Chap 4-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Jessica Jung đang an nhàn hưởng phước ở đâu đó thì Kwon Yuri lại nằm ườn ra giường chán nản vô cùng. Đây chính là cảm giác cô sợ nhất, cảm giác chỉ có một mình. Thở dài thườn thượt, Yuri tự hỏi Jessica ghét cô lắm sao ? Ngay cả một câu nhẹ nhàng nhất cũng không dành cho cô lấy một lời. Yuri có thể chắc chắn rằng tận sâu trong trái tim mình cô muốn tiến xa thêm mối quan hệ với cô nàng tóc nâu ấy nhưng lí trí thì lúc nào cũng chiến thắng. Cô không thể để cho mình yêu Jessica được. Vì như thế sẽ làm tổn thương Yunho và chỉ làm cả cô và Jessica đều mệt mỏi, vì thật sự Jessica không hề yêu cô, nếu cô ấy yêu cô thì có thể cô sẽ chuyển sang một chiều hướng khác chăng ? Yuri biết mình nghĩ như vậy chỉ là nhất thời thôi nên cô không để những suy nghĩ mông lung vớ vẩn đó lấn át đi sức khoẻ của cô. Cô cần ăn một cái gì đó ngay bây giờ.

Vớ lấy chiếc áo khoác, Yuri bước ra cửa và cùng hoà nhập vào buổi tối tấp nập của thành phố. Cô không muốn đi xe mà chỉ muốn từ từ thưởng thức sự khoái lạc của không khí lạnh giá nhưng có phần ấm cúng này. Bước vào một quán ăn ven đường, Yuri gọi cho mình một phần Naengmyeon và một chai Soju, thưởng thức một bữa tối một mình và tạm thời quên đi hình ảnh cô nàng tóc nâu kia ra khỏi đầu.

Choi Min Suk đang ngồi uống trà ngoài khuôn viên dinh thự, tận hưởng những làn gió mát lạnh lướt qua mặt ông nhưng luôn để lại cảm giác dễ chịu. Nhìn vào khoảng không trước mặt, Choi Min Suk khẽ nhíu mày khi nghĩ lại những chuyện đã qua. Lee Teuk, Kim Young Min, những cái tên luôn in hằn trong trí nhớ của ông đến nỗi chai sạn không thể nào biến mất được. Một vết nhơ trong sự nghiệp của ông, cần phải được xoá bỏ. Vì thế ông đã chọn cách tốt nhất, giải thoát cho họ cũng là giải thoát cho ông. Dù trong cái sự giải thoát đó là niềm đau khổ mà chỉ ông mới biết được. Một giọt nước mắt khẽ rơi và chảy dài xuống gương mặt lão hoá của ông.

"Lee Teuk, ta xin lỗi."

ĐÙNG

ĐÙNG

Những tiếng súng khô khốc vang lên. Choi Min Suk kinh hãi quay đầu lại nhìn thì đã thấy cả toán cảnh sát với đầy đủ vật dụng chuyên nghiệp tiến vào khuôn viên và bao vây ông. Choi Min Suk vẫn còn không biết chuyện gì đang xảy ra thì một giọng đàn ông uy nghi vang lên đậm chất một cảnh sát cựu.

"Choi Min Suk, chúng tôi nghi ngờ ông đã giết chết Kim Young Min. Hãy mau chóng hợp tác, kể từ bây giờ những lời nói của ông sẽ là bằng chứng chống lại ông trước toà"

Choi Min Suk cười lớn rồi đứng dậy. Tiếng còng số 8 vang lên và Choi Min Suk được hộ tống ra cửa và bước vào chiếc xe cảnh sát. Từng chiếc xe lần lượt rời đi. Để lại một bầu không khí ngột ngạt cho căn dinh thự rộng lớn.

Jessica mệt mỏi bước vào nhà và bật đèn lên. Cô ngã phịch một cách tự do lên chiếc ghế sô pha và bắt kịp lại nhịp thở của mình. Cả ngày hôm nay đối với cô thật sự rất mệt mỏi nhưng lại được ăn tối cùng với gia đình lại khiến cho mọi phiền muộn của Jessica tan biến hết. Khẽ mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc ấm áp cùng gia đình vào bữa tối nay. Jessica nhấc người khỏi ghế và tiến lên lầu. Vớ lấy một cái áo ngủ và chiếc quần soọc thoải mái cô bước vào phòng tắm.

Từ từ quần áo trên người Jessica đều được lột bỏ hết. Đến khi mảnh vai cuối cùng rơi xuống phơi bầy cả thân hình quyến rũ, cô bước vào bồn tắm và nhẹ nhàng nằm xuống, tựa đầu vào thành bồn, Jessica hát du dương một bài hát nào đó và tận hưởng sự thoải mái sau một ngày làm việc khó khăn. Cô không hề biết rằng chiếc điện thoại ở ngoài phòng vang lên và ID hiện rõ tên một người "Kwon Yuri"

Hôm nay là một ngày mới, hôm nay không giống hôm qua và ngày mai, hôm nay là ngày phiên toà xét xử vụ án mà luật sư chính là Kwon Yuri - cái con người vẫn đang lười biếng chưa chịu rời khỏi chiếc ghế văn phòng để đến toà án. Yuri lấy hai tay xoa xoa thái dương của mình với mắt nhắm nghiền. Miệng thì thầm cái gì đó mà chỉ mình cô nghe được. Không để ý thấy Taeyeon đã bước vào phòng và đang đứng trước mặt cô.

"Này Yuri, cậu làm việc nhiều quá nên bị lậm sao ?" - Taeyeon hỏi với mắt mở to khi thấy biểu hiện kì lạ của bạn mình.

"Lậm cái đầu cậu. Tớ cảm thấy lo lắng và hồi hộp thôi" - Yuri trả lời Taeyeon mà vẫn nhắm mắt.

"Điều gì đã khiến cậu như vậy ? Đây không phải là Yuri mà tớ thường thấy. Cậu sao thế ?" - Taeyeon đến gần chiếc ghế của Yuri và vòng tay quanh vai người bạn mình. Yuri ngã người ra sau nhưng vẫn không trả lời Taeyeon. Taeyeon thấy thế nên cũng im lặng và nhẹ nhàng quay qua đằng sau ngắm nhìn cảnh đô thị Seoul và để Yuri tự điều khiển những cảm xúc của bản thân.

Cả ngày hôm qua Yuri đã không gặp Jessica và điều đó khiến cô bực bội. Ngay cả gọi điện cô ấy cũng không bắt máy. Cô cần một lời động viên xuất phát từ Jessica, chỉ cần như thế thì sẽ khiến Kwon Yuri thoã mãn nhưng không. Cái cô nhận được là những tin nhắn động viên đầy sự quan tâm và yêu thương từ Yunho. Không hiểu sao cô lại ghét khi phải nhận tin nhắn của anh thế không biết. Cô biết làm vậy là không công bằng với anh nhưng cô thề cô nàng tóc nâu đang có sức ảnh hưởng đến cô rất lớn. Bằng chứng là cô phải ngồi một cách rầu rĩ như thế này mà không biết nguyên do. Có thể Taeyeon nói đúng, cô lậm cô nàng tóc nâu ấy rồi. Liếc nhìn đồng hồ, đã 8h30, vậy là còn 30 phút nữa sẽ bắt đầu phiên toà, Yuri thở dài và lấy tài liệu cùng túi xách bước đi, Taeyeon thấy thế cũng im lặng đi theo sau. Chỉ còn 30 phút nữa, liệu cô có thể gặp cô nàng tóc nâu không, chỉ nhìn thôi cũng được.

Chiếc Audi trắng đỗ phịch trước cửa toà án Seoul. Loay hoay cả buổi trời Jessica mới tìm được một chỗ đậu xe. Bởi vì ở đây ngay từ sớm đã đông đảo phóng viên lui tới. Vừa nhận được cuộc gọi hấp tấp từ trưởng phòng Kim sáng nay cô đã vội vã chạy đến. Nghe đâu là vụ án gì đó có liên quan Choi Min Suk. Thở dài, Jessica mở cửa bước xuống xe với chiếc máy ảnh đeo trên cổ.

Cùng lúc đó một chiếc Lexus màu đen sáng bóng cũng đỗ trước cửa toà án. Yuri nhẹ nhàng bước ra và cửa bên cạnh Taeyeon cũng bước ra. Bọn phóng viên được một phen ầm ộ cả lên và chụp lấy chụp để luật sư của ngày hôm nay và hỏi những câu hỏi sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời.

"Yuri-sshi, tại sao vụ án của Kim Young Min lại liên quan đến Choi Min Suk ?"

"Chẳng lẽ Choi Min Suk là kẻ giết người ?"

"Xin cô tiết lộ cho chúng tôi một phần của vụ án được không ?"

"Yuri-sshi..."

"Yuri-sshi..."

"Yuri-sshi..."

So với những câu hỏi của bọn phóng viên phiền phức Yuri chỉ im lặng và nhăn mặt vì những ánh đèn flash cứ chiếu thẳng vào mặt cô. Taeyeon thấy thế lên tiếng:

"Chúng tôi sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào cho đến khi phiên toà bắt đầu. Xin lỗi các vị hãy chờ đến lúc đó được không ?"

Nghe Taeyeon nói thế bọn phóng viên cũng bắt đầu tản ra nhưng một số vẫn cứ dai dẳng bám theo. Yuri quay qua kề tai nói nhỏ với Taeyeon:

"Tớ vào nhà vệ sinh một chút" - Chưa kịp để Taeyeon gật đầu Yuri đã mất hút ở phía trước. Taeyeon thở dài ngồi xuống ghế chờ đợi Yuri quay lại và tìm cách đối phó với bọn phóng viên phiền phức. Kwon Yuri chết tiệt dám bỏ cô một mình.

Jessica's POV

Tôi hất nước vào mặt để giữ bản thân bình tĩnh lại và xua tan cái ngột ngạt khi nãy ở bên ngoài. Khi Kwon Yuri bước ra từ chiếc xe đó tôi đã bắt đầu nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tệ, cực kì tệ. Bọn phóng viên từ đâu nhào tới bủa vây lấy Yuri như thể cô ta là nhân vật chính của ngày hôm nay (chứ còn gì nữa). Thấy thế tôi cũng không màng chen vào xô lấn, đẩy nhau. Việc đó sẽ làm tóc tôi bị rối chưa kể đến mùi hương kinh khủng của bọn đàn ông trung niên. Vì thế nên tôi chỉ lặng lẽ vào nhà vệ sinh. Như Taeyeon nói, tôi sẽ chọn biện pháp chờ đến khi phiên toà bắt đầu.

Bậm môi kêu một cái rõ sau khi son môi, tôi mỉm cười hài lòng bước ra. Vừa quay ra tôi liền thấy Kwon Yuri ung dung bước vào làm cho những cơn giận tưởng chừng tan biến khi nãy lại bùng phát dữ dội. Tôi vẫn không để tâm, xem Yuri như người vô hình, hiên ngang bước ra ngoài. Vừa đi qua Yuri, một mùi hương xộc vào mũi tôi, cảm giác xao xuyến và quyến rũ chợt hiện lên. Nắm nấm cửa chuẩn bị bước ra ngoài thì Yuri đã nhanh chóng cầm lấy tay tôi và kéo tôi lại. Tôi chưa kịp nhận thức thì đã thấy một vòng tay vững chắc ôm lấy tôi, càng lúc càng siết chặt, đầu tựa vào vai tôi, tôi chỉ cảm nhận được sự ấm áp lan toả khắp cơ thể, tim đập nhanh không kiểm soát được.

END POV

Cùng lúc đó, một người đàn ông khẽ hít lấy hơi cuối cùng rồi bỏ xuống đất, nhẫn tâm dùng chân đạp nát đi điếu thuốc.

"Ok Taecyeon, cậu hãy minh oan cho Chủ tịch Choi Min Suk, đổi lại cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được"

Người đàn ông mặc vest đen đã đứng tuổi nói với tên Taecyeon. Taecyeon chỉ nhếch môi và nhìn về phía đám đông phóng viên đang bao lấy Yuri trong sảnh toà án, miệng lạnh lùng lên tiếng:

"400 triệu là quá rẻ cho một cuộc chiến với Kwon Yuri"

Người đàn ông nhướng mày nhưng liền lấy lại vẻ bình tĩnh hắng giọng nói.

"Tiền không thành vấn đề. Nếu cậu có thể minh oan cho Chủ tịch, cả sao trên trời tôi cũng có thể hái cho cậu"

Taecyeon lúc này cười rộng ngoác đến mang tai, khoe hàm răng trắng muốt.

"Đừng nói như thế Trưởng phòng Lee. Ý của tôi là nếu như Kwon Yuri biết được chỉ với 400 triệu cô ta đã thua dưới tay tôi thì cả lòng tự trọng và danh dự của Kwon Yuri sẽ rơi xuống đến cùng cực, như điếu thuốc khi nãy bị chính chân tôi dẫm nát. Cả tôi và ông đều biết Kwon Yuri là người như thế nào đúng không ? Sự thua cuộc là không thể chấp nhận được."

"Nếu có thể cứu Chủ tịch, cậu hãy dùng mọi thủ đoạn. Muốn giúp thì hãy gọi tôi, kể cả thủ tiêu Kwon Yuri tôi cũng sẵn sàng"

Theo sau câu nói đó là một sự im lặng diễn ra cùng với ánh mắt sắc lạnh thâm độc của cả hai người nhưng với hai mục tiêu khác nhau. Taecyeon luôn nung nấu ý định hạ gục Kwon Yuri từ lâu lắm rồi. Nay có cơ hội, hắn sẽ không gớm tay.

P/s: Vì mình bị gãy tay, lại là tay phải nên viết fic có phần khó khăn :( Mọi người đọc tạm chap này nhé :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic