Chap7: Ký Ức Của Yang YoSeob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì au ngâm fic (hơi) lâu tại vì au cùng bạn đang ủ một oneshort nên không chú ý đến fic lắm. Tha lỗi cho con au này....
______________
Chap7:
- PLASH BACK -
"Yoseob à, cho em đi theo với anh đi"

"Yoseob à, đừng để em lại một mình mà"

".......... "

Những giọng nói thất thanh đầy yếu ướt.....

Những giọng nói đầy nỗi buồn.....

Nhưng tất cả đáp lại những lời nói đó chỉ là một gương mặt vô cảm, gương mặt lạnh lùng đó........ gương mặt chứa đầy bí ẩn và sự tuyệt vọng........

"YOSEOB POV'S"

"Xin lỗi em..... anh xin lỗi....."

"Đừng chờ anh...... anh sẽ không trở lại đâu....."

"Chuyện của chúng ta là không thể....."

"Ở lại bình yên nhé cô gái mạnh mẽ..... người anh yêu thương nhất....... Jung EunJi"

________________
(*chen chân vô* cho Au nói chút xíu nha: au ngoài tình yêu cho DooSeob thì tình yêu thứ 2 của au là EunSeob, lên ngoài DooSeob sẽ có chút EunSeob nha )
________________

1 tuần sau........

Sân bay Quốc Tế Incheol. Seuol. Korea

"Cậu đi thật sao?" HyunSeung hỏi

"Ừm.... mình qua Anh thăm mẹ và hơn hết mình muốn quên hết đi tất cả!" Yoseob trả lời

"Tại sao cậu lại muốn quên?! Chẳng phải cậu yêu EunJi lắm hay sao?" HyunSeung nheo mày hỏi

-2 tuần trước-

YANG GIA

"Cha gọi con tới đây có việc gì không ạ?" Yoseob nói

"PHẠCH" ông ném vào mặt Yoseob 1 sấp hình......

Là hình những lúc cậu và EunJi ở cạnh nhau........

Là hình những lúc cậu và EunJi đang xem phim.......

Là hình những lúc cậu và EunJi đang chơi ngựa gỗ.........

Là hình những lúc cậu và EunJi đang nắm tay nhau cười đùa trên con đường vắng.........

Tất cả..... tất cả đều có trong sấp hình này.........

"Mày không được phép tiến tới với con bé này!!!!" giọng nói ông dứt khoát và đầy tính ra lệnh.

"Tại sao? Tại sao con lại không thể??" Cầm sấp hình trên tay cậu hỏi

"Vì mày ...... và con bé...... là 2 anh em cùng cha khác mẹ"

SẦM............

Cái cảm giác muôn vật tối đen trước mắt........ cái cảm giác như mất tất cả ấy.......... chẳng phải nó chỉ hay có trên flim hay những cuốn ManHwa thôi hay sao?

Dù biết cha cậu là 1 người chăng hoa đến nỗi lấy 1 người vợ chỉ đáng tuổi con mình nhưng cậu cũng không dám nghĩ...... nghĩ rằng cậu và EunJi là 2 anh em........

Lý do mà mẹ của EunJi luôn cấm cậu đến với EunJi là đây sao?

Trong phút trốc nước mắt của cậu rơi thành hàng dài. Lần cuối cùng khi cậu rơi nước mắt là khi nào?!...... cậu cũng đâu có nhớ. Vì đã lâu lắm rồi kể từ cái ngày cha mẹ cậu ly hôn. Cái này đó đã cách xa ngày hôm nay đến tận 8 năm......... Hàng nước mắt sau 8 năm được giải thoát........

Cậu không thể giữ lấy người mình yêu ........ nắm lấy bàn tay đó một cách đường hoàng. Vì cậu sợ... cậu sợ mọi người sẽ dòm ngó cậu và cô như thế nào khi họ biết mọi chuyện...... Cậu không dám nghĩ đến.....

Ôm bí mật đó và bay sang Anh với trái tim đầy sẹo....... cố giữ những hàng lệ lại....... cậu ra đi với đầy nỗi đau......

___________________________________________

Nửa năm sau khi nó sang Anh.....................

Tưởng chừng sang đây nó sẽ sống tốt và sẽ quên được cô nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc. Xa cô nó như phát điên, nó chẳng biết làm gì ngoài đến bar uống rượi rồi hun hít với mấy cô ả lẳng lơ.

Như mọi hôm nó lại tới bar, làm những việc nó làm......
"Reng.... reng...." điện thoại nó vang lên
"Alo....." nó rũ rượi trả lời

"Yoseob à, cậu quay về lại đi...." HyunSeung gọi hoảng hốt nói

"Tại sao tớ phải về? "

"EunJi, cậu ấy bị tai nạn, giờ đang phẫu thuật......"

"Cô ấy có sao không? Cô ấy thế nào rồi?" Nó hoảng hốt hỏi.

"Cậu về mau đi"

Trong phút trốc, nó nhận ra rằng nó còn yêu cô.....

Tình yêu của nó là loạn luân... Nó biết...... Nhưng nó không thể quên được cô......
_______________
Bệnh viện đại học SeoWoon - Korea (bệnh viện này có thật không phải do au nghĩ ra.)

Nó vừa mới trải qua 1 chuyến bay dài 8h đồng hồ nhưng điều đó không làm nó thấy mệt mỏi. Điều quan tâm của nó bây giờ chỉ có Jung EunJi mà thôi

- Cô ấy sao rồi?

- Đang phẫu thuật. Đã 9h rồi.

- Tại sao lại như thế?

-...........

- Tại sao hả?? Nó như gào lên...

- Cô ấy vì tớ đó....... Giọng Gayoon bỗng vang lên

- Là cô ấy đẩy tớ ra...... nếu như tớ không rủ cô ấy đi cùng có lẽ cô ấy sẽ không ...... không như vậy...... xin lỗi..... tớ xin lỗi......

4h sau.......

"TINH...." cánh của phòng phẫu thuật
Mở ra sau 12 tiếng ....... tiếng bước chân nặng nề của vị bác sĩ đã khá đứng tuổi...... ánh mắt đầy sự tiếc nuối..... ông liếc nhìn 1 cái rồi nói:

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng hiện giờ cô ấy vẫn chưa ổn.

- Là sao vậy thưa bác sĩ? Yoseob hỏi lòng đầy lo lắng

- Não của cô ấy đang trong tình trạng não chết.....

- Tôi không hiểu...... Cậu cố hỏi thêm

- Cô ấy sẽ sống đời sống thực vật. Chúng tôi đã cố gắng nhưng giúp cô ấy điều hoà nhịp đập đã khó khăn .....

- Giúp cô ấy đi. Bằng mọi cách hãy giúp cô ấy sống lại đi. Cậu hét lên trong vô vọng

-.............

- END PLASH BACK-

________________

Khuân viên trường CUBE.

DooJoon tiến tới chỗ GaYoon đang ngồi. Nhẹ nhàng đưa cô lon nước ngọt

- Cậu quen Yang Yoseob hả?

- Yoon DooJoon!!! Tớ tưởng cậu nhơa tớ chứ? Sao lại hỏi Yoseob hả?

- Có chút việc thôi. Tớ tưởng cậu đang du học bên Nhật mà! Sao về mà không báo?

- Bất ngờ chút mới vui.

- Cậu.... có chuyện gì buồn à?

- Không có gì!

- Nói mình nghe đi. Cậu chưa từng như vậy đâu.

- Mình quay về là để trả ơn......
_____________
Au không biết đã giới thiệu chưa nữa nhưng nói nôm na thì thằng DooDoo nó là bạn của GaYoon.
Chap này nó nhạt như nước ốc nên các bạn đọc xong để lại cho au cái còm mà bạn nào tốt bụng cho au thêm cái sao thì càng tốt nha :*
Thôi Au đi ngủ đây, bye bye các tình yêu *hun gió*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro