Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hey! So yeon…

-Anh…

-Ai là so yeon vậy??

-Là công chúa đó. Đúng là đồ ngớ ngẩn ngay cả tên công chúa mà mi cũng không biết. CL liếc yul.

-Vậy à. Yul gãi đầu.

-Công chúa.. thần ngĩ nên đuổi cô ta ra khỏi cung. Minzy chen vào.

-Chào công chúa. Dong hae mĩm cười tiến đến gần so yeon.

-Chào anh.. công chúa mĩm cười.

-Cô người hầu của em được chứ. Nickhun liếc nhìn yul.

‘Cô ấy đẹp thật, làn da quyến rũ quá, thân hình thật thu hút người khác..’

-Tạm được.. công chúa nhìn anh mình trả lời.

-Mà anh nge nói em đến phủ của cung nữ? nickhun nhướng mày nhìn em gái mình.

-Ờ.. em có đến.

-Chà.. hèn chi lúc chiều mưa như trút nước. nickhun mĩm cười.

-Anh…

-Ờ.. mà em có cứu cô người hầu này nữa đúng không?

-Thì sao? anh định tra hỏi em đấy à? Công chúa lạnh lùng nhìn anh trai mình.

-Ôi.. ôi anh đâu dám, anh chỉ hỏi thăm thôi mà. Mà sao em lại cứu cô ấy chứ, anh nhớ lúc trước ai sống chết gì không liên quan đến em mà..

-Em..

-Chào công chúa. Dong hae mĩm cười tiến đến gần so yeon.

-Chào anh.. công chúa mĩm cười.

-So yeon à! Em ngĩ sao về lời cầu hôn của anh? Dong hae quay qua nhìn so yeon.

-Em phải suy nghĩ…

-Vậy anh se chờ em. Dong hae mĩm cười.

-Ừm.. cám ơn anh vì đã cho em thời gian suy nghĩ.

Công chúa mĩm cười nhìn Dong hae. Yul thì đứng đó liếc nhìn công chúa và dong hae.

‘Hứ.. nói chuyện với trai thì cười tươi như hoa, còn với mình thì toàn hành hạ, đày đọa bắt làm việc khổ sai. Thật là đáng ghét mà…hứ’

-Tôi nge nói cô từ nơi khác đến. nickhun tiến lại gần yul.

-Vâng. Yul gật đầu rồi mĩm cười nhìn nickhun.

-Xin lỗi.. vì em tôi bắt cô làm cung nữ.

-Không sao, cũng coi như tôi trả ơn cho công chúa.

-Nhưng làm vậy là không tốt.. cô có muốn tự do không? Nickhun ái ngại nhìn yul.

-Đừng chạm vào cung nữ của em. Công chúa kéo yul về phía mình.

-Từ khi nào em có tính sở hữu vậy so yeon? Nickhun nhướng mày nhìn em gái mình.

-Anh..

Công chúa trừng mắt nhìn anh mình rồi nắm tay yul kéo đi. Nickhun mĩm cười nhìn em gái mình rồi quay qua nhìn dong hae.

-Em ấy vẫn chưa trả lời cậu.

-Ừm…nhưng tớ sẽ chờ.

Dong hae mĩm cười nhìn theo công chúa nhưng trong lòng thì bực tức.

Bị công chúa nắm tay quá chặt yul lên tiếng.

-Làm gì kéo tay tôi mà đi vậy công chúa? Yul nhăn nhó.

-Xin..xin lỗi. công chúa ấp úng thả tay yul ra.

-Ừm, không sao… nhưng mà sao công chúa lại kéo tôi đi nhanh vậy?

-Ờ..thì… công chúa ấp úng.

-Thì sao? yul mĩm cười nhìn công chúa.

‘Công chúa ngượng kìa, chọc nữa mới được’

-Thì…

-Sao hở công chúa? Yul mĩm cười gian tà.

Yul đắc ý tưởng công chúa đang ngượng thì chọc tới ai ngờ công chúa đã lấy lại phong độ.

-*Liếc*

-Ớ…yul giật mình vì cái liếc của công chúa

Công chúa đi dạo trong khu vườn, im lặng đi theo công chúa yul mĩm cười rồi khẽ nói.

-Hoàng tử và công chúa rất đẹp.

-Khen thừa..

-Cả anh chàng gì đi với hoàng tử nữa.

-Đừng nhắc đến anh ta. Công chúa gắt lên.

-Ờ.. xin lỗi công chúa. Yul trề môi.

-…

Im lặng một thời gian dài không thấy lên tiếng yul trề môi nhìn công chúa.

‘Xì.. người gì mà lạnh lùng, đáng sợ thấy ớn hà.. đúng là phù thủy đọi lốt công chúa mà’

Tại vườn..

-Dong hae.. cô gái đó đẹp quá. Nickhun mơ màng.

-Không đẹp gì cả..

-Nhưng mà tớ thấy đẹp mà.

-Cô ta không bằng một góc của so yeon. Dong hae gắt lên.

-Cậu lúc nào cũng so yeon so yeon.. nickhun mĩm cười trêu chọc.

-Thế chẵng lẽ tớ nhớ cậu à? Dong hae nhướng mày nhìn nickhun…

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic