Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau..
Giờ ăn trưa, Yoseob và Sera như thường lệ dùng bữa tại căn tin của công ty.
"SeSe à.. tại sao tớ lại xúi quẩy như thế hả..." Yoseob nằm dài ra bàn.
"Ai biết được.... nhưng mà hôm qua cậu đã làm như thế nào?"
------Flashback-------
"Chào! Hàng xóm!" Choi MinWoo cười cười.
Yoseob há hốc..
Tại.sao.mình.lại.là.hàng.xóm.của.loại.người.này?!
Yoseob cứ ngây ra cho tới khi Choi MinWoo biến mất đằng sau cánh cửa.
Hôm đó, cậu không ngủ được, sáng hôm sau lại đi làm thật sớm, trước khi đi còn cố tình quan sát kĩ xem thử Choi MinWoo có động tĩnh gì không rồi mới xuất phát.
--------End Flashback-------

"Tớ thấy cậu nên tránh xa hắn ra... theo hành động hôm trước của hắn, tớ có thể đảm bảo, hắn ta không phải người tốt" Sera thao thao bất tuyệt.
"Tớ cũng thấy thế... không hiểu sao mỗi lần nhìn vào mắt hắn, tớ lại cảm thấy rất áp lực! Cả.. một chút sợ sệt nữa..!"  Yoseob cắn môi.
"Ôi dào.. việc quái gì phải sợ! Hắn cũng chỉ là một tên nhà giàu hợm hĩnh thôi mà!" Sera chun mũi.
"Sera... hắn là tổng giám đốc Shadow...."
"Mwo?! Ý cậu là Choi Tổng của Shadow? Công ty đang cạnh tranh với chúng ta?!" Sera trưng ra bộ mặt "không thể nào bất ngờ hơn"
"Ừ.." Yoseob khẽ đáp.
"Nghe danh đã lâu, không ngờ anh ta lại là loại người đó... thật sự hỏng hết cả hình tượng nam thần!"
"SeSe của tôi ơi.." Yoseob dở khóc dở cười - "Ai đối với cậu cũng là nam thần hết hay sao vậy?"
"Hầy... Seobie, cậu đánh giá thấp mắt thẩm mĩ của bổn cô nương rồi, tiêu chuẩn nam thần của tớ có 3 tiêu chuẩn: một là ngũ quan hoàn hảo, hai là nhân cách tốt, ba là phải thành đạt.."
Yoseob vừa nghe Sera thao thao bất tuyệt vừa uống nước, nhưng cho tới khi Sera nói "... giống như Yong tổng của chúng ta ấy!" thì xém phun hết nước trong miệng ra.
"Khụ..." Yoseob  lấy khăn lau miệng  - "Sera.. cậu thấy Yong tổng như thế nào hả?"
"Người đàn ông hoàng kim độc thân phong độ! Là mẫu người trong mơ của mọi cô gái như tớ!" Sera đáp không cần suy nghĩ.
"Vậy... người hợp với Yong tổng sẽ là người như thế nào?"
"Tất nhiên sẽ là mấy chị diễn viên người mẫu, chân dài ngực lớn, nhan sắc như hoa như ngọc, thướt tha kiều diễm rồi!" Sera đáp một lèo.
Yoseob cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, tự nhìn lại mình, chân dài ư? Cậu mới chỉ đứng tới vai anh! Ngực lớn ư? Cậu còn không có ngực nữa kìa! Thướt tha kiều diễm ư? Cậu rất đanh đá là đằng khác!
Vậy suy ra cậu không xứng với anh?
"Seobie... Seobie? Sao cậu thừ người ra vậy?" Sera lấy tay vẫy vẫy trước mặt cậu.
"À... không có gì" Yoseob xua xua tay.
"Cơ mà.... cậu hỏi làm chi thế?!"
Yoseob nghe xong câu nói của Sera thì lập tức thừ người ra tập hai, cậu lắp bắp:."À... ừm... tớ....."
Yoseob còn chưa biết phải trả lời sao thì trước mặt bỗng có một khay đồ ăn đặt xuống, cậu và Sera ngẩng đầu lên.
Là Lee Minhyuk!
"Hai người đang nói chuyện gì thế?" Minhyuk nhìn Sera chằm chằm.
"Trợ lý Lee.. "
Yoseob vừa mở miệng, thì Sera đã cướp lời:
"Liên quan gì tới anh?"
Cả hai người nhìn nhau, ánh mắt thâm trầm của Minhyuk đối diện với ánh mắt hình viên đạn của Sera.
"Cô đang nói về Yong tổng có đúng không?"
"Đúng vậy? Rồi sao? Liên quan gì tới anh?!" Sera vẫn giữ nguyên thái độ đó.
"Cô thích Yong tổng có phải không hả?" Mắt Minhyuk đã xuất hiện tơ máu màu đỏ.
Sera ngẩn ra, tại sao hắn lại hỏi câu hỏi này, nhưng cô không thể thua được.
"Ừ đó, thì sao? Liên quan gì tới anh?"
"Ryu Sera!!  Em vừa nói cái gì? Nói lại cho tôi xem!" Minhyuk cầm lấy bả vai Sera lắc thật mạnh.
"Anh bị điếc à?! Tôi nói là tôi thích.... ư!"
Yoseob đứng nhìn nãy giờ bỗng há hốc miệng, những người xung quanh cũng dồn ánh nhìn về phía bọn họ đầy kinh ngạc.
Sera miệng chi chi ngô ngô muốn nói thì đã bị Minhyuk bạo hôn! Hay nói đúng hơn là cưỡng hôn!   
Sera trợn tròn mắt, cô lấy tay đập tứ tung, nhưng chả là gì so với sức lực của Minhyuk, y ôm cô chặt cứng, đôi môi y trằn trọc trên đôi môi phấn nộn của cô.
Gì chứ! Y vốn đã thích Sera từ lâu, nhưng không biết làm thế nào mới tiếp cận được, thế nên mới tìm cách chọc phá gây sự với cô, vừa nãy đi qua thấy cô nói cái gì Yong tổng cái gì mẫu người của mình, thế là máu nóng lập tức dồn lên não!
Yoseob đỏ cả mặt khi chứng kiến một màn này, vội tìm cách lủi đi.
Cậu bước vào phòng làm việc, "nguyên nhân" của vụ bức hôn lúc nãy đang yên lặng ăn bữa trưa của mình.
Yoseob bất giác nuốt nước bọt khi nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy của Sera và Minhyuk.
"Lại đây!"
Mặc dù JunHyung không ngẩng mặt lên, nhưng vẫn biết là cậu đang ở trước mặt anh.
"Em cũng có tên nha.." Miệng thì nói thế nhưng Yoseob cũng vẫn bước lại.
Cậu kéo ghế ngồi bên cạnh anh, JunHyung thuận thế cầm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau.
"Sao em lên sớm thế?" JunHyung khẽ gỡ vài sợi tóc trên trán Yoseob.
"À.. không có khẩu vị.." Yoseob lại nhớ tới Sera, với tính cách của cô, có khi nào Sera sẽ cho Minhyuk ăn tát hay là dùng một cước đoạt luôn khả năng duy trì nòi giống của y không?
Yoseob thoáng rùng mình!
"Nhớ ăn nhiều một tí!"
"Vâng.. à Hyungie này.."
"Hả?"
"Tại sao anh lại yêu em?"
Lời nói vừa ra khỏi miệng, Yoseob bỗng cảm thấy hối hận vô cùng, cũng tại Sera, nói nhăng nói cuội làm cậu suy nghĩ lung tung.
"Tại sao lại hỏi vậy?" JunHyung khẽ nhíu mày.
"À... hỏi chơi thôi!"
"Lý do anh yêu em hả...? " JunHyung bỏ lửng câu nói.
Mắt Yoseob mở to hết cỡ, tim cũng đập thình thịch.
JunHyung thấy biểu cảm của cậu thì phì cười, anh đưa tay khẽ nhéo mũi cậu.
"Anh yêu em... vì em là Yang Yoseob!"
Yoseob ngẩn người ra, nửa ngày sau mới có phản ứng:
"Ah.. cái này không tính.."
Nói rồi dùng tay đánh anh, hai người giằng co một hồi, cuối cùng JunHyung hơi dùng sức, thế là Yoseob ngã vào lồng ngực anh.
Bốn mắt nhìn nhau, Yoseob vừa nãy còn náo loạn cũng im bặt.
JunHyung từ từ ghé sát vào mặt cậu, in lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn lúc đầu còn nhẹ nhàng, dần dần trở nên mạnh bạo, Yoseob khẽ hé miệng, cho lưỡi anh đi vào càn quét.
Không khí trong phòng nóng đến cực độ, một lát sau, JunHyung buông cậu ra, hôn lên trán Yoseob.
"Seobie, nhớ kĩ, anh yêu em vì em là Yang Yoseob... mà Yang Yoseob... là của Yong JunHyung!"
Nghe câu tuyên bố đầy bá đạo của anh, tâm Yoseob bỗng cảm thấy thoải mái, vòng tay cậu ôm anh khẽ siết chặt.

------------
Trong khi đó....
Sera và Minhyuk ngồi đối diện nhau... trên mặt Minhyuk còn in dấu năm ngón tay của Sera..
Sera ôm đầu.. lúc nãy bị cái tên trước mặt cưỡng hôn, lại bị người khác nhìn chằm chằm, thật là mất hết cả thể diện!
"Sera...." Minhyuk mở miệng.
"Anh câm cho tôi!" Sera dùng con mắt hình viên đạn nhìn Minhyuk.
"Tôi xin lỗi... nhưng tôi thật sự thích em!"
"Anh... vô liêm sỉ! Anh có biết đó là....." Sera định hét lên, nhưng vế sau "nụ hôn đầu của tôi" lại bị cô nuốt vào.
"Đó là gì hả....?"  Cánh môi Minhyuk khẽ cong lên. Tất nhiên qua thái độ của Sera y có thể biết cô đang định nói gì.
"Anh.... nói chung là từ giờ tránh xa tôi ra!"
Sera nói xong vội đứng lên bỏ đi, không hiểu sao mặt cô đỏ như gấc.
"Ryu Sera! Anh thích em!" Minhyuk hét lên.
"Nhàm chán!" Sera đáp mà không thèm ngoảnh mặt nhìn lại.
"Ryu Sera.. từ giờ anh - Lee Minhyuk sẽ theo đuổi em!" Minhyuk vừa chạy theo Sera vừa hét to...

End chap 17

Dạo này mình viết pink dễ sợ  ≧﹏≦ hi vọng mọi người không chán ~T_T~
À mà mọi người thấy cặp Minhyuk - Sera thế nào ~^O^~ cmt góp ý cho mình nha ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro