Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng cứ thế mà trôi qua một cách bình yên, chuyện tình của cặp đôi oan gia Minhyuk - Sera tiến triển một cách thần kì,  kể từ sựviệc ngày hôm đó  tại căn tin, Minhyuk mặt dày theo đuổi Sera cho dù suốt ngày bị cô đuổi như đuổi hủi, nhưng một lần mọi người tổ chức một party nhỏ, Sera và Minhyuk uống say khướt, thế là gạo nấu thành cơm, từ đó, Minhyuk và Sera chính thức trở thành một cặp!
Còn Yoseob, chuyện tình với tổng giám đốc vẫn yên ả và ngọt ngào như trước, cậu có chạm mặt Choi Minwoo vài lần, Yoseob cũng không sợ hắn như trước nữa, thỉnh thoảng hai người cũng có trò chuyện qua lại vài câu, hắn cũng không phải là người quá khiếm nhã như Sera nói, đó là theo cảm nhận của Yoseob. Dần dà, hai người trở nên quen thuộc hơn.
Cuộc sống cứ trôi qua yên ả như thế này thì tốt biết mấy..!
------------
Còn 2  tuần nữa là hết năm, JOKER quyết định cho nhân  viên nghỉ hết hai tuần để đón năm mới.
Yoseob quyết định về nhà ăn mừng năm mới cùng với quý vị phụ thân.
Thế là ngài tổng giám đốc tất nhiên bị cho ra rìa!
"Anh thật sự được chứ?" Yoseob ngồi trên xe gọi điện cho JunHyung.
"Không sao cả, có SungMin ở cùng với anh mà"
"Vâng... vậy anh cố gắng chăm sóc bản thân!"
"Ừ.. em cũng thế.."
"Hyungie...."
"Anh đây?"
"Em nghĩ mình bắt đầu nhớ anh rồi!"
JunHyung phì cười, mới có 2 tiếng đồng hồ mà đã nhớ anh rồi sao?
"Ngốc.. không phải anh đang nói chuyện với em sao?"
"......" Yoseob không biết nói sao.
"Em nghỉ ngơi đi, đường còn dài lắm, khi nào tới nơi thì gọi điện cho anh"
"Vâng, em biết rồi, bye Hyungie"
"Bye, Seobie!"
Yoseob cúp máy, cậu thật sự cũng không hiểu sao lúc nãy mình lại nói như vậy. Mới không gặp anh có hai tiếng mà đã thấy nhớ rồi sao?
Cậu đã thực sự yêu anh? Hay đó chỉ là cảm giác gắn bó?
Dù cho cậu có yêu anh hay không, thì Yong JunHyung thật sự đã trở thành một phần không thể thiếu của Yang Yoseob!
Chiếc xe vẫn lao đi trên con đường tới Busan...
-------------
"Dì Lee, mở cửa cho con!" Yoseob vừa bấm chuông inh ỏi vừa kêu.
"Đây đây, chờ tí!" Một bóng dáng quen thuộc đi ra.
"Seobie! Con về rồi à!" Dì Lee vừa mở cửa cho cậu vừa cười.
"Vâng!" Yoseob ôm chầm lấy dì Lee - "Con về hẳn hai tuần luôn dì ạ!"
"Thằng nhóc này! Dạo này con ốm đi hẳn đấy, thôi vào nhà đi kẻo lạnh. Ông chủ và bà chủ đang ở bên trong nhà".
"Vâng ạ" Yoseob xách vali đi theo dì Lee vào trong.
----
"Bố, mẹ!" Nhìn thấy phụ thân đang ngồi nhàn nhã trên sofa uống trà đọc báo, Yoseob buông vali nhào tới, hận không thể khóc để biểu hiện sự thương nhớ!
''Mới về đó à.." Trái với sự nồng nhiệt của Yoseob, Yang phu nhân còn chẳng thèm liếc nhìn cậu một cái.
"Vâng, lần này con về hẳn hai tuần luôn" Yoseob vẫn mặt dày quấn lấy mẹ.
Nhưng cái gì chứ, trước mắt cậu là Kim MinYoung, cựu ảnh hậu đình đám một thời nha! Cho nên Yang phu nhân rất có khí thế của nữ vương, đẩy Yoseob ra, lãnh đạm phán một câu:
"Qua chơi với bố con đi!"
Rồi lại tiếp tục đọc báo.
Hai cha con Yoseob nhìn nhau, khóc không ra nước mắt! 
-----------
Giờ ăn...
Dì Lee dọn lên rất nhiều món ăn, trong đó đa phần là những món mà Yoseob thích.
"Dì Lee, dì cũng ngồi ăn đi" Yang phu nhân lên tiếng.
"Phu nhân, không cần đâu ạ.. tôi ăn sau cũng được...."
"Không nhiều lời.. mau lên đây ăn, lâu lắm Seobie mới về, lên ăn cùng thằng bé chứ!"
Nghe xong những lời này, lòng Yang chủ tịch và Yoseob cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy trong lòng, Yang phu nhân tuy luôn nghiêm nghị nhưng thực chất lại rất tốt bụng.
Yang phu nhân bị ánh mắt "tim đỏ tim hồng phất phới" của hai bố con Yoseob làm cho bực mình, bà lên tiếng:
"Hai người làm gì thế?"
"Ai da, mẹ à, hôm nay thực sự rất dễ thương nha!"
"Vợ à, hôm nay em dễ thương quá!" Yang chủ tịch phụ họa.
"Thật vậy sao?" Yang phu nhân nhếch mép.
"Vâng, phải nói là mẹ của con thật sự rất dễ thương luôn a~~" Yoseob thừa cơ hội nịnh nọt.
"Vậy thì.... dì Lee!" Yang phu nhân gọi.
"Vâng thưa phu nhân?"
"Dì bớt đi hai chén cơm, Yang JaeSuk, Yang Yoseob, hôm nay còn dám khen tôi dễ thương! Cha con hai người đúng là đồng lòng! Xuống nhà bếp ăn cho tôi!" Giọng Yang phu nhân vang lên đều đều nhưng vào tai Yoseob và Yang chủ tịch thì lại rền rền như sấm.
"Yang phu nhân.... vậy thì..." Dì Lee bước lên định nói hộ.
"Dì Lee.. tôi biết dì định bênh cho hai cha con đó, vô ích thôi! Dì cứ ngồi đây ăn, còn hai người, đi xuống bếp!" 
Yoseob và Yang chủ tịch đành bấm bụng ôm chén cơm đi xuống bếp, vừa đi vừa khóc không ra nước mắt! Khi mẹ nổi giận, mặt cũng không có tí biểu cảm nào, quả thật rất khác với phụ nữ bình thường khi nổi giận thươngg nghiến răng trợn mắt, thật sự rất là khó đoán.
Về sau, tuyệt đối không được khen phu nhân dễ thương nữa!
-------------
Thấm thoắt hai tuần trôi qua gần hết, tối nay đã là đêm cuối cùng của năm cũ.
Mấy ngày qua, Yoseob ở nhà thật sự rất thoải mái, vô âu vô lo, thỉnh thoảng có nhắn tin gọi điện với JunHyung,  Sera cũng thỉnh thoảng gọi điện cho cậu, cô và Minhyuk... sắp kết hôn!
Tất nhiên là Yoseob sau khi nghe xong tin này thì té ngửa, thật sự là tiến triển quá thần kì mà!
Lại nói đến tổng giám đốc Yong, hai tuần không có Yoseob thật sự rất nhàm chán, anh nói có SungMin ở cùng nhưng thực ra cái tên đó đã vác bạn gái đi du lịch rồi, mặc dù ngài tổng giám đốc rất bức bối nhưng vẫn không cho Yoseob biết.
Tối... 11 giờ.
Chỉ còn một tiếng nữa là bước sang năm mới.
Mấy đồng nghiệp trong công ty gửi tin nhắn chúc mừng năm mới tới tấp, Yoseob mỉm cười trả lời rồi nhấn nút gọi Sera
"Tút.... tút....."
"A....lo.... Seobie..."
Yoseob nhận ra có điều không ổn, giọng nói Sera đứt quãng, tựa như sắp khóc tới nơi.
"SeSe à, cậu bị làm sao thế?!"
"À... à... tớ không sao!"
Yoseob vừa định mở miệng thì nghe thấy tiếng Sera.
"Ah.. nhẹ một chút!"
"Đau.. nhẹ một tí có được không? Ư~"
Rồi lại tiếng thở hắt đầy hậm hực của một người
"Aishh.. nghe điện thoại nhanh đi rồi còn tiếp tục!"
Còn ai khác ngoài Minhyuk!
Yoseob lập tức hiểu ra chuyện gì đang diễn ra, mặt cậu đỏ lên.
"À... ừm... Sera à... năm mới vui vẻ... bây giờ tớ có tí chuyện.. nói chuyện sau ha!"
"Ừm... bye..!"
Nói xong, Yoseob lập tức cúp máy, cậu ôm ngực thở phào, loại tình huống này, quả thật là lần đầu tiên cậu gặp! Minhyuk đang ăn tiệc mừng năm mới, và bữa tiệc của y, chính là Sera!
Nghĩ tới đây, Yoseob lè lươic, không dám tưởng tượng thêm.
Lúc đó, bên kia đầu dây. Sera đang nằm sấp trên sofa, còn Minhyuk thì đang.... điên cuồng xoa bóp chân cho cô!
Sera ngắt máy, hậm hực:
"Anh thấy anh làm hỏng chuyện tốt của tôi chưa?! Nghe điện thoại mà cũng không yên nữa!!"
Minhyuk im lặng, khẽ nhấn vài cái.
"Ah.. đau quá, xoa bóp chân mà như dần thịt vậy đó hả?! Nhẹ một tí đi"
"Em còn nói nữa, tôi sẽ bẻ gãy chân em luôn đó!" Minhyuk gắt.
"Anh dám...! Đồ đáng ghét!"
"Em là vợ chưa cưới của kẻ đáng ghét, vậy em cũng là đồ đáng ghét!" Minhyuk châm biếm.
"Tôi và anh hủy hôn đi! Tôi ghét anh Lee Minhyuk, đồ mặt dày!" Sera hét lên.
"Cho em nói lại!" Minhyuk cũng la to.
"Tôi ghét anh, chúng ta hủy hôn đi!" Sera lại nổi cơn bướng bỉnh.
"Em được lắm, để xem tôi trừng phạt em như thế nào!" Nói rồi, Minhyuk nhấc bổng Sera lên, hướng phòng ngủ đi tới.
"Lee Minhyuk, tên biến thái, anh buông tôi ra!!"
Dần dần, tiếng kêu của Sera nhỏ dần, thay vào đó là tiếng rên kiều mị.
Đêm còn rất dài...
-------
Đồng hồ điểm 11 giờ 30..
Tiếng chuông điện thoại reo vang..
"Alo"
"Seobie, em đang làm gì đó?"  Là JunHyung.
"Ở nhà thôi, còn anh?"
"Đang ở Busan!" JunHyung đáp.
"Thật à... có đi với cô nào không thế?"  Yoseob tưởng anh nói đùa.
"Thật. Anh đang cách nhà em 200 mét!"
"Ừ... anh còn đem theo cả quần áo ở lại nữa!" Yoseob vẫn tưởng anh đang nói giỡn.
"Yoseob, anh cho em 10 phút, mau ra đây!" JunHyung nói xong rồi tắt điện thoại.
Yoseob ngẩn cả người ra, có khi nào anh nói thật?!
Yoseob suy đi tính lại, thôi thì ra thử xem sao.
Thấy Yoseob bước ra khỏi nhà, Yang chủ tịch gọi với theo:
"Seobie, con đi đâu thế?"
"À, bạn con tới, con ra một tí rồi về ngay!"
Nói rồi cậu chạy thẳng.
----
Yoseob vừa chạy vừa ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình anh.
Anh kia rồi...
Người đàn ông của cậu đang đứng cách cậu có vài mét..
Yoseob hơi khựng lại, JunHyung cũng nhận ra cậu, hai người nhìn nhau.
Một lát sau, Yoseob chạy tới nhào vào lòng anh. JunHyung cũng ôm cậu thật chặt.
"Tại sao anh lại tới đây?" Yoseob khẽ hỏi.
"À.. anh có chuyện đi ngang qua đây!" JunHyung giấu nhẹm chuyện mình nhớ cậu mà đi xe suốt mấy giờ đến đây. Chuyện lái xe trong đêm đến tìm người yêu... thật sự rất khó nói ra!
"Hyungie..." Yoseob khẽ sờ khuôn mặt anh, mấy ngày không gặp, anh vẫn không thay đổi gì mấy.
"Nhớ em không?" Yoseob vừa cười vừa hỏi.
JunHyung khẽ xoa đầu cậu, cúi đầu xuống ngậm chính xác lấy cánh môi Yoseob...

-------

Lúc này, trong nhà Yoseob.
Yang chủ tịch và Yang phu nhân ngồi trên sofa, Yang phu nhân vẫn nhàn nhã uống trà, dì Lee đã về quê từ 2 ngày trước.
Không khí im lặng tới nỗi có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ quay trên tường.
TV chiếu những chương trình hài kịch cuối năm, Yang phu nhân xem rất chăm chú nhưng không hề mỉm cười dù chỉ một lần.
Chủ tịch Yang nuốt nước bọt, khẽ nhích lại gần Yang phu nhân, khoác tay lên vai bà.
"MinYoungie, cũng sắp qua năm mới rồi... nhớ năm đó, lúc tôi quen bà cũng là vào thời điểm này, lúc đó... Yang JaeSuk chỉ là một thằng khố rách áo ôm, còn Kim MinYoung lại là một diễn viên nổi tiếng..!"
"Ừ... còn bây giờ, chúng ta đã có một đứa con và sống rất hạnh phúc không phải sao?"  Yang phu nhân cười khẽ.
"MinYoungie, bà có hối hận vì đã lấy tôi không?" Chủ tịch Yang khẽ hỏi.
"Có lẽ có, có lẽ không, nhưng lấy được ông, rồi sinh ra tiểu Yang Yo là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trong cuộc đời tôi" Yang phu nhân cười ngọt ngào.
"MinYoungie..." Chủ tịch Yang cũng mỉm cười đầy hạnh phúc, vòng tay ôm Yang phu nhân cũng siết chặt.

--------
Đồng hồ điểm 0h, tiếng pháo nổ tưng bừng.
Yoseob đắm mình trong vòng ôm của JunHyung, hai người nói chuyện, rồi lại cười, cả hai chìm đắm trong không gian riêng của chính mình.
Còn tại Seoul, Minhyuk khẽ ôm nữ nhân lúc này đã ngủ say vào lòng, tự hứa rằng mình sẽ chăm sóc cô ấy cả cuộc đời.
Tại nhà Yoseob, Yang phu nhân cùng Yang chủ tịch ngồi xem hài kịch, thỉnh thoảng lại phá lên cười, Yang phu nhân đút trái cây cho chồng mình, mỉm cười ngọt ngào.
Bước sang năm mới, ai cũng có một mảnh ghép cho riêng mình, ai ai cũng hạnh phúc..

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro