Chap 1_Nơi ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NƠI ẤY.....

Có những giọt nước mắt đã lăn dài, nó chảy miên man trên nỗi đau, nhưng sẽ có một ngày nụ cười sẽ trở lại. Ngày ấy, em tìm thấy anh.......

Casting

Luhan: 20 tuổi, sinh viên năm hai trường Nhân Văn, trái ngược với vẻ ngoài thư sinh, dễ gần, trái tim Luhan luôn nhói đau vì sự ra đi của cô em gái. Chính vì thế anh ít khi thể hiện con người thật của mình.

Yoona: 19 tuổi, sinh viên năm nhất trường Nhân Văn, với cô "gia đình luôn là số một", có lẽ vì vậy mà Yoona luôn cố gắng giải quyết mọi vấn đề một mình và giấu nhẹm những trăn trở trong lòng.

Kris: 20 tuổi, thần tượng với hàng triệu fan hâm mộ, dù ở cương vị nào Kris vẫn luôn mỉm cười, một nụ cười nhẹ vô cảm.

Yuri: 21 tuổi, cô đã từng là một cô gái năng động yêu đời, nhưng sau tan vỡ của mối tình đầu, Yuri luôn giữ khoảng cách với mọi người, đặc biệt là với con trai.

"Oaaaaa.... Hơơơ...Buồn ngủ quá!!!"

Đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc rối tung lên sau những giấc mơ chưa hồi kết cứ vật vờ hiện hữu trên gương mặt thiên thần, sương sớm còn phảng phất trên ô cửa sổ vội vàng chạy trốn những hạt mưa đầu hè.

-         I.M. Y.O.O.N.A.

-         Ơ.ơ.ơ..đừng có hét lên mà, em dậy rồi.  Giọng cô nhỏ dần rồi im bặt.

-         Biết ngay mà! Có đời nào em chịu dậy ngay đâu. YOONAAA. Em muốn chị trễ hẹn vì em sao? . Yuri – cô chị xinh đẹp, hiền từ hằng ngày bực bội đến mức kéo tung cái chăn ấm áp ra khỏi Yoona, cô quát lớn:

-         Em đúng là con sâu ngủ!!!!!!!!!!!!!! Dậy mau.

Chuyến xe buýt đầu tiên của buổi sáng đỗ phịch xuống. Yoona đưa tay che miệng ngáp liên hồi, hai đôi mắt đẹp như làn nước mùa thu đã đỏ lên hệt như người vừa mới khóc. Yuri ngán ngẩm nhìn đứa em gái, cô quay sang phía cửa sổ lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa...

" Em có thể dễ dàng quên một người không?"  Anh đưa mắt nhìn về phía cô, mái tóc nâu hạt dẻ thấm những giọt mưa rủ xuống che mất vầng trán của anh.

Cô cười thật tươi rồi nhẹ nhàng rút chiếc khăn trong túi áo, từ từ nhướn người về phía anh, lau những giọt nước vô tình vương trên mái tóc nâu , cô chậm rãi đáp:

" Nhiều lúc em cũng quên mất tên vài đứa bạn, nhưng với những người em thật sự yêu quý..." Đôi mắt cô long lanh nhìn anh, rồi chầm chậm thu người về, cô đưa tay hứng những giọt mưa và mỉm cười :" em sẽ không bao giờ quên".

Anh nghiêng người nhìn cô:

" Có thể một ngày nào đó em sẽ quên anh".

" Không bao giờ."

Anh nhướn đôi lông mày, hai tay khoanh trước ngực dò hỏi:

"Sao em dám khẳng định"

"Vì em đã quen với cuộc sống có anh, vì anh là người mà em luôn yêu". Cô xòe bàn tay, nâng niu những giọt mưa và cười: "Còn anh thì sao? Anh có thể dễ dàng quên em không?"

Anh cúi mặt trầm ngâm, hơi thở não nề hòa vào ánh chiều ngày mưa, anh không đáp. Bất giác, cô cảm thấy hối hận và sợ hãi, ánh mắt cô đảo nhẹ về phía anh, cô toan nói một câu bông đùa để phá vỡ sự im lặng không đáng có thì...

....

"Anh có thể "  Anh cười nhạt, rồi thở dài. "Anh thật sự đã lầm tưởng giữa yêu và thích, em biết không có những lúc anh đã nghĩ mình thật sự yêu em nhưng lúc này đây, càng ngày anh càng cảm nhận rõ tình cảm của mình. Anh xin lỗi".

Cô tròn xoe mắt nhìn anh, hai tai cô ù lên, tiếng người cười nói bên đường, tiếng bíp còi xe tải,...cô không hề nghe thấy nhưng thật lạ mọi lời anh nói cứ  thắt chặt tâm trí cô. Cô cười gượng:

" Em chỉ nói đùa thôi, sao xe buýt lâu quá vậy".

"Em, ... , em hãy quên anh đi."

Cô đưa mắt nhìn anh cứ lặng lẽ,  mãi cho đến khi chuyến xe buýt thường ngày đi qua. Mọi cảm xúc trong cô ngưng lại, dồn nén thành từng giọt nước mắt, tất cả trào ra, ướt đẫm hai gò má.

"Tại sao?" Giọng cô nghẹn lại. " Tại sao anh có thể dễ dàng nói không yêu em, tại sao ngay từ đầu anh không thẳng thừng từ chối em, tại sao anh lại đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa như vậy...."

U..Ù...ù...ù

Trên máy bay.

-         Sao chị ngẩn người ra vậy ?. Yoona vươn vai, cô nhăn mặt, nghiêng mình nhìn ngắm Yuri.

-         Chị không có.

-         Hư.. Nói xạo.Lúc ở trên xe buýt cũng ngẩn người, bây giờ ở trên máy bay cũng ngẩn người. Kiểu suy tư của chị dễ làm người ta hiểu lầm chị đang thất tình lắm đó. Yoona bĩu môi, giọng nói rõ ràng từng câu từng chữ hệt như những chuyên gia tâm lý.

-         Em thật là...Xuống đến sân bay rồi thì đường ai nấy đi, chị không cho phép em đi theo chị, lần này...

Chưa đợi chị gái nói hết câu, Yoona đã nhanh chóng gật gù cướp lời:

-         Lần này chị về để làm một bài khảo sát, nghiên cứu gì gì đó đó, được thôi, em cũng muốn được tự do một lần, chị yên tâm em sẽ không bám đuôi chị đâu.

Máy bay bắt đầu hạ cánh, những cánh đồng xanh trải ngào ngạt hương đồng ruộng tràn ngập khí trời quê hương, những cánh diều ngày hè bay vút cao như muốn chạm đến tận tầng mây xanh, dần hiện ra trước mắt. Yoona lững thững đứng trước sân bay, cô gọi với theo một cái bóng đang khuất dần:

-         Chị à, chúng ta đi chung đi.

Một bàn tay giơ lên cao vẫy vẫy ra hiệu : "Không đời nào"

Bóng Yuri đã khuất xa , Yoona cứng đầu hào hứng cho chuyến du ngoan một mình trên quê hương bỗng lủi thủi kéo lê hành lí, cô bước chậm rãi từng bước.

"Ôi quê hương, sau hơn mười năm trời nay mới gặp lại, lạ lẫm thật. Biết đi đâu bây giờ. Hơơơ..."

-         Cũng thật may là mình có địa chỉ và số điện thoại của bác Soo, Yoona à, không cần Yuri mày cũng có thể đến được nơi cần đến.

Yoona nhe răng cười khì khì, gật gù bước đi – đến nơi mà cô cũng chẳng biết là ở đâu. Yoona cứ đinh ninh nếu bám theo chị gái mình thì cò thể tha hồ nhìn ngắm, thưởng thức đủ thứ, nhưng chị gái cô lại một mực :

"Em muốn theo chị về quê ư? Được thôi nhưng với một điều kiện, máy bay hạ cánh thì em đi đường em, đừng có bám đuôi theo chị là được"

"Tại sao vậy? Chị à, hai người sẽ vui hơn một người đó, chị".

"Chị không có tâm trạng vui chơi nên đi một mình sẽ tốt hơn, em cứ quyết định đi."

Những khu chợ tấp nập người qua lại, những bãi đất trống tràn ngập tiếng cười trẻ em, những vườn nho im lặng xanh bạt ngàn... Yoona rảo bước thật chậm, cô hít thở khí trời trong lành, tay nhâm nhi cái bánh bao nóng hổi, miệng nhóp nhép nói chuyện với lũ trẻ:

-         Mấy đứa có biết nhà bác SooMan không? Nghe nói nhà bác ấy có vườn nho rất rộng lớn.

Một đứa trẻ đáp:

-         Chỗ chị đang ngồi chính là nhà bác Soo. Nho của nhà bác Soo nổi tiếng nhất vùng này đó.

-         Đúng vậy. Đám trẻ con cùng đồng thanh tán thành.

-         Ồ, đây là nhà bác Soo sao? Yoona đưa mắt nhìn quả đồi rộng lớn với những vườn nho xanh tươi, trong bụng cô thầm nghĩ :

" Ngày xưa nhà bác ấy đâu có rộng lớn như vậy. Chà, mới có mười năm mà lãnh thổ nhà họ Lee đã bành trướng vậy rồi."

-         A, anh Luhan. Đám trẻ hét ầm ĩ, tất cả cùng chạy về phía trước.

Yoona nghiêng người quay về phía đám trẻ đang tụ tập, cái bánh bao lở dở trong miệng bỗng nghẹn đứng, không tài nào nhuốt trôi được.

"Luhan"

-         Anh Luhan, có chị kia hỏi về bác Soo. Thằng nhóc cao lớn nhất trong đám đưa tay chỉ về phía Yoona .

Chàng trai trẻ cúi người nhìn theo hướng chỉ, anh mỉm cười hỏi:

-         Chị gái kia sao?

-         Ừm. Em không chắc chị ấy có phải là người tốt không, nên em không chỉ nhà anh cho chị ấy biết. Nói xong, thằng bé cười tít mắt, sung sướng hệt như vừa lập được một chiến công.

-         Ồ, Huynseung giỏi thật. À mấy đứa mau về nhà đi, nhất là em đó Hyunseung, mẹ em đang tìm em đó.

-         Em ? Thằng bé chỉ ngón trỏ vào mình rồi thở dài. – Em muốn chơi với anh cơ, mà sao hôm nay anh về muộn vậy?.

-         Anh cũng có lúc phải bận việc chứ. Mấy đứa mau về đi, kẻo lại bị ăn đòn bây giờ.

Dáng anh cao nhưng mềm mại, anh đưa tay vẫy chào hết đám trẻ, ánh mắt trìu mến và nhất là nụ cười ấm áp dễ chịu khiến mưa bão cũng phải ửng hồng làm Yoona vô cùng khó chịu.

" Nhìn cái kiểu gì vậy? Thật là ớn lạnh. Không biết anh ta đã dùng ánh mắt đó để mê hoặc bao nhiêu thôn nữ nhà lành rồi.Aaaaa...."

Yoona khẽ đưa tay lau mồ hôi, cô rảo bước thật nhanh tránh xa khỏi Luhan.

-         Không phải cô cần đến nhà thầy Soo sao?

Yoona cứ bước tiếp chẳng buồn quay đầu lại:

-         Cần nhưng không liên quan gì đến anh.

Khoảng cách giữa Yoona và Luhan ngày càng nối rộng, Luhan mỉm cười nói to:

-         Tôi không chắc là cô có thể tìm thấy nhà thầy Soo, tôi đang có việc cần tới đấy, tôi sẽ chỉ đường cho cô.

Yoona quay phắt người lại nói:

-         Tôi đã vượt qua hàng trăm cây số để đến được ngôi làng này thì tôi hoàn toàn có thể tự tìm được nhà thầy Soo.

Luhan gật gù rồi lặng lẽ bước đi, con đường rộng thênh thang phía trước khiến Yoona lưỡng lự không biết nên rẽ phải hay đi thẳng, cô quay người lại nhìn ra phía sau rồi lại đảo mắt nhìn về phía trước, không một bóng người. Cô thở dài, đôi lông mày nhíu chặt lại tỏ vẻ mệt mỏi.

" Không biết chị ấy đang làm gì nữa, tại sao lại có người chị gái sẵn sàng bỏ rơi em mình như thế này chứ! Nếu không phải số mình may mắn gặp được người ấy, haiz...có lẽ giờ này mình đang loanh quanh luẩn quẩn ở một góc nào đó mất. Haizzzz . Đành phải vậy thôi!"

Khoảng dốc thăm thẳm phía trước khiến bước chân cứ nặng nề hơn, đôi mắt có lúc nhắm nghiền, mồ hôi rơi từng giọt ướt lạnh cả sống lưng, Yoona đưa tay ôm lấy cái cây già cỗi bên đường, cô thở dốc từng đợt, gọi với  về phía trước:

-         Này, chờ tôi với!

Bóng chiều đã ngả dần, cái lạnh của một ngày tàn ở miền núi heo hút ôm trầm lấy người con gái bé nhỏ, cô đưa đôi mắt trong veo lên nhìn theo bóng dáng chàng trai, " chờ tôi với !" câu nói vọng ra yếu ớt không che lấp được cái âm thanh u ám nơi đây, cô bất lực ngồi bệt xuống cạnh những vết hằn xù xì của cây cổ thụ,  thều thào nói :

-         Tai anh có vấn đề sao? Tại sao không quay lại. Nhà bác Soo rốt cuộc là ở đâu vậy ?

Chàng trai chú tâm vào những gốc cây to xù xì, khuôn mặt rạng rỡ nhìn những mầm non đang lớn dần, những cái vuốt ve mang theo sự mong chờ cứ mân man trên chiếc lá non. Bỗng một cơn gió lạnh buốt người thổi vèo qua khiến anh giật mình. Trời đã tối từ bao giờ.

"Aaa...thời tiết bất thường thật, sao lại lạnh thế này chứ."

Anh đưa hai tay áp chặt vào hai bên má, cái lạnh thấu xương trên dốc núi khiến anh mơ màng mường tượng đến những câu chuyện rùng người đã được nghe từ dân làng.

" Ngày xưa, mỏm núi này có rất nhiều loài cây quý hiếm, nhiều người nhờ vào đó mà trở nên giàu có, nhưng cũng từ đó mà lòng tham con người trỗi dậy, họ ra sức khai thác đến cạn kiện mọi thứ trên núi, điều tồi tệ nhất là những người thân của những kẻ chuyên khai thác các loài cây quý liên tục gặp ác mộng, sau đó tất cả những người đã từng đặt chân lên núi đều mất tích, một tháng sau cảnh sát tìm thấy xác của tám người đàn ông trong một căn nhà hoang.....thần rừng đã nổi dậy và trừng trị những kẻ tham lam..."

Những đợt gió lạnh ghê người, tiếng lá xào xạc và tiếng chim rừng kêu the thé làm ngọn núi trở nên hoang sơ đến rợn người. Bóng người nghiêng dần theo mạn sườn rồi dần mất hút, vẫn còn đó một hơi ấm đang yếu dần, khuôn mặt hồng hào ngả sang xanh xám đến tái mét.....Bước chân nhẹ nhàng đạp lên những chiếc lá khô bỗng im bặt, cái cúi mình, nheo mắt, và thì thầm:

-         Ai vậy?.

Trong vô thức, một giọng nói yếu ớt vang lên:

-         Lạnh, chị ơi....

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro