Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đưa ta thứ đó…

-Vâng ạ.

-Haha..

-Ách xì…

Yul mở mắt ra thì thấy công chúa đang phe phẫy cái lông ngỗng trên tay.

-Cuối cùng cũng chịu tỉnh. Minzy nói với giọng không mấy thiện cảm.

-Cô làm quái gì vậy hả? yul bực bội chùi mũi rồi quát lên.

-*Liếc*

-Ứ…*sợ sệt*

-Cô coi trời bằng vung hả kwon yuri? CL liếc yul.

-Dám nạt công chúa cơ đấy. Minzy tia cái nhìn lạnh người vào người yul.

-Xin lỗi công chúa… yul khép nép.

-Thay đồ đi. Công chúa lạnh lùng ra lệnh.

Tại vườn thượng uyển.

Thấy yul đến công chúa lạnh lùng nói.

-Ngồi đi.

-CÔNG CHÚA… CL và Minzy hét lên.

-Thôi, thần không ngồi đâu ạ. Yul nhìn công chúa.

-Hôm nay biết luật lệ cơ đấy. công chúa nhướng mày nhìn yul.

Yul mĩm cười nhìn công chúa.

‘Chẹp, chẹp… mình xem ba cái phim tàu bên trung quốc nói là không được ngồi ngang hàng với chủ hoặc công chúa. Xíu nữa ngồi là chắc đầu đi chơi mình ở lại rồi’

-Cứ ngồi đi.

-Người… CL và Minzy lên tiếng.

-*nhìn*

-Xin lỗi công chúa. Cl và minzy khép nép.

Yul ngồi xuống mồ hôi chảy ra.

‘Công chúa phù thủy này có mưu đồ gì vậy chời? đừng nói cho mình ngồi rồi đem ra lăng trì vì tội ngủ nướng nha.. híc, mình chưa muốn chết đâu..’

-Kwon yuri…

-Dạ…yul đổ mồ hôi.

-Ngươi hãy nói chỗ ngươi như thế nào cho ta biết đi.

-Hả? yul ngạc nhiên.

-Làm gì mà ngạc nhiên vậy. ta thấy ngươi ăn mặc lạ nên thắc mắc thôi.

-Ờ.. tôi đến từ một noi rất xa.

-Là ở đâu?

-Thế kỉ 21. Yul trả lời.

-Thế kỉ 21? Công chúa cau mày nhìn yul.

-Là khoảng 900 năm sau.. yul mĩm cười nhìn công chúa.

-Thật chứ? Công chúa ngi ngờ.

‘Cô ta đến từ 900 năm sau? Khó tin quá.. có khi nào cô ta bị hâm nên ăn nói bậy bạ không?’

Tuy lòng ngi ngờ nhưng thấy được cái gật của yul và khuôn mặt không có chút gì gian dối nên công chúa tin lời yul nó mặc dù hơi hoang đường..

-Nó như thế nào?

-Ừm..khá là tốt và tốt hơn nơi này nhiều.

-Ý ngươi là..?

-Sau này nước này đổi tên lại là Hàn Quốc. Đất nước không còn vua cai trị, nam nữ bình đẳng và rất hiện đại. yul cười tít mắt.

-Vậy sao.. được như vật thì tốt quá..

-Tôi.. rất nhớ nhà. Yul tắt ngấm nụ cười thay vào đó là ánh mắt buồn bã.

Thấy ánh mắt buồn bã của yul nên công chúa quyết định giúp yul về nhà.

-Tôi sẽ tìm cách giúp cô về nhà. Công chúa khẳng định.

-Cám ơn công chúa.

-Ngươi hãy mêu tả nơi mà ngươi lần đầu đến đây đi.

-Ờ.. đó là 1 khu rừng cách hoàng cung khoảng 10 cây số.

-Ừ…ta sẽ sai người đến đó. Giờ đi dạo thôi. Công chúa đứng dậy.

Bước theo công chúa yul ngước nhìn xung quanh.

‘Hi vọng mình sớm được về nhà, mình nhớ tae lùn với nấm quá.. nhớ nhà nữa..’

Công chúa thì ngước nhìn bầu trời với nỗi niềm riêng của mình.

‘cô ta sẽ về nhà nơi cô ta sống rồi bỏ mình ở lại đây sao? tại sao khi ngĩ đến cô ta rời bỏ nơi này trở về nhà thì mình lại cảm thấy bùn nhỉ… thật là lạ mà…’

-Hey! So yeon… xin chào hoàng tử CL và minzy cuối đầu rồi ấn đầu yul xuống.

-Anh… công chúa lên tiếng.

Còn yul thì ngơ ngác nhìn hết bên này đến bên nọ.

-Ai là so yeon vậy??

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic