CHAP IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    CHAP IV:

                                                                  ---0---

   - Bố, sao bố lại tự ý quyết định chuyện của con như vậy?

   - Giờ cậu đủ lông đủ cánh rồi không coi lão già này ra gì nữa phải không?

   - Không, appa…con…

   “Xầm” - Tiếng động do cánh cửa va đập lạnh lùng vang lên, bỏ lại JunHyung trong căn phòng lớn. Anh vò rối mái tóc một cách khó chịu, miệng phát ra vài câu chửi thề rồi cũng rời khỏi thư phòng.

__________

15 phút sau, tại quán bar Shadow

   - JunHyung ah~  hyung có chuyện gì mà gọi em ra đây vậy?

   - Tại tôi nhớ cậu quá mà. Haha

   - Hyung! Hyung còn đùa em nữa là em về đấy.

KiKwang nhăn mặt, nghiến răng. - Có chuyện gì huyng nói em nghe xem nào.

   - Cậu là đồ babo thì biết cái gì chứ! Haha.

   - Yah!!! Hyung còn như thế thì em đi đây, bực mình. Hyung tự đi mà uống rượu giải sầu. 

   - Anh gọi cậu ra đây tâm sự mà, sao cậu lại nỡ bỏ anh ở đây. - JunHyung không nhịn được phải bật cười nhẹ.

   - Cho Hyung 10 phút.

   Flashback

   ..........

   - Gì chứ? Tôi đâu có quen cô?

   - A! Không nhớ em sao? Đồ đáng ghét!

   Cô gái nọ bĩu môi, làm ra vẻ tức giận.

   - Em là Hara! Hara đó đồ JunHyung đáng ghét!

   - Ha...ha...ra??? Hara nào? 

   - HARA!!! GOO HARA (hét)

   - Ô! Hara, à.... ~ JunHyung vỡ lẽ. - Thì ra là Hara. Haha, đã lớn từng này rồi cơ à. Chà! oppa có phần không nhận ra đó, cũng gần mười năm rồi.

   - Oppa thật là...Nhớ oppa chết đi được. Vừa từ Mỹ về là em đòi appa đưa qua nhà oppa luôn đó. - Vừa nói cô vừa cười híp mắt.

   - Hara à, hôm nay ở lại nhà bác ăn cơm. Bây giờ bác có việc ra ngoài một chút, cháu cứ tự nhiên. JunHyung nhớ chăm sóc Hara, mẹ đi một lát sẽ về. - Bà Yong cười nói rồi hớn hở ra ngoài.

Junhyung cầm cốc nước bên cạnh, uống một ngụm rồi liếc mắt nhìn Hara. Trong đầu anh không khỏi hiện lên một suy nghĩ. Cái con bé này lớn đầu rồi mà tính tình còn như trẻ con, nhưng xem xét lại thì thấy cũng không gặp nhau mười năm rồi, nhóc có phần xinh hơn hẳn. Ừm...chính là vẻ đẹp thuần thục của thiếu nữ khi lớn.

   - Oppa à! Đưa em đi chơi đi. Cũng lâu rồi em chưa được đi dạo Seoul. - Hara kéo nhẹ cánh tay phải của Junhyung, vờ làm nũng khiến nước trong cốc trên tay anh văng một chút ra ngoài.

   - Được rồi, nhóc con đợi oppa.

   - Yah! Oppa đáng chết, đùng có gọi em là nhóc con, người ta lớn rồi.

- Được rồi được rồi, đừng bĩu môi nữa, thật xấu nha. Haha

__________

   - Wow! Gió mát quá đi, thích quá oppa!

Chiếc Audi R8 xanh lam phóng nhanh trên đường cao tốc. Trên xe, một nam một nữ trên đường ra ngoại ô thành phố.

   - Bác trai chưa nói gì với anh sao?

   - Gì cơ?

JunHyung hỏi lại một câu ngay theo bản tính.

   - Chuyện chúng ta đó.

   - Chuyện gì cơ?

   - Aish...thì chuyện của chúng ta đó.

   - Nhưng đó là chuyện gì?

JunHyung cau mày, lúc này chiếc xe đã dừng lại tại một bãi biển.

Hara mặt đỏ bừng, ngại ngùng mà nói ra từng chữ.

   - Chúng ta sẽ kết hôn vào tháng tới, hôn sự được appa và bác trai định đoạt, em cũng vừa mới biết được vài ngày.

   - Cái gì? Tại sao bố anh dám quyết định tương lai của anh?

JunnHyung tức giận, đập mạnh tay lên vô-lăng.

   - Oppa...oppa không thương Hara ư?

   - Không phải như vậy, Hara em không hiểu đâu.

JungHyung vò rối mái tóc của mình, không nói gì rồi một mực phóng xe trở về.

Trên đường về không ai nói một câu gì làm cho không khí mang một nét tĩnh lặng ngượng ngùng.

   - Hara, em vào nhà đi, oppa có chuyện ra ngoài một chút sẽ quay về. Chuyện của chúng ta ngày mai ạn sẽ thưa với hai bác.

..........

End flashback

Rồi đó bây giờ tôi ra ngoài tìm cậu đây KiKwang.

   - Ai nha...thì ra là hyung buồn vì sắp thành trai có vợ hả. - KiKwang ngả ngớn trêu chọc.

   - Cậu có biết là tôi đang muốn giết người không. Cẩn thận cái mồm cậu bị tôi bóp chết.

   - Ai nha nha có người đang giận kìa. Hyung cứ uống thong thả, em về trước đây.

JunHyung ngồi một mình trong bar đến khuya, khi đã bắt đầu cảm thấy say anh mới ra khỏi đó.

Đi trên chiếc xe mà người ta nói là xa xỉ vô cùng, anh đi một cách rất chậm chạp về nhà. Không biết vì sao anh rất không muốn quay về ngôi nhà đó, cái cảm giác chán ghét làm anh khó chịu.

Khi đi qua một quán cafe nhỏ, anh bắt gặp một thân hình nhỏ bé quen thuộc. Cậu thanh niên mặc trên người bộ đồng phục đang dọn dẹp lại cửa tiệm. Bộ đồng phục không thể che đi những đường nét trên cơ thể cậu, nhất là vòng eo thon gọn.

Chẳng hiểu tại sao, JunHyung dừng xe cách xa tiệm cafe một đoạn, cứ nhìn mãi cái bóng nhỏ ấy.

   - Mọi người vất vả rồi, cháu về đây ạ.

Cậu con trai cười để lộ hàm răng trắng đều, vẫy tay với ông chủ cửa tiệm và một, hai nhân viên.

Lúc này cậu đã thay bộ quần áo bình thường, khoác chiếc ba lô màu kaki trên đó còn treo một con chó bông xù xinh xắn. Cậu đi bộ về nhà, chưa qua được hết một con phố, cậu thấy một chiếc xe mui trần đang tiến về phía mình và dừng lại bên cạnh. Người trên xe nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ.

   - Cậu có phiền không nếu tôi đưa cậu về nhà.

______________

Hú hú cuối cùng tớ đã comeback sau gần một năm học hành vất vả thi cử mệt nhọc. Mong mọi người đừng quên mình và tiếp tục ủng hộ mình. Trong năm nay mình sẽ cố gắng hoàn bộ này. Nói là trong năm chứ với tốc độ sâu lười của mình thì không biết nó sẽ xuôi đến đâu :)) anyway, hope you enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro