CHAP V (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn xe khiến HyunSeung hơi nheo mắt. Phải mất vài giây cậu mới nhận ra người trên xe - JunHyung.

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà anh ở khác phía với nhà tôi. - HyunSeung không nhanh không chậm lên tiếng.

- Chỉ là tôi đang rảnh. - JunHyung nói cùng một cái cười nhẹ.

- Phiền anh rồi!

Nói rồi HyunSeung mở cửa xe, vào ngồi, tự thắt dây an toàn.

Một loạt những hành động liên tiếp mang theo vẻ thuần thục đẹp mắt.

- Tôi không nghĩ người như cậu lại làm thêm ở quán cafe. - JunHyung liếc nhìn người bên cạnh.

- Tôi không nghĩ công tử như anh lại quan tâm đến một người như tôi. Tôi ở khu nhà xx đi thôi.

JunHyung chỉ biết cười khổ mà phóng xe đi.

Xe dừng lại dưới khu nhà, đó là một khu trung cư kiểu mới, cả khu nhà có đến 20 tầng lầu.

- Tôi có thể lên nhà cậu một chút không? - JunHyung vẫn chưa tắt động cơ xe, không nhìn người bên cạnh mà trực tiếp hỏi.

- Thật muốn mời anh lên nhà. Nhưng nhà tôi rất bừa bộn, đành để lần sau vậy...tổng giám đốc.

Ba chữ " tổng giám đốc" được HyunSeung nhấn mạnh. JunHyung cũng nghe ra được giọng điệu không muốn mời mình lên nhà của cậu đành để HyunSeung xuống xe rồi nói lời tạm biệt.

Cậu con trai này thật đặc biệt!

__________

Về đến nhà, bà Yong vẫn còn chưa ngủ.

- JunHyung, con đi đâu mà đến giờ mới về? Trên người con toàn mùi rượu, con uống rượu sao? Này, sao không trả lời mẹ?

- Mẹ, con mệt rồi, có gì để mai nói đi.

JunHyung đi một mạch lên lầu, đến phòng của mình thì đóng sầm cửa lại. Anh cảm thấy cả người mình nóng bức, rất muốn đi tắm.

Anh vứt chiếc áo vest lên giường, cởi qua loa vài chiếc cúc áo rồi lột bỏ quần ngoài. Đang định đi đến phòng tắm thì anh cảm thấy có gì đó không đúng. Chưa kịp tiến thêm một bước thì cửa phòng tắm bật mở.

Hara quấn khăn tắm trắng buốt của anh quanh mình, trên tay còn đang cầm một chiếc váy cũng màu trắng buốt. Khi cô nhìn thấy JunHyung thì không kiềm nổi giật mình, chiếc váy cầm trên tay rơi xuống sàn nhà.

JunHyung cảm thấy thật bất lực với cô em gái này, khẽ xoa đầu cô rồi bước vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa còn nói một câu:

- Không cần thấy anh lại sợ như vậy.

Âm thanh nước chảy trong phòng tắm theo khe hở của khe cửa truyền ra ngoài. Sau một lúc lâu cánh cửa phòng tắm lại mở ra một lần nữa.

JunHyung hơi bất ngờ vì Hara vẫn ở trong phòng mình nhưng cô không còn quấn chiếc khăn tắm mà thay bằng bộ váy trắng.

JunHyung không nói gì, đi đến ngồi xuống sô pha đối diện cô. Tiện tay mở bao thuốc lá, chẳng bao lâu mùi thuốc lá tràn ngập cả căn phòng.

- Oppa, em chỉ là đợi oppa trở về, bởi vì thấy nóng em mới đi tắm. Không ngờ...không ngờ...

- Không ngờ anh lại trở về?

- Không. Em không có ý gì cả!

- Đồ ngốc em căng thẳng cái gì? Oppa cũng đã về rồi, em yên tâm về phòng mẹ anh sắp xếp nghỉ ngơi đi.

Hara còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Cô ủ rũ lê bước ra khỏi phòng.

                         to be cont...

Author's note: Vì để tăng sức "gợi cảm" cho couple JunSeung mình đã quyết định đổi từ xưng hô cậu-tớ sang tôi- cậu và tôi - anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro