CHAP V (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tan ca, một chiếc xe đến gần HyunSeung. Lại phải mất vài giây để cậu nhận ra người trên xe vì ánh đèn nhưng không còn bất ngờ. 

Lại là một nụ cười thản nhiên:

 - Hôm nay tôi lại rảnh - JunHyung nói mang theo ý cười.

HyunSeung không nói gì, nhún vai rồi thật tự nhiên ngồi vào ghế phó lái. Lần này không cần HyunSeung nói địa chỉ nhà mà JunHyung đã nhấn ga phóng xe đi.

Khi đến dưới khu nhà, JunHyung lại một lần nữa đề nghị:

 - Không biết JunHyung tôi có cơ hội lên thăm nhà HyunSeung cậu không.

 - Ai nha nha, phòng tôi vẫn còn bừa bộn, đành hẹn anh hôm khác vậy.

HyunSeung xuống xe, bước đi mà không nói thêm lời nào. Đi được vài bước cậu nghe được tiếng gọi:

- Vậy tôi có thể có vinh dự được biết số điện thoại cậu chứ?

HyunSeung không khỏi mắng thầm: Ai cần anh quan tâm đến tôi. Thế nhưng cậu vẫn vui vẻ quay người lại, tiến đến gần chiếc xe rồi đưa cho JunHyung số điện thoại của mình. 

JunHyung khẽ nhếch miệng, chào HyunSeung rồi quay xe trở về.

___________

Hôm nay là cuối tuần, nhưng vì làm trong tiệm cafe nên ngày này lại càng có nhiều khách, dĩ nhiên HyunSeung không có cuối tuần để nghỉ ngơi. 

Lúc tan ca, bất đắc dĩ ngoài dự đoán, lại một chiếc xe đến gần HyunSeung. Lần này HyunSeung nhắm mắt cũng biết đó là ai. Cậu không khỏi cười khổ:

 - Tổng giám đốc như anh cũng nhiều thời gian thật. 

JunHyung đưa HyunSeung về trên con đường quen thuộc của thành phố hoa lệ. Thỉnh thoảng hai người lại anh nói một câu tôi nói một câu. Không khí trong xe cũng không đến độ gượng gạo khó chịu. Hôm nay JunHyung vẫn đưa HyunSeung đến dưới chân khu nhà nhưng lại không đòi hỏi thăm nhà cậu. HyunSeung cảm thấy nếu JunHyung nói muốn lên thăm nhà thì không thể cứ từ chối, nhưng JunHyung không nói gì thì cậu cũng không rảnh mời người ta lên nhà.

Hơn hai tuần trôi qua, ngày nào cậu cũng đi xe JunHyung về, gần như đã trở thành một thói quen. Hai người cũng không còn khoảng cách xa lạ nữa. 

Một lần HyunSeung không giấu nổi hiếu kì mà hỏi: Tổng giám đốc lớn anh lại rảnh rỗi đến nỗi hôm nào cũng 11 giờ rưỡi ghé qua quán cafe nhỏ đón một tên phục vụ nhỏ như tôi về sao? 

Như vậy mà HyunSeung chỉ nhận được một nụ cười cho qua với ba từ "cậu không hiểu".

Ngày nào cũng vậy, thời gian cứ dần trôi...

~~~~~0~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro