Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày kể từ khi Minwoo biến mất không chút dấu vết.

Trong khi Junhyung bình chân như vại thì Yoseob lại lo sốt vó lên, cứ liên tục truy hỏi người này tới người khác.

"Hyungie, liệu anh ấy có bị làm sao không?"

"Không biết." - Junhyung đáp gọn lỏn.

"Nhưng anh ấy đã biến mất ba ngày rồi!" - Yoseob nhăn mặt.

"Không phải chuyện của anh!" - Junhyung lật sang trang báo mới, động tác ưu nhã.

"Anh...." - Yoseob hết nói nổi.

"Tối nay muốn ăn gì?" - Như chợt nhớ ra, Junhyung ngẩng mặt lên hỏi.

"....... Em đến bệnh viện đây, anh có ra khỏi nhà thì nhớ khóa cửa lại cho em đấy!"

Yoseob vùng vằng đi ra ngoài, còn đóng cửa lại thật mạnh.

Phải cho ai đó biết cậu đang giận vì thái độ thờ ơ của mình!

Khi Yoseob vừa đi khỏi, tia giảo hoạt trong mắt Junhyung bỗng lóe lên.

-----------

"Thế nào rồi?" - Junhyung nói với Minhyuk.

"Vẫn không có dấu hiệu gì, có khi là vẫn còn hôn mê thật!" - Minhyuk nhìn Minwoo qua màn hình.

Choi Minwoo nằm im lìm trong phòng, ngoại trừ cánh môi tái nhợt vì suốt ba ngày qua không được bổ sung dưỡng chất, thì anh ta trông vẫn như bình thường, vẫn là một đại công tử ngạo mạn.

Junhyung nhìn chằm chằm vào thân ảnh Minwoo, trong lòng dấy lên tia phức tạp.

Cũng cứng đầu thật!

Thật ra Minwoo đã tỉnh lại từ lâu, nhưng hắn chính là không muốn mở mắt, muốn Yoseob phải chịu áp lực tâm lý rằng hắn đã cứu mạng cậu, sau đó cậu sẽ phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho hắn, điều này, Junhyung rõ hơn ai hết, trải qua bao nhiêu năm lăn lộn, trò này đối với anh chỉ là trò trẻ con!

Nhưng anh chỉ có thể giữ hắn ở đây nhiều nhất là hai ngày nữa, quá lâu sẽ khiến Yoseob nghi ngờ.

"Minhyuk, cậu có nghĩ giống tớ không?" - Junhyung lạnh lùng lên tiếng.

Minhyuk nhìn Junhyung, cùng nhau kề vai sát cánh từ lâu, giữa hai người đã hình thành một sự ăn ý vô hình....

--------

Hôm sau, Minwoo trở về cũng bất ngờ như lúc hắn biến mất.

Yoseob vừa bước vào liền há hốc, cái quái gì đang xảy ra thế này?

Trái lại Junhyung ở bên cạnh vẫn giữ nguyên tư thái lạnh lùng, khóe môi anh khẽ nhếch.

Một vị bác sĩ bỗng dưng xuất hiện, tay cầm tờ báo cáo, chậm rãi nói:

"Ba ngày qua tôi quên thông báo cho mọi người, anh Choi biến mất là do được chúng tôi đưa đi kiểm tra lại, mong mọi người thứ lỗi."

Nói tới đây, mồm Yoseob đã há to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Junhyung và vị bác sĩ khẽ nhìn nhau, anh chỉ gật đầu nhẹ rồi quay đi chỗ khác.

Sắp có trò hay để xem rồi.

------------

Lúc mọi người đã về hết, Minwoo đang nằm trên giường bỗng mở mắt.

Hắn xuống giường, đôi chân hữu lực đi vòng quanh phòng bệnh.

Ba ngày qua, hắn là chịu cực khổ nhẫn nhịn mới qua được, bởi vì hắn biết, nếu hắn mở mắt ra, Junhyung sẽ không để yên.

Minwoo nhắm mắt lại, khẽ vuốt lên vị trí Yoseob thường hay ngồi, mường tượng ra khuôn mặt của cậu.

Khó khăn lắm mới nhích lại gần cậu thêm một tí nữa, hắn làm sao có thể buông cơ hội này chứ.

Yoseob, em sẽ là của anh!

------------

Lại một tuần nữa trôi qua....

Chủ Nhật, Yoseob như thường lệ đến thăm Minwoo.

Nhìn người đang nằm trên giường bệnh, cậu không khỏi thở dài, sau đó xoay người đi tìm khăn lau mặt cho hắn.

Ai ngờ cậu mới quay lưng, bỗng có một lực đạo mạnh mẽ tóm lấy cậu.

"Ah!" - Yoseob không khỏi la lên.

Sau đó, cổ cậu bỗng truyền đến tia lạnh lẽo.

Tên kia đã kề dao vào cổ cậu.

"Im lặng nếu như mày không muốn chết!" - Tên đó hăm dọa.

Giọng nói của tên đó vừa vặn lọt vào tai Choi Minwoo.

Cùng lúc đó, Junhyung ngồi trong phòng kín cùng với Minhyuk, quan sát sự việc đang xảy ra qua màn hình.

"Cậu nói xem kế hoạch này sẽ thành công chứ?" - Minhyuk trầm ngâm.

"Nếu như không có gì sơ suất, thì kế hoạch này sẽ thành công." - Junhyung trả lời, mắt không rời khỏi màn hình.

Muốn hạ gục một người, phải đánh vào điểm yếu của hắn.

Mà điểm yếu của Choi Minwoo, chính là Yoseob!

"Anh...anh muốn gì?" - Yoseob lắp bắp.

Doojun cầm dao, sau lưng đổ mồ hôi lạnh.

Yong Junhyung đáng chết tôi đường đường là công tử hào hoa phong độ cớ sao anh lại bắt tôi đi làm mấy cái trò trẻ nít này nếu Yoseob mà biết được tôi chỉ có nước đội quần mà gặp cậu ấy thôi!

Doojun bận chửi đến nỗi bỏ quên cả dấu phẩy!

"Mày đứng im đó cho tao!" - Doojun thật sự rất "-_-"

Mặc dù giọng nói đã được xử lý nhưng nếu Yoseob biết được cậu ấy sẽ giết mình mất!

"Chỉ cần mày động đậy, tao sẽ tiễn mày đi chầu trời!"

Minwoo nằm trên giường, tận lực kiềm chế mong muốn mở mắt! Linh cảm cho hắn biết, đây là một cái bẫy!

Nhưng nếu không phải, thì Seobie có thể sẽ gặp chuyện!

Junhyung dùng con ngươi u ám nhìn thẳng vào Choi Minwoo đang nằm bất động.

Cuộc đấu trí giữa hai người đàn ông diễn ra đầy gay go và căng thẳng. Nếu nói Junhyung là con sói, thì Minwoo chính là một con hồ ly, hai bên kẻ tám lạng người nửa cân!

Ngay lúc Minwoo định mở mắt thì cửa bỗng nhiên mở ra, hai cô y tá bước vào.

"Xin chào... AA!! Có kẻ trộm!" - Hai cô gái hét toáng lên.

Doojun giật mình, vội buông Yoseob ra, con dao giả rớt xuống đất.

"Tên khốn kia, đi chết đi!" - Hai cô gái nhìn có vẻ mảnh mai, nhưng thật ra đều là đai đen Taekwondo, nhanh chóng xông vào hành hung Doojun đáng thương.

Yoseob có bề ngoài đáng yêu, thường ngày cũng đối xử rất tốt với mọi người, chính là tiểu bảo bối của các chị em gái nơi đây. Bọn họ bây giờ thấy cậu bị uy hiếp, tất nhiên máu nóng dồn lên não, tất cả đều trút lên người Doojun đang trùm kín mặt.

Doojun bị bọn họ làm cho một trận nhừ tử, vội vàng gỡ khăn mặt xin tha.

"Doojunie???" - Yoseob há hốc.

--------

Mọi người thi học kì tốt cả chứ? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro