Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoseob.. hơ hơ... chào cậu.." - Doojun nhìn Yoseob bằng vẻ mặt nham nhở.

Cùng lúc đó, Junhyung và Minhyuk đẩy cửa bước vào.

"Có chuyện gì vậy?" - Junhyung điềm nhiên hỏi.

Doojun bị hai cô y tá làm cho mặt mũi bầm tím, định lên tiếng tự minh oan nhưng bắt gặp ánh mắt giết người của Junhyung đành ngậm miệng.

"Anh... anh biết Doojunie đến đây làm gì không?" - Yoseob nhìn Doojun.

"Anh không biết!" - Junhyung trả lời gọn lỏn, mặt không biến sắc.

"E hèm... tôi ra ngoài trước, mọi người nói chuyện đi nhé." - Minhyuk vội đánh trống lảng. Vì tôi muốn ra ngoài ngửa mặt lên trời cười thật to, thật thoải mái!

"Junie, cậu sao lại bày ra trò đó?"

"À.... ừm...tớ tới thăm cậu, bỗng... bỗng dưng muốn đùa cậu một tí thôi... ha ha... ừ... tớ... tớ đùa thôi.." - Doojun thiếu điều nhào vào ôm chân Yoseob, dùng ánh mắt ''mị nhãn như tơ" để thuyết phục cậu.

"Phụt..." - Yoseob đang vốn rất nghiêm túc bỗng ôm bụng cười to.

Vì mặt Doojun lúc này trông rất là ngu!

Mặt mũi bầm tím, mắt to mắt nhỏ vậy mà còn chớp chớp với cả đảo qua đảo lại. Tính liếc mắt đưa tình với ai à?

Nhìn ngu chết đi mất!

"Thôi được rồi.. tớ không giận cậu đâu.. mau đứng lên, tớ đưa cậu đi xức thuốc, mặt mũi bầm dập thế kia, coi chừng Seungie không nhận ra cậu mất!" - Yoseob lau nước mắt, cố gắng nín cười rồi cùng hai cô y tá đỡ Doojun ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Junhyung và Minwoo.

Minwoo thầm thở phào một hơi trong lòng, nhờ hai cô y tá kia đến kịp, nếu không thì.....

"Choi tổng.. thật sự rất may mắn!" - Junhyung cười lạnh, sau đó bỏ ra ngoài tìm Yoseob.

---------

Choi Minwoo nằm trên giường bệnh, mở mắt nhìn lên trần nhà.

Chuyện hôm nay quả thật quá nguy hiểm, hắn đã có thể bị phát hiện trong tíc tắc.

Lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, hắn biết Junhyung nhất định sẽ không để yên cho mình.

Hầy... vậy thì đành tỉnh lại thôi!

Minwoo nhếch mép, trong đầu hắn lại vạch ra kế hoạch mới....

------

"Bác sĩ, mọi chuyện thế nào rồi?"

Yoseob hớt hải chạy vào, theo sau là Junhyung và Minhyuk đang chầm rãi bước theo.

"Chào cậu Yang, Yong tổng, trợ lý Lee." - Trợ lý của Minwoo cúi chào bọn họ.

Vị bác sĩ đứng bên ngoài phòng kiểm tra cũng khẽ gật đầu chào mọi người:

"Ừm... chúng tôi đang đưa Choi tổng đi kiểm tra lại, kết quả sẽ được thông báo sau..."

Mười lăm phút sau.....

Choi Minwoo được đưa ra, hắn ngồi trên xe lăn, nhưng thần sắc đã khá hơn nhiều.

"....Seobie." - Hắn mỉm cười với cậu.

"Anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi." - Yoseob cũng mỉm cười với hắn.

Junhyung thấy được cảnh này, trong lòng liền cảm thấy chua lè, sắc mặt anh cũng lạnh đi không ít.

Minhyuk ở bên cạnh nhún nhún vai, thấy người yêu mình cười nói với tình địch, không ghen mới lạ!

"Woobin, mau đỡ tôi, tôi muốn đứng dậy!" - Minwoo nói với trợ lý đang đứng một bên.

Người trợ lý tên Woobin vội vàng chạy tới đỡ hắn ta dậy, nhưng Choi Minwoo vừa mới rời khỏi xe lăn bỗng khuỵu xuống.

Tình huống này làm mọi người có mặt ở đó đều sửng sốt, nhưng Minwoo chỉ cười gượng, sau đó nói lại với Woobin:

"Chắc là tôi bị vấp, mọi người đừng lo, Woobin, còn không mau đỡ tôi?"

".....Vâng!" - Woobin tinh ý nhận ra điều khác biệt trong ánh mắt Minwoo.

Anh ta theo Minwoo gần 15 năm, tất nhiên giữa anh ta và hắn đã có thể hiểu nhau chỉ trong một cái liếc mắt.

Lần này Minwoo lại được đỡ dậy, nhưng lại tiếp tục khuỵu xuống.

"Anh Minwoo... chân anh..." - Yoseob dường như nhận ra điều gì đó.

"À không... chắc là do lâu ngày chưa vận động thôi." - Minwoo cười yếu ớt.

Nhưng hắn thử lại lần thứ ba, thứ tư,... kết quả vẫn là không đứng lên được!

''Yoseob.. chân của anh... sao lại không thể cử động thế này?" - Trong mắt hắn cũng xuất hiện vẻ hoang mang hiếm thấy.

Yoseob ôm miệng, có lẽ nào....?

"Còn không mau đưa anh ta đi kiểm tra lại một lần nữa?" - Junhyung mất kiên nhẫn gằn từng tiếng.

Nhìn Choi Minwoo được đưa đi, trong lòng anh bỗng dấy lên một tia nghi hoặc.

----------

"Cái gì?? Liệt nửa người, khả năng hồi phục là bốn mươi phần trăm???"

Trong phòng làm việc của bác sĩ, Yoseob thất kinh há hốc.

"Ừm... trận tai nạn đã tác động không nhẹ đến chân của Choi tổng, nhưng cậu Yang cứ yên tâm, chỉ cần Choi tổng chịu khó tập luyện theo chương trình vật lý trị liệu do chúng tôi vạch ra, thì sẽ hồi phục trong thời gian sớm thôi!" - Vị bác sĩ đẩy gọng kính.

"Mau chuẩn bị cho chúng tôi chương trình tập luyện tiên tiến nhất cùng hướng dẫn viên chuyên nghiệp nhất nội trong ngày hôm nay!" - Junhyung lạnh lùng lên tiếng.

"....Vâng. Tôi lập tức đi chuẩn bị!" - Vị bác sĩ kia hơi ngẩn người ra rồi nhanh chóng đồng ý.

Yoseob và Junhyung ra tới hành lang.

"Seobie, em đừng lo, mọi chuyện anh sẽ thay em giải quyết." - Junhyung ôm lấy vai cậu.

Đứa ngốc này nghĩ gì, anh còn không rõ sao?

"Hyungie, em rất sợ, nếu như chân anh ấy không thể hồi phục, em sợ anh ấy sẽ không thể vượt qua cú sốc này... anh ấy là giám đốc của Shadow, nếu như bị liệt thì phải làm sao đây... là do em cả.." - Giọng Yoseob càng ngày càng nghẹn ngào.

Junhyung đau lòng ôm lấy cậu càng chặt, hôn lên đôi mắt phiếm hồng của Yoseob.

"Còn có anh ở đây, anh tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra!"

"Hyungie, cám ơn anh.." - Yoseob khẽ tựa vào lòng anh, nghe nhịp đập trầm ổn nơi trái tim anh, cậu bất giác bỗng thấy yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro