CHAP III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP III

                                                                    ---0---

Ngày hôm sau, trước cổng biệt thự nhà họ Yong.

- Cảm ơn cậu đã đưa tôi về, tối qua thật sự rất vui.  

Người con trai vừa nói mặc một chiếc áo phông xám, trên cổ đeo chiếc khăn mỏng tanh. 

- Không có gì JunHyung hyung. - KiKwang đáp 

Toan mở cửa bước xuống xe, JunHyung chợt đưa mắt nhìn tới con người đang ngồi bên cạnh - HyunSeung 

- Này HyunSeung, cậu sống chung với Kwangie à? 

- Ừm! Thì lúc ở bên đó ( bên HongKong) cũng như vậy mà! - HyunSeung gượng gạo trả lời.  

- Ừm, vậy tôi về trước, hai người về cẩn thận. - Nói xong JunHyung nhanh chóng rời khỏi xe, bước vào sau cánh cổng sắt lớn.

__________

JunHyung từ từ kéo chiếc va li, đi vào nhà. 

Mẹ anh nằm trên ghế sofa trong phòng khách đắp mặt nạ. Bố anh giờ này chắc đã đi làm rồi.  

- Mẹ, con đã về! 

- Hả!!! JunHyung?! 

Bà Yong vội vàng bỏ mặt nạ dưỡng da xuống, đi ngay đến gần JunHyung.  

- Đồ bất hiếu này, về mà không báo mẹ một tiếng để mẹ cho người ra sân bay đón. Trời ơi con tôi, để mẹ xem nào. Mấy tháng trời không được gặp con nhớ quá...con gầy đi rồi đấy bảo bối của mẹ. Aish...có phải bên đó đồ ăn không hợp con đúng không?  

- Mẹ ah~ không có chuyện đó đâu. Mà con về từ hôm qua rồi nhưng con ở nhà DooJoon.  

- Xa nhà như thế mà không thèm nhớ căn nhà này, còn thăm thằng nhãi DooJoon đó trước umma nữa cơ chứ. Trời ơi không biết có phải con tôi không đây~  

- Mẹ à, con đói rồi, mẹ làm gì cho con đi, đừng tra tấn tai con nữa. 

- Được rồi thằng quỷ. Lên phòng tắm rửa đi rồi xuống đây ăn sáng. Mẹ cho người hầm lại canh rong biển cùng vài món cho con. 

- Vâng umma.

15 phút sau

- Này JunHyung à ăn món này đi!  

... 

- Này JunHyung à ăn thử món này này! 

...  

- Này JunHyung à... 

...

- Mẹ à, mẹ để yên cho con tự ăn. 

- Mẹ lo cho con mà. Cơ mà DooJoon với cậu nhóc YoSeob đó sao rồi. Đã lâu nó không qua thăm nhà, mẹ thấy nhớ thằng bé quá.  

- Cậu ấy vẫn sống tốt, chưa chết.  

JunHyung đáp trả cụt lủn. 

- Aish cái thằng...

Ding dong...ding dong...

- Để mẹ ra mở cửa. 

Bà Yong vui vẻ rời khỏi nhà bếp.

... 

HyunSeung...con người ấy là như thế nào? Sao không thấy KiKwang nhắc đến cậu ta trong những lần gọi điện về cho mình? Nếu là cậu chủ của tập đoàn lớn bên HongKong thì chắc mình phải có nghe qua, cơ mà...xét thấy diện mạo cậu ta cũng không tồi. 

Đang mải suy nghĩ thì...

- Aaaa... JunHyungie ~ em nhớ anh quá đi.  

Một cánh tay nhỏ và mát lạnh vòng qua cổ anh, cái đầu nhỏ đặt ngay trên vai anh mà ngọ nguậy. JunHyung vì quá bất ngờ nên ho sặc sụa.  

- Yah! Cô là ai?!!! 

JunHyung mặt mũi đỏ ửng vì bị sặc, tức giận quát lớn. 

- Ơ em...là vợ anh đây mà.

                                                                       ~~~0~~~

AN: mong mọi người thích chap này ^^ vote + cmt ủng hộ Ryah hen ~

Và thêm một tin buồn nữa đó là mình sẽ tạm drop fic này :((( không phải là hết ý tưởng mà bây giờ đã vào năm học rồi, Ryah lại học năm cuối cấp phải cố gắng học cho nên fic này sẽ tạm drop đến khi Ryah thi lên cấp III xong :))~ *vẫy khăn* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro