đó với cái chán đang chảy máu cậu bước ra ngoài
Cậu khẽ liếc ra phía phòng khách nơi một ánh mắt vô cùng mãn nguyện đang nhìn cậu. Cũng đúng thôi việc cậu tới đó là do cô ta nói mà.
Cái liếc của cậu làm cô ta thoáng rùng mình mà giật lùi lại cô ta thầm nghĩ "Chẳng lẽ anh ta biết đó là mình"
Cậu nở 1 nụ cười nửa miệng rồi bước ra khỏi Yang thị như muốn nói với cô ta "Goo Hara. Cô muốn cuộc chơi bắt đầu tôi sẽ chiều ý cô"
_________________
*Biệt thự Now(Jang thị)*
- Vợ à~~~~~ JunHyung to giọng hét
- Ngậm mồn vào ngay đi. HyunSeung thờ ơ nói
- Thôi mà, đừng giận anh nữa chỉ là say nắng xíu thôi mà vợ yêu ~chu choa~. JunHyung ngọt ngào hết mức
- Khinh quá đi, đừng hại não em chứ. HyunA từ đâu chui ra phá hoại tất cả
-Sao lại tới đây. HyunSeung đỏ mặt nói với JunHyung rồi nhẹ vỗ vào ngực cậu mấy cái
- Hôm nay chúng ta có hẹn nhà Yoseob mà, sao vợ lại không nhớ vậy. JunHyung hét lớn
Nghe xong HyunSeung chạy về phòng thay quần áo, trải lại đầu tóc cho gọn ngàng dù gì cậu cũng là Jang thiếu gia.
Không hiểu sao HyunA cũng chạy lên phòng thu thu vén vén cái gì mà mang ra cả một vali to đùng
-Em vợ định đi du lịch đó hả? Junhyung hỏi vu vơ
- Em qua nhà anh Yoseob. Cô trả lời dứt khoát
WHATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTR~~~~~ Junhyung cả Hyunseung shock toàn tập nhưng làm gì được với cô nàng bước bỉnh HyunA được
______________
*Biệt thự Soom*
Người đến nhà Yoseob sớm nhất không ai khác chính là cậu ấm Doojoon. Tiếp sau đó là Dongwoon rồi tới Kikwang những người cuối cùng còn ai khác ngoài 3 con người vừa kể trên.
---------Khu cắm trại GangNam---------
Đến nơi ai cũng bận rộn người dựng lều người nướng thịt vân vân và mây mây
Xong việc 7 người mỗi người một việc của mình thích làm gì thì làm.
YoSeob lặng lẽ rẽ sang một con đường khác, cậu cứ đi như thế mà không biết rằng DooJoon đang theo sau cậu
Cậu dừng chân bên một dòng suối, nước của dòng suối này treo veo như tâm hồn cậu lúc này không vương vấn cũng không có gì để vương vấn
- Xem ra cậu biết rất rõ chỗ này. DooJoon lên tiếng
Cậu khẽ giận mình rồi quay người lại
- Nơi này là mẹ chỉ cho tôi. Cậu hướng ánh mắt về nơi thượng nguồn
- Mẹ cậu..... vậy chắc nơi này rất đặc biết với cậu
- Nơi đó - cậu chỉ tay về thượng nguồn- có một người đã đợi tôi.
- Người đó là ai và còn có đợi không????? DooJoon hỏi mắt nhìn theo tay cậu
Cậu không trả lời đôi mắt đợm buồn làm DooJoon không hiểu gì cùng thu ánh mắt về.
Cũng đúng thôi đây là lần đầu tiên cậu đưa người mà mẹ cậu không quen tới đây, lẽ nào lại một lần nữa cậu mở lòng mình ra
_____________________
A/N: vật vã lắm au mới up fic được chỉ tại cái time này au chỉ có học với học. Xl các mems nha
Cơ mà các mems cmt au không trả lời được nên các mems có gì muốn thêm vào fic thì ib vô nick "xuu yoonique v-beauty" hộ au nha
_____________
Chap6:
Từ hôm cắm trại về DooJoon chăm tới nhà Yoseob hơn đồng nghĩ với việc cậu và Yoseob thân hơn
HyunA sau hôm ý cũng dọn tới nhà Yoseob ở luôn vì cô không muốn Yoseob biến mất một lần nào nữa. Cô, HyunSeung và Yoseob tổn thương như vậy là quá nhiều rồi........
Quản gia Nam cố giữ khoảng cách với cô vì ông là mấu chốt giải đáp tất cả mọi chuyện mà cô đang thắc mắc.....
*Son gia*
DongWoon chạy từ trên từng xuống trên tay cầm điện thoại hí ha hí hửng gì đấy.
Kikwang đến nhà cậu chơi thấy ai đó đang hí hửng thì cũng rón rén đi ra sau cậu nhằm mục đích "hóng hớt" -_-
Kikwang vừa bước ra sau DongWoon thì DongWoon quay lại. Vừa quay lại thì cậu đóng ngay điện thoại lại gương mặt có chút ngại ngùng
- Tới đây ....... sao không nói trước. Cậu ấp úng
- Mình vội chạy qua đây chơi với cậu vì sợ cậu buồn đấy. Kikwang cười híp mắt
- Không phải vì trốn HyoSung và bố cậu sao.
- hihihi, cậu cho mình trốn nhờ đi nhaaaaaaa. Kikwang tinh nghịch nói

[Tới đây thôi các bạn nghĩ gì thì nghĩ tiếp đi chớ au thích để chúng nó tới đây thôi(trong chap này) vậy nha]

_________________

JunHyung sau hôm đi cắm trại cũng làm hoà với HyunSeung. Cả tối hôm ý JunHyung sướt mướt năn nỉ HyunSeung rồi thì con người có ai sắt đá đâu cậu và HyunSeung cũng hoà bình *tung bông, tung hoa*

JunHyung và HyunSeung làm hoà không chỉ có 2 người vui đâu mà cả trường Cube đều vui mừng. Từ lúc 2 người giận nhau thì trường toàn màu đen u ám bây giờ thì sống rồi

_____________________

*Biệt thự Beautifull *

DooJoon đạp cái chăn to xù khỏi người mình ngắp dài ngắp ngắn bước vào nhà vệ sinh
-Muahahahaha~ DooJoon anh đây thật là đẹp trai mà*cười nhăn nhở* cậu vừa nhìn ngắm mình trong gương vừa tự sướng
20' sau
Cậu bước ra khỏi phòng với chỉ một mảnh khăn trên người.
Lúc này HyunSeung từ ngoài bước vào mặt đơ như cây cơ miệng há hốc. DooJoon thì giận mình chạy tót vào lại phòng vệ sinh.
- SAO CẬU LẠI VÀO PHÒNG MÌNH MÀ KHÔNG GÕ CỬA HẢ AAAAAAAAAA~ DooJoon đứng trong phòng hét vọng ra
HyunSeung vứt vào phòng vệ sinh cho DooJoon
- Thay nhanh lên muộn học rồi
5' sau
- Sang rủ Yoseob luôn không? DooJoon hỏi
- Cậu ấy đứng ở dưới rồi.
- Đi thôi *cười*
_____________________

*Son gia*
-YAHHHHHH~ KiKwang dậy mau. Muộn học rồi. Son thiếu gia hét
-Mấy giờ rồi vậy?????? KiKwang ngáp dài ngáp ngắn hỏi
-Muộn học rồi dạy mau lên. DongWoon tay soạn lại cặp sách cho KiKwang mồm thì hối thúc
-Muộn~ Muộn~ Áaaaaaaaaa sao không gọi mình sớm vậy????? Cậu 3 chân 4 cảng chạy vào nhà vệ sinh
_____________________
*Trường CUBE*
Cả trường học lúc này đổ xô về phía giảng đường. Biết bao ánh mắt hướng về đó.
- Cô ấy cuối cùng cũng quay trở lại rồi, tớ không biết vui hay buồn nữa. Học sinh A nói
- Có lẽ trường ta sẽ lại có sóng gió đó!!! Cậu còn nhớ cô ấy đã nói gì với HyunSeung oppa 2 năm trước không???? Cô học sinh B trả lời
Và cứ như thế cả trường xôn xao lên cho tới khi 4 người- DooJoon,HyunSeung,JunHyung,Yoseob tới.

4 người bước tới chỗ cô ta. Một giọng nói lạnh ngắt vang lên và không ai khác chính là HyunSeung
- Cậu đã đi rồi vậy tại sao lại quay lại?
- Để chuộc lỗi. Tớ không muốn phải trốn tránh thêm nữa. 2 năm qua tớ sống trốn tránh các cậu bây giờ tớ muốn xin lỗi.
- 2 năm trước cậu đột nhiên biến mất và bây giờ một lần nữa cậu xuất hiện. RỐT CUỘC CẬU MUỐN GÌ ĐÂY? HyunAh từ sau nghe thấy hét lên
- Tớ.........
- 2 năm qua tất cả phải sống trong đau khổ và bây giờ cậu muốn quay lại là quay lại sao? HyunAh ngắt lời
Từ phía sau một giọng nói run rẩy vang lên. Giọng nói chứa đầy tổn thương đầy sự đau đớn........
- Cậu...... hãy đi khỏi đây đi! Hãy rời khỏi nơi đây một lần nữa đi. Tớ xin cậu đấy!!! Làm ơn..... Yoseob nói trong tuyệt vọng
_____________________
A/N: chào các bạn. Au đã trở lại với chap 6 với mục đích tặng quà tết cho các bạn. Có lẽ chap này hơi ngắn vì nhà au có xíu việc bận( thật ra au có chút lười. -____-)
Chap 7 có lẽ au sẽ ra hơi muộn một xíu. Vì lý do là chị gái au bị tai nạn và phải phẫu thuật cắt ung thư gan và au phải trông bệnh. Au hứa trong tuần sau sẽ có Chap 7 cho các bạn nha.
HAPPY NEW YEAR. NĂM MỚI HẠNH PHÚC, VUI VẺ NHA!!!!!!
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro