Chap 19: Rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng kể từ khi JOKER trở lại làm việc.
Lần này công ty lại tranh đấu thầu dự án khu quy hoạch ở khu Myeongdong nên mọi người lại phải liên tục tăng ca thâu  đêm.
Và vì vậy, thời gian Yoseob và JunHyung dành cho nhau cũng ít hơn. Mặc dù hai người gặp nhau hàng ngày ở công ty, nhưng đến là lại chúi mũi vào đống công văn, giấy tờ, thành ra nói với nhau một câu cũng khó.
"Seobie..'' JunHyung khẽ lay lay vai Yoseob.
"Ưm... hả?!" Yoseob giật mình, cậu lại ngủ gật lần thứ n trong ngày. Cậu khẽ nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối.
"Nếu như em mệt thì về trước đi, anh làm một mình cũng được." JunHyung khẽ nhíu mày, thiếu ngủ làm Yoseob trông phờ phạc hẳn.
"À không... em ở đây luôn, mọi người tăng ca đều ở lại công ty thâu đêm, làm sao em bỏ về được" Yoseob lắc lắc đầu cho tỉnh táo.
Nghe thấy những lời đó của cậu, biết bản tính bướng bỉnh của Yoseob đang trỗi dậy, JunHyung khẽ thở dài, anh dang tay ra, khẽ gọi:
"Seobie, qua đây"
"Hả?" Yoseob tròn mắt.
"Ngủ trên bàn sẽ bị trẹo cổ đó, em qua đây, nằm trên vai anh mà nghỉ"
"Nhưng anh còn phải làm việc.." Yoseob đắn đo, thật sự cậu cũng rất muốn a~~
"Không sao, anh cũng muốn nghỉ một lát, qua đây!" JunHyung vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy.
Thế là Yoseob cũng không khách khí nữa, nhảy tót vào lòng anh như một đứa trẻ.
Trên người JunHyung luôn có một mùi hương rất đặc biệt, không phải là mùi của những loại nước hoa đắt tiền, mà là một mùi hương riêng biệt chỉ mình anh mới có, nó chỉ thoang thoảng, nhưng cũng không thể nào bị gột rửa hết được.
Yoseob rất thích mùi hương này!
"Ngoan, chợp mắt tí đi!" JunHyung khẽ vỗ vai cậu.
Yoseob theo nhịp vỗ về của anh mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó, Yoseob mơ thấy mình biến thành một con chim, cậu bay bổng trên cao rồi bỗng nhiên hạ xuống một chiếc tổ đầy êm ái.
-----
Sáng hôm sau..
Yoseob mở mắt, thấy mình nằm trong một căn phòng rất xa lạ.
Cậu khẽ trở mình, thì phát hiện khuôn mặt anh tuấn của JunHyung đang phóng đại trước mặt mình.
Yoseob hoàn hồn, cậu nhận ra mình và anh đang nằm chung trên một chiếc giường!  Vòng tay anh đang vòng qua eo cậu., hơn thế còn ôm rất chặt.
Yoseob cẩn thận kiểm tra lại mình, không có dấu vết bất thường, hạ thân cũng không có cảm giác như bị xé rách.
Cậu nhớ đêm qua mình nằm trong lòng anh trong phòng làm việc rồi ngủ, nhưng rồi thức dậy lại ở trong căn phòng này, lại nhớ tới giấc mơ đêm qua, có khi nào, cậu được anh ôm mà lại mơ mình biến thành con chim hay không? ╰( ̄▽ ̄)╭
"Dậy rồi à?" JunHyung khẽ hôn lên trán Yoseob.
"Anh.. ở đây là đâu vậy?" Yoseob hỏi.
"Phòng ngủ trong phòng làm việc của chúng ta!" JunHyung đáp.
"Vậy.. tại sao anh lại nằm chung với em?" Yoseob đỏ mặt, mặc dù anh không làm gì cậu, nhưng cậu vẫn thấy ngượng.
"Vậy em hãy hỏi tại sao đêm qua mình lại quấn chặt vào người anh?" JunHyung nhàn nhã trả lời.
Yoseob nhớ lại tướng ngủ cực xấu của mình, lại còn hồi tưởng đến lúc học cấp  3, nhà trường tổ chức cắm trại, cậu và HyunSeung chung lều, đêm đó, HyunSeung tội nghiệp bị cậu ôm chặt khít đến mức không thở nổi, sáng hôm sau mang con mắt gấu trúc đi tham gia hoạt động tập thể.
Thấy Yoseob đỏ mặt, JunHyung không truy cứu thêm, anh ngồi dậy.
"Em đói bụng chưa? Có muốn đi tắm không?"
"Anh đi trước đi, em còn muốn ngủ thêm một tí nữa!"
Nói rồi Yoseob quay lưng lại, rúc đầu thật sâu vào trong chăn, mặt vẫn còn đỏ, dù gì đây cũng là lần đầu tiên cậu rơi vào tình huống này.
JunHyung thấy cậu như vậy thì phì cười, anh bước vào nhà tắm trong phòng.
Mặc dù ở đây là công ty, nhưng trang bị rất đầy đủ, đặc biệt là  phòng của tổng giám đốc, thuận tiện cho việc làm việc thâu đêm theo công suất hoạt động liên tục của công ty.
Lại nhớ đến lúc tối, JunHyung ôm cậu vào phòng, anh vốn dĩ chỉ định nằm nghỉ bên cạnh cậu một tí, nhưng cuối cùng Yoseob lại như con bạch tuộc quấn chặt lấy anh, khiến Junhyung muốn cử động cũng không nổi, đã thế lại còn rúc đầu vào ngực anh dụi dụi. Con mẹ nó anh cũng là đàn ông nha! Đã không thể làm gì cậu, cũng không thể nào rời khỏi con bạch tuộc đang vươn xích tu bám thật chặt lấy mình, Junhyung thức trắng cả đêm, tới khi gần sáng mới chợp mắt được một tí..
-----------
Một tuần nữa lại trôi qua....
JOKER đã đấu thầu thành công dự án, lần này SOOM của Yang gia không tham gia, chỉ có Shadow và một vài công ty khác.
Hôm nay Yoseob không đi làm, gần một tháng làm việc đã vắt kiệt sức lực của cậu.
Junhyung suy nghĩ, cả tháng nay anh và cậu ít có cơ hội bên nhau, chi bằng nhân lúc bây giờ đang thảnh thơi bù đắp lại cho Yoseob.
Nghĩ là làm, Junhyung nhấc điện thoại bàn lên:
"Alo, sắp xếp cho tôi một chuyến công tác tại đảo Jeju..."
-------------
Yoseob nằm bẹp trên sofa.
Mệt......!
Cả người như rã ra, cả trở người cậu cũng không muốn.
"Bíng boong..!" Tiếng chuông cửa vang lên.
Nhưng là tiếng chuông nhà Choi Minwoo, không phải cậu.
Tiếng chuông vang lên liên tục, hấp tấp và vội vã.
Yoseob không thèm quan tâm.
Tiếng chuông vang lên liên hồi, tựa như muốn chọc thủng màn nhĩ người khác
Yoseob bực bội cầm đại một cái gối ném về phía cửa, Choi MinWoo mau mở cửa đi chứ!
Tiếng chuông vang lên một hồi nữa rồi ngưng hẳn, Yoseob tưởng mình đã được yên thì...
"Bíng boong...."
Lần này là chuông nhà cậu!
Con.mẹ.nó!
Yoseob hận không thể cầm dao ra phang cái tên chết bầm đang bấm chuông cửa đó!
"Có chuyện gì?" Mang theo bộ mặt cáu kỉnh, Yoseob mở cửa.
"Cho hỏi cậu có phải người quen của anh Choi MinWoo?" Người đưa thư hỏi.
Yoseob thầm suy nghĩ, cậu và hắn, có được gọi là quen không? Tuy hai ngưười có nói chuyện xã giao vài lần nhưng....
"Thế này..... có một bưu kiện cần gửi đến cho anh ấy, nhưng anh Choi lại đi vắng, cậu có thể kí nhận giùm anh ấy có được không vậy ạ?" Chưa đợi Yoseob lên tiếng, người kia đã cất lời.
"Tôi... aishhhh... hay là anh chờ hôm sau rồi hẵng đến...." Yoseob đắn đo.
"Không được ạ, anh Choi phải nhận nó trong ngày hôm nay, còn tôi sau khi đến đây còn phải lái xe tới ngoại ô giao đồ nữa, chắc không về kịp, cậu có thể giúp cho chúng tôi được không ạ?"
"Ừm...." Yoseob cắn môi, quả thật nếu như đây là chuyện quan trọng nào đó, cậu không giúp có khi lại hối hận cũng nên  - "Vậy được!"
"Cám ơn cậu" người đưa thư cảm ơn Yoseob rối rít, cậu gật đầu qua loa rồi đưa tay kí nhận, sau đó chào tạm biệt anh ta.
Đóng cửa lại, Yoseob lại tiếp tục mối tình nồng thắm với chiếc sofa.
Còn bưu kiện kia, khi nào Choi MinWoo về, cậu sẽ đưa cho anh ta.
--------
1 giờ chiều...
"Rầm!"
Yoseob dỏng tai lên nghe, hình như Choi MinWoo đã về.
Còn cái tiếng động kia, hẳn là tiếng hắn đóng cửa đi!
Cậu vùng dậy, cầm lấy gói bưu kiện kia, mở cửa sang nhà Choi MinWoo.
Quái lạ, sao hắn không đóng cửa??!
Yoseob khẽ đẩy cửa đi vào.
Bên trong tối đen như mực!
Yoseob có chút lạnh sống lưng.. tình huống này làm cậu nhớ lại tối hôm đó tại nhà Junhyung  =)))
"Choi tổng?" Cậu khẽ gọi.
Không có tiếng trả lời..
Nhưng trong phòng bỗng phát ra tiếng hừ hừ, giống như tiếng rên khe khẽ.
Yoseob nổi da ốc!
Nhưng cậu vẫn bấm bụng đẩy cửa đi vào, giao đồ cho anh ta xong, cậu mới có thể quay về tiếp tục mộng đẹp!
Yoseob mở cửa phòng ngủ...
Đập vào mắt cậu là hình ảnh Choi Minwoo nằm co quắp trên sàn nhà!
Yoseob cả kinh, cậu quên cả sợ hãi, vội đặt bưu kiện xuống, chạy lại lay lay người anh ta.
"Choi Minwoo?... Choi Minwoo.....? Anh bị làm sao thế?!"
Thấy anh ta hô hấp vẫn bình thường, trong lòng Yoseob khẽ thở phào, chắc anh ta say rượu..
Quả thật, người Choi Minwoo nồng nặc mùi rượu!
Cậu lắc đầu ngán ngẩm, nếu để hắn nằm trên sàn mãi không chừng sẽ bị cảm mất!
Thế là bạn Yoseob đành phải dùng hết sức đưa Choi Minwoo lên giường!
"Hự... anh ăn gì mà nặng thế?!" Yoseob không ngừng chửi thề trong lòng, đáng lẽ cậu bây giờ đang say giấc nồng để bù lại những chuỗi ngày vất vả vừa qua mới phải!
Khó khăn lắm Yoseob mới lôi được anh ta lên giường. Cậu thở phào, quay người định đi kiếm khăn lau mặt cho anh ta.
Nhưng cậu vừa mới quay người, Choi Minwoo đã nắm lấy tay cậu giật mạnh, Yoseob do không phòng bị nên bị té ngửa lên giường, cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hắn ta đè lên trên!
Trong lòng Yoseob gióng lên một hồi chuông báo động. Hắn ta đến tột cùng là muốn làm gì? Cậu quẫy đạp, đấm đá tứ tung nhằm thoát khỏi hắn, nhưng lực đạo Choi Minwoo sử dụng dường như không thuyên giảm mà còn có chiều hướng gia tăng!
Yoseob thật sự lo sợ, có khả năng, hôm nay cậu không giữ được tấm thân mà rời khỏi đây..
Ai dè, giữa những quẫy đạp của cậu, Choi Minwoo lại gối đầu lên vai cậu, khẽ nói, giọng nói có chút cầu xin cùng tình cảm:
"Keumie, anh mệt quá, để anh ôm em một chút..." 

Yoseob ngẩn ra...
Thì ra, hắn quá say nên nói mớ..
Còn Keumie kia, là ai?

Nhưng cậu chả thể suy nghĩ được lâu..
Bởi vì ngay sau đó, Choi Minwoo trở người... nôn lên phần giường bên cạnh!

Yoseob giật mình, cậu theo quán tính đẩy hắn ra, vội vàng nhảy tót xuống giường.
Còn Choi Minwoo, sau khi làm nên một bãi chiến trường, lăn quay ra bất tỉnh nhân sự!

Yoseob day mi tâm, hôm nay, thời tiết có vẻ xấu!
Lại quay qua nhìn Choi Minwoo, trán Yoseob nhăn thành một cục!

Thôi thì.. làm ơn thì làm ơn cho trót vậy! Yoseob khẽ thở dài, nếu để hắn nằm ở đây, một tí nữa hắn trở người, xác định là mặt hắn sẽ dính chưởng hết những gì hắn vừa nôn ra.
Thế là chuyến hành trình gian nan từ giường cho tới sofa bắt đầu..

Sau khi đã đặt Choi Minwoo nằm yên vị lên sofa, Yoseob ngồi xuống ở ghế đối diện. Cậu thật sự muốn khóc quá chừng, bây giờ còn phải ngồi chờ cho Choi Minwoo tỉnh rồi mới giao bưu kiện cho hắn được.

"Keumie... là anh sai... anh không bảo vệ được em... Keumie...!"
Lại là cái tên đó.....
Choi Minwoo lầm bầm vài tiếng rồi lại mê man.
Yoseob cũng chả thèm suy nghĩ nữa, bởi vì cậu đang bị sự mệt mỏi cùng buồn ngủ đánh úp, làm việc không nghỉ trong suốt một tháng, vừa nãy còn phải chật vật khuân Choi Minwoo ra vào, cậu thật sự rất mệt...

-------------
2h 30 chiều..
Choi Minwo từ từ mở mắt, đầu hắn đau như búa bổ, nam nhân lấy tay day mi tâm rồi ngồi dậy..
Đập vào mắt hắn là thân ảnh nhỏ nhắn đang cuộn mình nằm trên sofa..
Tự dưng trong lòng hắn nảy sinh một loại cảm giác muốn chiếm hữa lại vừa chở che cho người trước mặt.
Cánh môi Choi Minwoo khẽ cong lên thành một độ cong nhất định.
Nhưng nụ cười đó vừa mới lóe lên lại lập tức tắt ngấm vì người nào đó khẽ cử động rồi mở mắt.
........
"Anh tỉnh rồi à?!" Yoseob vừa mở mắt đã bộp chộp.
"Tôi có nên biết tại sao cậu lại ở đây không?" Choi Minwoo nhìn thẳng vào mắt Yoseob.
Yoseob bị ánh nhìn của Choi Minwoo làm cho chột dạ, vội trả lời:
"À, có người nhờ tôi gửi bưu kiện này cho anh, nhưng tôi qua đây thì thấy anh say quắc cần câu nằm bẹp ra đó, miệng thì lẩm bẩm Keumie Keumie......!"
Yoseob cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý thấy vẻ mặt của người đối diện đã chuyển sắc khi cậu nhắc tới chữ Keumie..
"Ah.. anh bị làm sao....á!"
Yoseob ngẩn tò te khi thấy biểu cảm trên mặt Choi Minwoo.
Nhưng cậu còn chưa kịp hỏi thì hắn đã bóp cổ cậu, đem lưng cậu dán vào bức tường lạnh lẽo.
"Nói! Cậu nghe được những gì?"  Mắt Choi Minwoo hằn lên những tia máu màu đỏ.
Yoseob cả kinh, cậu đã nói gì sai sao? Tại sao khi nhắc tới chữ Keumie đó thì hắn lại bỗng nhiên trở thành kẻ khát máu như thế?
"Khụ.. tôi.. chỉ nghe anh nói như vậy thôi.... không... không hơn... khụ" - Yoseob cảm thấy nghẹt thở, cậu vung tay chân loạn xạ, nhưng sức lực của cậu chả là gì so với Choi Minwoo cả.
"Có thật không??!" Choi Minwoo như muốn bóp nát cần cổ mảnh khảnh của Yoseob
"Hự... thật... là thật... anh mau buông tôi ra... khụ..." Gương mặt của Yoseob vì thiếu dưỡng khí đã khó coi đến cực điểm.
Choi Minwoo từ từ buông cậu ra, Yoseob ngã xuống sàn nhà ho khan kịch kliệt, nước mắt cũng tuôn ra, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hớp lấy không khí.
Còn Choi Minwoo, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, hai cánh tay như vô lực buông thõng, rồi hắn lại đưa tay lên vò đầu, bộ dạng khổ sở đến cùng cực.
Hai người ngồi yên lặng bên nhau, Yoseob không lên tiếng, Choi Minwoo cũng không lên tiếng.
Một lát sau...
"Cô ấy tên là KeumJo... Lee KeumJo... một cái tên rất đẹp..."
Yoseob mở to mắt nhìn về người đang ngồi cạnh mình. Bình thường hắn có bao nhiêu cao ngạo thì hôm nay lại có bấy nhiêu chật vật cùng đau xót!
Trong lòng Yo seob bỗng dấy lên một loại thương cảm, cậu đem tay mình đặt lên cánh tay Choi Minwoo.
Người đàn ông trước sau vẫn không ngẩng đầu lên, khi cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ bàn tay nhỏ bé kia thì thân ảnh bỗng khẽ run.
"Tôi có một câu chuyện... cậu có muốn nghe không?.."
Bàn tay Yoseob trên cánh tay anh ta khẽ siết thay cho câu trả lời. Có thứ gì đó mách bảo cho cậu, đây là một chuyện không thể ngờ tới..
Ngầm hiểu được sự đồng ý của cậu, Choi Minwoo cất giọng khàn khàn:
"Bố tôi là một doanh nhân thành đạt, lại vừa là thiếu gia của Choi gia, bản tính phong lưu đa tình, còn mẹ tôi là thiên kim tiểu thư của Kim gia, hai người bọn họ đến với nhau vì lợi ích kinh tế của hai gia đình..."
Yoseob bàng hoàng... thì ra... đó là hôn nhân thương mại sao...?
"Thế nhưng mẹ tôi lại yêu bố tôi, yêu người đàn ông đó một cách tha thiết.." - Choi Minwoo cười lạnh - "Khí chất vương giả lãnh đạm của ông ta đã cuốn hút một thiếu nữ mới lớn như bà...

Hai người cưới nhau, nhưng ông ta vẫn chứng nào tật nấy đi ngoại tình với những con đàn bà khác, mẹ tôi rất đau khổ, nhưng bà vẫn gắng gượng sống tiếp, hai năm sau, tôi ra đời, những tưởng khi có tôi rồi thì ông ta sẽ không trăng gió nữa, nào ngờ vẫn chứng nào tật nấy.

Trước mặt tôi, hai người họ vẫn tỏ ra hòa thuận, nhưng càng lớn thì tôi lại càng nhận ra sự bất hòa giữa hai người bọn họ. Một lần, ngày hôm đó, trời mưa tầm tã, mẹ đón tôi đi học về, tôi vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiêng rên rỉ phóng đãng từ phòng ngủ....

Cậu biết không, cảnh tượng trong đó đã làm một đứa bé chỉ mới 8  tuổi như tôi chết lặng! Ông ta và một người phụ nữ khác đang điên cuồng làm chuyện nam nữ, ngay trên chiếc giường của vợ chồng ông ta, ngay trong căn nhà có con trai và vợ của ông ta. Mẹ tôi chết lặng, nước mắt rơi không ngừng, còn tôi, ngay từ giờ phút đó, cái hình ảnh về một gia đình hạnh phúc, về một người bố thương yêu vợ con hết mực trong tôi đã hoàn toàn sụp đổ..

Kể từ ngày đó, mẹ tôi bắt đầu suy sụp, bà tiều tụy hẳn đi, cho tới khi tôi 10 tuổi, mẹ tôi ra đi vì không chịu nổi cảnh ông ta suốt ngày ra ngoài dây dưa với những người đàn bà khác, mẹ tôi chết vì sốc thuốc an thần, có lẽ, đó cũng như là một cách giải thoát đối với bà ấy..

Sau đám tang mẹ tôi một tuần, người đàn ông kia dẫn về nhà một ả đàn bà cùng con riêng của ả và nói rằng từ nay ả sẽ làm mẹ tôi. Những chuỗi ngày như địa ngục của tôi cũng bắt đầu từ khi đó, ả ta trước mặt bố tôi thì ra vẻ thương yêu chiều chuộng tôi, nhưng mỗi khi bố tôi đi vắng thì lại dùng đòn roi mắng chửi, còn để cho thằng con riêng của ả ta quấy phá tôi, cứ như thế, tôi lớn lên trong roi vọt của ả.

Cho tới khi tôi 17 tuổi, tôi phát hiện ra mình có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, nhưng chả ai quan tâm cả, cứ thế tôi càng ngày càng khép kín, sống một cách bất cần đời, lúc đó thì cô ấy xuất hiện, Lee KeumJo.... người con gái ấy đã đem lại ánh sáng cho cuộc đời tối tăm của tôi, cô ấy là người đầu tiên yêuthương tôi một cách thật lòng sau mẹ. 2 năm trôi qua cùng cô ấy cứ như một giấc mơ vậy, chúng tôi đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng làm với nhau, cuộc sống cứ như thế mà trôi qua một cách bình dị. Cho tới khi cô ấy mang thai con của tôi, tôi đã rất hạnh phúc, những tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này.Cho tới khi ả đàn bà kia biết được, thì dùng mọi cách chia rẽ chúng tôi, bởi vì bà ta sợ phải phân chia khối tài sản kếch xù của bố tôi. Vào cái hôm định mệnh đó, Keumie của tôi lúc này đã mang thai được 6 tháng, thế nhưng chỉ trong một phút lơ đãng của bản thân tôi, cô ấy đã bị xe tông, và kẻ đầu xỏ không ai khác chính là mẹ kế của tôi.."
Nói tới đây, mắt Choi Minwoo hằn lên những tia máu màu đỏ.
Trong lòng Yoseob trào lên một cỗ chua xót, cánh tay cũng vô thức nắm chặt lại.
"Lúc tôi phát hiện ra, thì cô ấy đã vô phương cứu chữa, một xác hai mạng, toàn thân cô ấy toàn là máu, nhuộm đỏ cả một mảng đường... trước khi đi, cô ấy đã dùng chút hơi sức cuối cùng, nói tôi sau này dù không có cô ấy cũng phải sống cho thật tốt, quang minh chính đại mà sống, không để được người khác khi dễ mình...

Ngay từ giờ phút đó, tôi đã quyết định, những kẻ nào đã khiến cô ấy chết đều phải trả giá! Đầu tiên là từ ả mẹ kế của tôi, nhưng đáng tiếc thay, tôi còn chưa kịp ra tay thì ả và đứa con vô tích sự đã chết trong một tai nạn máy bay, đúng thật là ác giả ác báo! KeumJo của tôi... Keumie của tôi cũng coi như có thể yên lòng nhắm mắt được rồi. Còn bố của tôi, không lâu sau cũng lìa đời do bệnh phổi, ha ha, đường đường là Choi tổng cao cao tại thượng cuối cùng lại chết do lạm dụng bia và thuốc lá.. Hắn ta chết đi, để còn xuống dưới địa ngục đền tội cho người mẹ đáng thương của tôi. Kể từ đó, tôi lên nắm quyền, thừa kế Choi thị và đổi tên nó thành Shadow...

Còn hôm nay, là ngày mà tôi không muốn nhớ lại nhất, hôm nay là tròn ngày giỗ 4 năm của Keum Jo....."
Nói tới đây, Choi Minwoo phiền muộn áp hai tay vào mặt.
Yo seob nhất thời không biết nói gì, cậu run run đặt tay lên đôi bàn tay thô ráp của Choi Minwoo, khẽ nắm..
"Choi tổng.... tôi hiểu cảm giác đó của anh...."
"Cậu hiểu??" Choi Minwoo khẽ ngẩng đầu.
"Ừ.. anh còn nhớ lúc trước tôi nhận lầm anh là Kang WooJoon không?" Yoseob cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
"Tôi nhớ..."
"Anh ấy cũng từng là người mà tôi rất yêu, rất rất yêu, nhưng một ngày, anh ấy lại biến mất không chút tăm tích, cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.." Yoseob khẽ nói.
"Vậy.... lúc đó cậu như thế nào?" Choi Minwoo bỗng cảm thấy hiếu kì.
"Còn như thế nào nữa.. tất nhiên là rất nhớ rất đau đớn rồi... khoảng thời gian đó tôi sống vất vưởng như một hồn ma, không biết mình nên làm gì, lại càng không biết có những gì đang chờ mình ở phía trước, đau đến phế tâm liệt phổi.. tôi đã nghĩ rằng mình đã mất đi mục đích sống.. "
Nói đến đây, Yoseob dừng lại, quay sang Choi Minwoo, nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu đưa tay đặt lên hai vai hắn khẽ vỗ về:
"Nhưng không phải lúc này tôi đang sống rất vui rất thoải mái đó sao? Trong cuộc đời, ai cũng phải nếm đau thương một lần, nhưng sau này có đứng lên đi tiếp được không là quyền của chúng ta, tại sao không vui vẻ sống tiếp mà cứ mãi chìm trong bi lụy? Rồi sẽ có một ngày, có một người mới sẽ đến và đem lại niềm vui cho anh, sẽ có người dành tình cảm cho anh, giúp amh xoa đi mọi nỗi buồn, những chuyện trong quá khứ, cứ để nó như vậy đi, hãy xem nó như một trải nghiệm khiến cho con người ta trở nên cứng cáp hơn! Anh hiểu chứ?"
Choi Minwoo không trả lời, hắn dường như đã bị lạc lối trong đôi mắt nâu của người đối diện.
"Choi tổng..." - Yoseob khẽ thở dài - "Cũng không còn sớm nữa, tôi phải về, anh nhớ xem bưu kiện đó nha, chào anh!"
Nói rồi cậu vội đi ra cửa..
Choi Minwoo vẫn thất thần ngồi trơ ra đó, hương thơm thuần khiết trên người cậu làm cho hắn như lạc vào mê cung..
-----
Yoseob vào nhà, đóng cửa, khẽ thở phào, cậu bước vào trong..
"Yoseob, em nói chuyện với Choi Minwoo hơi lâu đấy!"
Giọng nói vang lên làm Yoseob giật bắn.
"Jun... JunHyungie??"

-------------------
Choi Minwoo ngồi xuống trên sofa.. tay cầm ly rượu vang đỏ.
"Yoseobie, em nói đúng, sẽ có người đến thay anh xoa dịu vết thương lòng... mà người đó, nhất định phải là em!"
Cánh môi bạc của người đàn ông khẽ nhếch, hắn mở bưu kiện ra, là của Park Jiyeon..
"Minie.. đây là quà năm mới muộn của em.. hi vọng anh sẽ thích..
Chúc anh nhiều sức khỏe.. Số điện thoại em có ghi ngoài bưu thiếp.. nếu như rảnh anh có thể liên lạc với em không? Yeonie.... thật sự rất thích anh...
Kí tên: Yeonie của Minie"
Choi Minwoo khẽ cười, từng đường nét lạnh lùng như ẩn như hiện trong bóng tối... Park Jiyeon... cô gái này xuất thân bình thường nhưng lại kiêu căng ngạo mạn, lại thủ đoạn vô cùngtàn độc, nhưng đối với hắn lại như thiêu thân lao vào ánh sáng, một mực sùng bái tôn thờ...tốt lắm... có thể lợi dụng cô ta!
Choi Minwoo tinh tế hớp một ngụm rượu..
"Yang Yoseob... em phải là của anh!"

--------------

Xin lỗi mọi người mấy ngày nay mình không up chap mới T.T tại chap này nó  max dài mà mình type bằng điện thoại nên phải nói là mỏi cực kì luôn T.T với cả mình cũng đang edit bộ Yêu Bà Xã Lạnh Lùng JunYover nữa nên dạo này tiến trình post hơi chậm  :'( mong mọi người thông cảm, nhưng mình hứa là sẽ không drop đâu nên mọi người có thể yên tâm  ^-^
Comment góp ý ch mình nha ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro