Chap 4-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như ngừng trôi, ít nhất là trong khoảnh khắc này. Mọi thứ dường như đã không còn hiện hữu nữa, như một người mù không nhìn thấy con đường trước mặt. Những cảm xúc này như trỗi dậy mãnh liệt, như rằng nó đã có sẵn ở đây chỉ bùng phát lên dữ dội khi gặp phải điều mà nó không ngờ tới. Một vòng luẩn quẩn không có kết thúc, nửa muốn tiếp tục nửa lại không. Khi mà cuộc sống đã cho ta một ước mơ, thì thật vô lý khi ước mơ ấy sắp trở thành sự thật, ta lại cảm thấy chạnh lòng. Buông thỏng hai tay, không đáp lại cũng không rời ra, cứ để như thế và vẫn thở đều dù rằng tim đập nhanh không dứt.

"Hãy cứ để như thế, một chút thôi. Tôi nhớ cô lắm" - Yuri giọng trầm khàn vang lên, vòng tay ngày càng siết chặt qua eo của người con gái tóc nâu. Jessica mắt vẫn mở nhưng không hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào, nhưng sâu tận trong đôi mắt đó, nó đang dao động dữ dội.

Được một lúc Yuri mới chịu rời ra sau khi khẽ hôn lên mái tóc nâu. Jessica nhìn thẳng vào con ngươi đen huyền của Yuri, cô tự hỏi nó đang nghĩ gì, có những cảm xúc như cô hay không.

"Tôi xin lỗi, Jessica, tôi chỉ..."

"Đừng bao giờ làm như thế một lần nữa"

Câu nói của Jessica vang lên chặn ngang lời nói của Yuri. Cô không muốn nghe Yuri nói và cũng không muốn nhìn vào con mắt đó nữa. Chúng khiến cô không kiểm soát được bản thân mình. Jessica bỏ ra ngoài với tâm trạng rối bời, để lại một mình tên ngốc tự trách mình khi không kìm nén được cảm xúc trong lòng. Bây giờ thì Jessica ghét cô thêm rồi. Thở dài Yuri cũng bước ra ngoài. Mong ước ban đầu được gặp Jessica đã thực hiện được nhưng sao Yuri không cảm thấy vui chút nào.





7:00 KST

.25/3/2013

Người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế dựa, đối mặt với chiếc bàn. Bốn bức tường bao quanh và chỉ có một cánh cửa sắt với hai viên cảnh sát canh giữ nghiêm ngặt. Gương mặt nhìn thẳng về một khoảng không, không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, mặc trên người bộ quần áo trong tù, hai tay bị chiếc còng số 8 kẹp chặt, như một con chim bị nhốt trong lồng.

Kéttttttttttt

Cánh cửa sắt mở. Ok Taecyeon bước vào và ngắm nhìn người đàn ông đó. Nhếch môi, đây là tân Chủ tịch mà hắn vẫn thường thấy trên ti vi và khắp các mặt báo sao ? Kéo ghế và ngồi xuống đối diện với Choi Min Suk, Taecyeon thích thú ngắm nhìn biểu hiện của ông ta. Có vẻ như mấy ngày nay Min Suk không hề ngủ khi đôi mắt hằn rõ vết thâm đen. Cũng phải, tự nhiên đang chăn êm nệm ấm đùng một cái lại nằm trong một căn phòng hôi hám và chiếc giường xi măng lại bị kẹp chặt, Taecyeon nghĩ hắn còn không chịu nỗi huống chi vị Chủ tịch đây. Choi Min Suk quay qua nhìn Taecyeon đầy vẻ khó hiểu, lúc này Taecyeon mới dừng lại hành động của mình rồi hắng giọng nói.

"Tôi được trưởng phòng Lee thuê để giúp Chủ tịch thoát khỏi cái nơi tối tăm này. Tôi là Luật sư Ok Taecyeon hân hạnh được viện kiến Chủ tịch"

Choi Min Suk trầm ngâm nhìn người thanh niên trước mặt. Taecyeon tiếp tục:

"Vì vậy xin Chủ tịch hãy hợp tác với tôi được không ?"

"Anh muốn gì ?" - Choi Min Suk hình như vẫn còn vẻ nghi ngờ hỏi lại. Taecyeon bật cười trả lời.

"Tôi cần Chủ tịch kể tôi nghe sự thật tất cả mọi chuyện"

"Nếu tôi không nói thì sao ?"

Taecyeon ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. "Choi Min Suk đang nghĩ cái gì thế ?" - Taecyeon nghĩ.

"Chủ tịch phải nói tôi nghe thì tôi mới giúp Chủ tịch được"

"Không cần" - Choi Min Suk trả lời và tránh ánh mắt của Ok Taecyeon. Taecyeon nghiến răng. Nếu không phải vì bận đối đầu với Kwon Yuri thì hắn cũng chả thèm cứu tên Chủ tịch kì lạ này ra đâu, cứ để ông ta chết ở đây hắn cũng chẳng thèm quan tâm.

"Ông đừng quên tháng sau ông sẽ lên nhậm chức. Ông muốn từ bỏ tất cả mọi cố gắng từ trước đến giờ chỉ vì lòng tự trọng của ông sao ?" - Taecyeon thì thầm chỉ để mình hắn và Min Suk nghe. Vốn dĩ căn phòng này không chỉ có hai người. Ánh mắt của Choi Min Suk khẽ dao động. Nhậm chức, không được, ông không thể từ bỏ, đã đi đến bước này, ông không thể dừng được.

"Được, tôi sẽ nói cậu nghe" - Taecyeon vui mừng khôn xiết trước thái độ thay đổi của Choi Min Suk.

"Tôi không phải người giết Kim Young Min. Hắn là con nợ của tôi và hắn nợ tôi với số tiền là 2 tỷ won. Kim Young Min và tôi là bạn học từ thời trung học, chúng tôi thân thiết với nhau ngay từ năm đầu. Nhưng kể từ khi lên Đại học hắn đã thay đổi bản chất của mình, hắn bắt đầu ăn chơi, ham mê rượu chè, cờ bạc và vay tiền của nhiều người trong đó có cả tôi. Dần dần số tiền nợ lên tới 100 triệu won rồi 200 triệu won. Một hôm hắn hẹn tôi ra và nói hắn sẽ dừng lại và bắt đầu lại từ đầu. Tôi tin và giao cho hắn 1 tỷ won để bắt đầu xây dựng cơ nghiệp của riêng mình và hắn hứa sẽ trả khi công việc của hắn đã ổn định. Nào ngờ hắn chỉ lừa tôi và đổ toàn bộ số tiền đó vào việc chơi cổ phiếu. Cổ phiếu hạ giá và hắn tiêu tan tài sản, rồi Kim Young Min lại đến tìm tôi và nhờ tôi giúp. Tôi thề với lòng đây là lần cuối cùng tôi giúp hắn vì dù gì chúng tôi cũng là bạn thân với nhau. Nhưng 2 ngày trước khi hắn bị giết lại đến tìm tôi, nói rằng hắn đang bị tình nghi là kẻ giết người và muốn tôi ra tay nhưng tôi đã không đồng ý. Khi nghe tin hắn bị giết tôi cũng đã rất bất ngờ nhưng người đi rồi không thể quay trở lại được nữa" - Choi Min Suk kết thúc câu chuyện và cơ thể khẽ co giật. Taecyeon lắng nghe và cũng thấu hiểu cảm xúc hiện giờ của Choi Min Suk, hắn trầm giọng lên tiếng.

"Vậy Chủ tịch có nghi ngờ ai đã giết Kim Young Min hay không ?"

Choi Min Suk lắc đầu và trả lời.

"Hắn vốn dĩ đã mượn tiền của rất nhiều người, ngay cả đại ca trong giang hồ. Vì vậy nên không thể khoanh vùng được"

Taecyeon gật đầu.

"Lát nữa phiên toà sẽ bắt đầu, Chủ tịch hãy lên tiếng phủ nhận bằng mọi giá tội án của ông. Mọi việc còn lại để tôi lo."

Taecyeon đứng lên và bước về phía cửa, chợt hắn dừng lại và quay qua nói với Choi Min Suk.

"Đừng cảm thấy có lỗi. Chủ tịch không làm theo lời tôi thì cả tôi và Chủ tịch đều vào ăn cơm tù."

"Cậu tính làm gì ?"

"Chuyện đó ông không cần biết"

Theo sau đó là tiếng đóng cửa khô khốc vang lên. Choi Min Suk lắng nghe tiếng bước chân của Taecyeon khuất xa. Ông thở phào nhẹ nhõm. Không ai biết, chỉ có ông biết đó không phải hoàn toàn là sự thật.





8:45 KST

15 phút trước khi phiên toà bắt đầu.

"Này Kwon Yuri, cậu nằm ngủ trong đó hả ?" - Thấy bóng dáng Yuri từ đằng xa, Taeyeon bật dậy khỏi ghế và lớn tiếng nói.

Yuri không trả lời mà chỉ lặng lẽ với mớ suy nghĩ hỗn độn bước vào phòng xử án, Taeyeon quấn quít đi theo, vừa đi vừa nguyền rủa tên đen đó. Khẽ mở cánh cửa và giọng nói ngọt ngào đó lại xuất hiện trong đầu cô.

"Đừng bao giờ làm như thế một lần nữa"

Lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ đó, Yuri đặt các tập hồ sơ một cách bất cần đời và ngồi xuống bàn Luật sư, mắt nhắm nghiền tựa đầu ra đằng sau.

"Này, cậu là gì đối với cô nàng phóng viên đó thế ?" - Taeyeon không quan tâm đến tâm trạng của bạn mình mà vẫn hỏi câu đáng lẽ không nên hỏi. Yuri chỉ mới xua tan cái cô nàng tóc nâu đó ra khỏi đầu thì tên lùn này lại nhắc đến một lần. Nếu ở đây không phải toà án, Yuri thề cô đã nhào tới mà vỗ vào đầu Taeyeon cho cậu ta lùn thêm vài khúc cho chừa cái tội dám làm phiền Kwon Yuri đây.

"Sao cậu lại nói như vậy ?" - Yuri hỏi lại với giọng khó chịu.

"Cô ta không phải đã từng đến công ty để phỏng vấn cậu đó sao ? Tớ đã thấy cô ấy và hôm nay lại thấy một lần nữa khi mà cô ấy mặt hầm hầm đi ra từ WC như vừa bị người khác xâm phạm vậy, điều thú vị là thật trùng hợp khi trước đó cậu cũng vào WC. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi mà" - Taeyeon từ tốn nói với giọng của một luật sư chuyên nghiệp.

"Lỡ như là một người khác làm cô ta như vậy mà không phải tớ thì sao ?" - Yuri cũng không vừa, đối đáp lại. Hai người như đang tấn công nhau trong một phiên toà vậy. Điều khác là không có thẩm phán và chủ toạ thôi. Taeyeon chống hai tay lên bàn Yuri và trừng mắt nhìn bạn mình.

"Cậu nói thử xem là ai." - Yuri bỗng dưng đuối lý không thể nghĩ gì được nữa. Đang đổ mồ hôi hột thì từng người mở cửa bước vào bao gồm cả phóng viên và người nhà hai bên bị cáo và bị can. Taeyeon lùi lại và bước ra ngoài hàng ghế bị can và ngồi xuống nhưng mắt vẫn không dời Yuri. Yuri thở phào nhẹ nhõm. Phiên toà đã thật sự bắt đầu.

Cô quay qua nhìn những dáng người bước vào thì hình ảnh cô nàng tóc nâu ấy đập vào mắt cô. Như có dòng điện xẹt qua Yuri giật bắn người liền ngồi thẳng dậy. Taeyeon nhìn theo ánh mắt của Yuri rồi cười khẩy. Jessica vẫn không chú tâm đến Yuri mà kiếm cho mình một chỗ ngồi thoải mái, trùng hợp sao cô lại ngồi kế Taeyeon. Taeyeon mừng thầm trong đầu khi cô nghĩ mình sẽ vớt vát vài thông tin từ cô gái này xem sao.

Vài phút sau Ok Taecyeon bước vào và theo sau là trưởng phòng Lee. Khi thấy bóng dáng của Yuri hắn liền cười khẩy khẽ cúi đầu chào cô. Yuri không những không cười lại mà còn nhếch chân mày ngạc nhiên. Cô không ngờ luật sư bên bị cáo lại là hắn ta. Taecyeon không để tâm đến biểu hiện của Yuri mà ngồi xuống một cách thoải mái bên chiếc bàn luật sư phía bị cáo. Giờ thì hai người lại đấu mắt với nhau. Cả hai đều cảm thấy thành kiến với người đối diện nên khó tránh khỏi ngọn lửa nhen nhóm sâu thẳm trong đôi mắt.

Tiếng bước chân của chủ toạ và thẩm phán bước vào đánh tan mọi sự hận thù trong họ. Yuri chỉ muốn nhào tới mà đấm nát mặt của tên Ok Taecyeon, nhưng cô đã kiềm lại và sẽ chiến đấu với hắn vài phút sau ngay tại phiên toà này.

"Đưa bị cáo vào trong" - Tiếng vị chủ toạ nghiêm nghị vang lên . Liền sau đó Choi Min Suk bước vào với bộ quần áo trong tù cùng với hai tay bị còng kẹp chặt và hai viên cảnh sát đi theo sau. Yuri nhìn thẳng vào con mắt của người đàn ông tội lỗi đó. Không chỉ có Kim Young Min, cái chết của Lee Teuk cũng có thể liên quan không hề nhỏ đến Choi Min Suk. Cô tin vào trực giác của mình và cô sẽ tìm ra bằng chứng vào một ngày không xa. Khi Choi Min Suk đứng trước vành móng ngựa thì tiếng chủ toạ vang lên.

"Choi Min Suk bị kết tội danh giết người. Có nhận tội hay không ?"

Một khoảng im lặng diễn ra. Mọi người có mặt trong phòng ai cũng có thể nhận biết được sự lưỡng lự của Choi Min Suk. Ok Taecyeon nghiến răng lại và nắm chặt tay. Nếu như ông ta nói "Có" thì xem như hắn chưa kịp sỉ mũi Kwon Yuri mà đã thành kẻ thua cuộc.

"Không" - Choi Min Suk đanh giọng trả lời không chút hối tiếc.

"Phiên toà bắt đầu. Mời luật sư bên bị cáo"

Taecyeon trở nên vui mừng và vội vã đứng dậy ra đứng trước sảnh. Hắn ho khan và nói.

"Vào ngày 22 tháng 4 năm 2013, Kim Young Min, tức bị cáo bị kết tội danh giết chết con trai của bà Lee Bong Su là Lee Teuk, phát hiện bị sát hại tại nhà. Vào ngày 26 tháng 4 năm 2013, Choi Min Suk bị kết tội danh giết Kim Young Min. Thưa chủ toạ, tôi xin từ chối tất cả tội án của ông Choi Min Suk. Thưa hết."

Kwon Yuri khẽ nhíu mày và nén cười. Nếu cô đưa ra đoạn video đó hắn còn có thể tự tin như thế không.

"Mời luật sư bên bị can"

"Như luật sư Ok Taecyeon đã trình bày thì vào ngày 24 tháng 3 Choi Min Suk đã bị bắt tại nhà riêng. Theo đó tôi xin tố cáo toàn bộ tội danh của Choi Min Suk."

Ok Taecyeon đứng lên nhẹ nhàng nói như hỏi một câu anh/cô có khoẻ không.

"Thưa chủ toạ, tôi muốn luật sư Kwon Yuri đưa ra bằng chứng" - Yuri nhếch mép và đứng lên.

"Thưa chủ toạ tôi có bằng chứng"

Taecyeon mắt hơi giật nhưng cũng bình thản ngồi xuống và chờ xem bằng chứng của Kwon Yuri. Cô đưa chiếc CD chứa bằng chứng đó lên cho Thẩm Phán và bật lên. Trên chiếc màn chiếu hiện rõ hai người đàn ông và căn phòng lúc đó. Từng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn sự hồi hộp dần hiện lên ở mỗi con người có mặt trong căn phòng này. Yuri bật cười đắc thắng cùng cái nhếch môi của Taeyeon nhưng ở trong đầu của cả hai con người này đều có cùng một suy nghĩ. Ok Taecyeon thua rồi. Sau khi đoạn video kết thúc Yuri quay ra trước mặt mọi người Yuri nói:

"Như tất cả các vị đã chứng kiến. Kim Young Min có liên quan đến Choi Min Suk và việc ông ta xoá sạch mọi bằng chứng về việc ông ta có quen biết với Kim Young Min cũng có thể kết luận rằng Choi Min Suk là nghi phạm số một"

"Thưa Chủ toạ tôi có thể chứng minh Choi Min Suk vô tội." - Taecyeon đứng lên trầm khàn nói và thích thú nhìn vẻ mặt giả vờ bình tĩnh của Yuri.

"Kim Young Min thật sự có liên quan đến Choi Min Suk. Cả hai người là bạn học từ thời trung học. Nhưng sau này lớn lên một người thì thành đạt với đường lối chính trị, một người thì đắm chìm trong thú vui hoang lạc không có điểm dừng. Cũng vì thế nên Kim Young Min nợ ngập đầu vì chơi cờ bạc. Choi Min Suk đã giúp ông ta hết lần này đến lần khác thậm chí còn bị hắn ta lừa tiền. Đến bây giờ thì số tiền nợ của Kim Young Min là 2 tỷ won. Choi Min Suk cảm thấy tức giận vì bị hắn ta lừa như vậy nên mới có những lời nói cay nghiệt đó rằng Kim Young Min đáng bị như vậy, đáng để bị cảnh sát cầm đầu trong vụ án của Lee Teuk." - Taecyeon nhẹ nhàng nói kiểu như việc này thật làm tốn thời gian của hắn ta.

"Vậy anh giải thích sao về việc Choi Min Suk xoá hết mọi manh mối về việc gặp Kim Young Min ?" - Yuri trả lời lại nhưng giọng nói hình như có cả sự giận dữ.

"Là Kim Young Min hẹn gặp Choi Min Suk trước. Với lại, không ai là không biết Choi Min Suk là ai, việc quen biết với Kim Young Min sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông nên ông ấy làm vậy cũng chả có gì ngạc nhiên" - Taecyeon nhếch mép cười sau khi kết thúc câu nói và vẫn nhìn thẳng vào mắt Yuri, không hề tránh né.

"Làm sao chúng tôi biết lời nói của anh là sự thật ?" - Yuri vẫn gương cổ cãi lại. Taecyeon không trả lời cô mà rút ra trong tập hồ sơ một sấp giấy và dâng lên cho thẩm phán

"Thưa chủ toạ đây là danh sách chủ nợ của Kim Young Min cùng với số tiền hắn ta đã mượn." - Chủ toạ đón lấy sấp giấy từ thẩm phán và lật ra xem. Taecyeon quay qua nói với mọi người và giương đôi mắt chiến thắng về phía Kwon Yuri.

"Với một người nợ nhiều người như Kim Young Min, việc nhiều người hận hắn là chuyện đương nhiên, thậm chí cũng có thể giết hắn nên không thể kết tội Choi Min Suk khi chưa có bằng chứng rõ ràng" - Kết thúc câu nói nhiều tiếng xì xầm vang lên và lẫn trong đó là tiếng thở dài của Taeyeon. Cô không ngờ hắn ta lại có cả danh sách đó, nếu không cô và Yuri có thể tạm giam Choi Min Suk trong quá trình tìm bằng chứng mới. Nhắc đến Kwon Yuri, con người đó vẫn đang thất thần nhìn vào một khoảng không vô định, cô không ngờ có một ngày cô lại thua thảm hại như vậy.

Cốc cốc

"IM LẶNG" - Tiếng chủ toạ vang lên khiến cho mọi âm thanh bỗng dưng im bặt - "Với đoạn video trên rõ ràng không thể kết luận Choi Min Suk là nghi phạm, toà tuyên án phóng thích Choi Min Suk. Buổi xét xử kết thúc"

Kwon Yuri vẫn không tin vào tai mình vừa nghe những gì. Xung quanh cô đều là những tiếng ong ong khó chịu, tiếng đèn flash và ánh sáng từ nó khiến cô khó chịu. Cô nghe tiếng Taeyeon gọi cô và lay mạnh vai cô. Thấp thoáng đâu đó, cô thấy ánh mắt nâu của nàng lo lắng nhìn cô. Cô vội vàng cầm lấy túi xách và bỏ đi. Cô muốn rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Khi đi ngang qua hắn, cô có thế nhìn thấy nụ cười chết tiệt của Taecyeon.

"Tớ cần ở một mình và cậu đừng đi theo tớ" - Đó là lời cuối cùng cô nói với Taeyeon trước khi lái xe rời khỏi toà án.

Ván này cô thua rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic