Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yang Yoseob... em phải là của anh!"

---------------

Yoseob nhất thời không biết nên hành xử như thế nào..
"Anh.... anh đến từ khi nào...?"
Trái ngược với thái độ của cậu, JunHyung sắc mặt vẫn rất thoải mái:
"Anh đến từ lúc em và hắn ngồi nói chuyện với nhau, em rất tốt, còn giúp hắn xoa bóp tay..."
Yoseob tất nhiên hiểu ý của anh muốn nói gì..
Nhưng sao... trong giọng nói của anh có mùi chua chua..
Nghĩ tới đó, trong lòng Yoseob như có một dòng nước mát chảy qua..  :''> .
Cậu quên cả tình huống bối rối lúc nãy, trực tiếp chạy lại  ngồi vào lòng JunHyung..
"Tổng giám đốc Yong, ngài đang ghen!"
Giọng nói chứa đựng hàm ý trẻ con cùng tinh nghịch.
"Không có.... tại sao anh lại phải ghen chứ" JunHyung trước sau trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã muốn phát hỏa, vì Choi Minwoo không đóng cửa, nên tiếng động trong đó vang ra loáng thoáng, anh vì nghe thấy tiếng nói của cậu mới ghé mắt vào, hậu quả là nhìn thấy một màn kia. Lúc đó, Junhyung hận không thể nhảy vào băm tên Choi Minwoo đó ra, nhưng anh là tổng giám đốc phúc hắc ôn nhu nha! Không thể để cho Yoseob biết mình ghen được. Lí do: rất mất hình tượng!  (==)
Yoseob cười khúc khích, bàn tay vẽ thành những đường tròn vô nghĩa trên vòm ngực anh, biểu tình trông rất đáng yêu.

"Seobie, hôm nay anh đến đây là muốn thông báo cho em một chuyện..." Junhyung mở lời.
"Hả??" Yoseob mở tròn mắt, vẻ mặt thần thần bí bí của anh làm cậu rất tò mò...
"Bảo bối..." -  Junhyung ôm lấy eo Yoseob -" Hai ngày nữa, chuẩn bị đồ, đến đảo Jeju một chuyến với anh!"
"Để làm gì?" Yoseob bỗng dưng bị ngốc đột xuất.
"Ngốc, không phải hôm trước em nói muốn đi Jeju đổi gió sao...? Junhyung đầy sủng nịch nói.
Yoseob nhất thời ngây người, đó là một lần cậu nói bâng quơ khi đang làm việc, ai ngờ anh lại ghi nhớ....
Người đàn ông này... tại sao đối với cậu lại tốt như thế chứ... trong khi cậu... ngay cả lời yêu anh cũng chưa từng nói.. vậy mà anh đối với cậu vẫn luôn toàn tâm toàn ý chăm sóc cùng bảo vệ..

Thấy tiểu ngu xuẩn nhà mình má đỏ ửng, hốc mắt ươn ướt, Junhyung biết là cậu đang cảm động, anh khẽ xoa đầu cậu:
"Ngốc... anh làm vậy là để em vui, chứ không muốn em khóc.."
"Hyungie..." - Yoseob ngẩng mặt lên, rồi sau đó chủ động vòng tay qua cổ anh - "Cám ơn anh"
"Không có gì.." -Junhyung khẽ cười - "Nhưng em cũng nên bày tỏ lòng biết ơn của mình một chút chứ...."
Thoắt cái, không khí lại trở nên mờ ám..
Yoseob ngẩn người ra, cậu đương nhiên không hiểu ý anh..
Junhyung cười cười, anh lấy tay chỉ chỉ môi của mình.
Yoseob theo động tác của anh đã hiểu ra, khuôn mặt lại đỏ lên một lần nữa.
Junhyung trước sau vẫn duy trì động tác đó, trên mặt hiện lên ý cười rõ rệt.
Yoseob cắn môi, dù gì anh ấy cũng rất tốt với mình, thôi thì... chủ động một lần vậy!
Nghĩ là làm, cậu đưa tay giữ lấy hai bên mặt anh, mắt nhắm lại, chủ động dâng hiến đôi môi, đem môi mình áp vào môi anh.
Kĩ thuật của Yoseob có phần trúc trắc, căn bản không phải là đối thủ của Junhyung, cho nên chỉ được một lát, cậu đã xụi lơ để Junhyung như mọi khi chiếm lấy vị trí chủ động!
Một lát sau, Junhyung cuối cùng cũng thỏa mãn buông người trong lòng ra, đưa ngón tay trỏ đặt lên cánh môi lúc này đã sưng đỏ  của cậu khẽ miết:
"Đây là lần đầu tiên em chủ động hôn anh! Rất tốt! Còn bây giờ thì tỏ rõ thành ý của mình đi nào..."
"Hả??" Yo seob mở to mắt  - "Không phải vừa rồi...."
"Vừa rồi sao....?'' Junhyung cố tình trưng ra bộ mặt vô tội.
"Vừa rồi, anh... chỉ vào môi mình...." Yoseob lắp bắp.
"Anh tưởng trên môi em có dính gì đó nên chỉ thôi, nhưng ai ngờ em lại sáp tới hôn anh. Anh vốn định bảo em mời anh đi ăn cơm thôi mà" =)))  Junhyung khổ sở nín cười.
Yoseob như hóa đá!
Thiệt.muốn.chửi thề.mà!
Cậu.bị.lừa.một.cách.ngon.ơ!
Nhìn vẻ mặt đắc ý của người đối diện, Yoseob lập tức xổ móng vuốt, nhào vào anh.
"Yong Junhyung, tại sao anh lừa em??"

----------/----------

Hai ngày sau...
Yoseob và Junhyung đặt chân lên đảo Jeju..
Quả như Yoseob dự đoán, khí hậu ở đảo rất mát mẻ, trong lành, thật sự rất thoải mái..

Trước tiên, hai người sẽ đến khách sạn nghỉ ngơi, chiều mới đi tham quan nơi này.
-----
Chiều...
Yoseob bước ra khỏi khách sạn, Junhyung hẹn cậu gặp nhau ở bãi biển.
Không khí mát lành đem đến cho Yoseob cảm giác êm ái cùng phấn khởi.
Cậu nhanh chóng đi đến chỗ hẹn.
Anh kia rồi... !
Nhưng anh không chỉ có một mình..
Bên cạnh anh, là vô số các cô gái mặc đồ bơi, người thì nắm  lấy cánh tay rắn chắc của anh, người thì đặt tay lên bờ ngực anh khẽ vuốt, lại còn buông lời tán tỉnh.
Trong không khí lập tức thấp thoáng mùi giấm..
"Yong Junhyung, anh được lắm!"
Quả thật, Junhyung thật sự rất nổi bật, hiếm khi một người đàn ông tuấn dật như vậy  đến đây, cho nên các cô gái tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội rồi.
Còn Junhyung lại đang khổ sở không biết làm cách nào để thoát khỏi đám người kia, thì đằng sau bỗng vang lên một giọng nói khiến anh giật thót:
"Hyungie~~~..."
Giọng nói ủy mị ngọt lịm như đường vừa lọt vào tai làm Junhyung đổ mồ hôi hột. Ngay sau đó một vòng tay mảnh khảnh ôm lấy eo anh.
"Anh hư quá nha, tại sao lại ra đây chơi thế hả?" Yoseob cố tình khiến cho giọng nói của mình trở nên ma mị.
"À... ừm...anh..." Junhyung không rét mà run lên tiếng.
Nhưng anh còn chưa kịp nói gì, thì Yoseob đã lên tiếng, cậu quay ra, nở một nụ cười thật tươi nói với các cô gái đó:
"Chào các noona, em là người yêu của Hyungie" Cánh tay của cậu đặt trên hông Junhyung khẽ nhéo một cái, không quá mạnh nhưng cũng đủ để anh hít một hơi lạnh vì đau.
Các cô gái kia thấy vậy thì há hốc một hồi, người ta đã cố tình gọi mình bằng noona, lại còn tự giới thiệu mình là người yêu của anh ấy, thẹn quá mà bỏ đi.
Thấy họ bỏ đi rồi, gương mặt Yoseob lập tức trở nên lãnh đạm, cậu buông tay ra rồi bỏ đi một nước.
"Seobie... chờ anh với!" Junhyung biết cậu giận, vội đuổi theo.
"Anh đi mà chơi với người ta đi" Yoseob bĩu môi.
"Bảo bối..." Junhyung ôm lấy cậu từ đằng sau  "là họ tự động quấn lấy anh, anh còn chưa kịp đuổi thì em đã thấy rồi!"
"....." Yoseob im lặng không nói.
Junhyung biết cậu đã xiêu lòng, anh nắm lấy tay cậu:
"Đi, anh có trò này sẽ làm em thích"
Nói rồi liền kéo cậu đi, Yoseob mở tròn mắt tùy anh đưa đi.
Junhyung đưa Yoseob đến một nơi có rất nhiều canô đang đậu, cậu còn chưa hiểu gì thì anh đã khoác áo phao vào người cậu, cười nói:
"Đi canô rất vui, chắc chắn em sẽ rất thích"
Nhìn bộ dạng anh giống y hệt con nít cho người khác xem một thứ đồ trân quýcủa mình, Yo seob bất giác nở nụ cười.
Cậu và anh leo lên canô, bắt đầu đi.
Chiếc canô lao đi vun vút, để lại trên mặt nước những vệt dài trắng xóa.
Yoseob ngồi ở ghế phụ, tận hưởng cảm giác gió lùa vào tóc, vào mặt.
"Seobie... có thích không??" Junhyung hỏi.
"Thíchhhhhhh" Yoseob hét lên.
"Thích thì hét to lên" Junhyung cười vang
"Aaaaaaaaaaaaaaa....." Yoseob sảng khoái hét vang.
Nhưng cậu còn chưa kịp tận hưởng cảm giác đó được bao lâu thì nghe thấy Junhyung hét lên:
"Seobie.. cúi người xuống!!"
Yoseob còn chưa hiểu gì thì một viên đạn xoẹt qua, bắn vỡ tấm kính chắn của chiếc canô.
Junhyung vội ấn đầu cậu xuống, anh mò ra đằng sau thắt lưng, lấy ra một khẩu súng.
Quả nhiên, là có người cố tình ám hại anh, phía đằng sau có hai chiếc canô đang theo sát canô của anh và Yoseob.
Yoseob vẫn cúi đầu, trong lòng hoang mang cực độ, lúc này hai người đã đi khá xa bờ, nên không mấy ai phát hiện ra màn đấu súng kịch liệt đang diễn ra tại nơi đây.
"Yong Junhyung, mày tới số rồi!!" Một tên trong số đó hét lên, rồi lại đem súng nả về phía anh.
Bản thân Junhyung vừa phải đấu súng với bọn sát thủ vừa phải lái canô, cho nên chiếc canô chao đảo qua lại, dần dần mất phương hướng. Anh quan sát xung quanh, nhìn thấy phía xa có một hòn đảo nổi nhỏ, liền gia tăng vận tốc đến đó.
"Seobie, bám chắc vào!"
Yoseob chỉ cảm thấy xung quanh chao đảo, đám người đó là ai, tại sao lại muốn ám sát anh và cậu?
Junhyung không có thời gian để lo nghĩ nhiều như thế, khóa học bắn súng lúc nhỏ anh học tới bây giờ đã phát huy tác dụng, chỉ bằng vài phát súng, anh đã hạ gục một vài tên, bọn chúng rơi xuống biển lạnh lẽo làm mồi cho cá. Nhưng đổi lại, anh cũng lãnh một viên đạn ở phía bả vai.
Chiếc canô hoàn toàn mất phương hướng, Yoseob chỉ nghe thấy "Ầm!" một tiếng, rồi sau đó, cậu rớt xuống biển cả lạnh lẽo.
"Seobie.."
Đó là những gì cậu kịp nghe trước khi chìm xuống.
''Hyungie...."

-----------------

Xin lỗi mọi người dạo này mình hơi lười nên không post chap mới  ^^ mọi người thấy chap này như thế nào?  :))
À mà tối nay có Gotta Go To Work rồi ^^ có ai hóng như mình không?  :))
Sắp tới B6 comeback Ordinary chắc mình sẽ hơi bận vì còn phải làm sub với cả  update news nữa  ^^ nên sẽ không post chap mới thường xuyên  :)) mn thông cảm nhé  ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro