chap 2_Nơi ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri vội vã bắt một chiếc taxi, vẫn kiểu mơ màng như chưa thể thoát khỏi nỗi đau từ mối tình đầu, cô thở dài…

-         Còn trẻ như vậy mà đã thở dài rồi sao? Cuộc sống bây giờ thật khó khăn đúng không?. Người tài xế già cất giọng hỏi.

-         À..dạ…chắc là do chuyến bay sáng nay bác ạ. Yuri cười gượng đáp. À, đến ngã tư kia bác cho cháu xuống nhé.

Chiếc xe dừng lại ở cuối phố. Yuri kéo lê đống hành lí xuống mặt đường. Bỗng…

“Bõm” .

-         A….thật là. Aaa….bực mình chết mất.

-         Gì vậy cô gái trẻ. Người taxi già vội bước ra khỏi xe, ông nheo mắt tươi cười. - Tại cơn mưa sáng nay đấy. May mà hành lí của cô không sao. Mà…một nụ cười bằng mười than thuốc bổ đấy, đừng nhăn mặt nhiều quá.

-         Sao ạ? Yuri há hốc mồm hỏi lại, khuôn mặt cô cứ chau lại từng đợt.

Chiếc taxi đã khởi động chuẩn bị rời đi. Yuri bực dọc nhỉn đống hành lí vừa dính vũng nước bẩn, lại cau có quay sang nhìn con quái vật màu vàng.

“cộp..cộp..cộp”

-         Bác..bác..à. Yuri vừa chạy với theo chiếc taxi, vừa đập vào cánh cửa sau.

“phịch”

-         Chuyện gì vậy? Ta quên chưa trả tiền cho cháu sao?

-         Không. Không phải ạ. Chỉ là…cháu không hề thở dài đâu, bác đừng hiểu lầm, chỉ tại..chỉ tại..hơi thở của cháu rất dài…

-         À..vâng. Người tài xế gật đầu lia lịa tỏ vẻ hiểu ý, khuôn mặt bỗng rạng rỡ, đôi bàn tay thô ráp giơ lên cao vẫy vẫy.

Một bóng người cao lớn nghiêng về phía trước, khuôn mặt sáng ngời những nét vẽ đẹp, mái tóc nâu hạt dẻ ánh lên dưới nắng khiến trái tim ai đó khẽ vang lên những nhịp đập vô thức:

          “Thịch…thịch…thịch”

-         Anh….

Có gì đó thoáng qua, khiến cô như người vô hồn chìm đắm trong những kỉ niệm ngày xưa, đôi môi cô rung lên, ấp úng gọi tên anh “…”. Đôi mắt cô bỗng đỏ hoen, mờ dần.

“Là anh sao?”

-         Con gái thời nay thật là khó hiểu. Cậu có muốn nghe nhạc không? .

Không đợi chàng thanh niên trả lời, người tài xế già đã bật nhạc lên. Trong chiếc xe, mùi thuốc lá sộc lên xông thẳng vào mũi, những ngọn khói phì phèo cứ từng đợt nuốt chủng không gian chật hẹp.

-         Phải con gái thời nay thật là lạ. Lúc nắng lúc mưa. Chàng thanh niên gật gù đồng ý.

-         Cô gái lúc nãy là một ví dụ, đang lúc vui vẻ lại chuyển sang cau có, một 1s sau thì hóa thẫn thờ. Hụ.hụ.hụ.

Nghe tiếng ho sặc sụa vang lên, chàng thanh niên vội dập tàn thuốc, rồi cuốn quýt xin lỗi:

-         Ồ, cháu quên mất mình đang ngồi trên xe, bác không sao chứ?

Yuri đứng thẫn người, cô đã tự hứa sẽ quên anh, thế mà cô lại buột miệng gọi tên anh…trái tim cô đau, hai đôi mắt đỏ lên nhưng chẳng hề có một giọt nước mắt nào rơi xuống, cô thở dốc từng đợt, hai tay nắm chặt lấy chiếc vali, một hồi chuông điện thoại reo lên….

 -------

Khu chợ ồn ào những lời rao bán, người mua tấp nập chen chúc nhau vào những gian hàng đang giảm giá, Yoona ngơ ngác đứng giữa trời âm thanh, cô đưa tay lấy chiếc điện thoại và nhấn nút gọi:

“ A, thật là xui xẻo, biết thế mình không thèm ghé vào khu chợ này. Chị à, làm ơn nghe máy giùm em đi. Chị đang ở đâu vậy?”

Một đợt “tút…tút..tút….” vang dài, cô chị gái thân thương vô tình không buồn nhấc điện thoại lên nghe, Yoona bực dọc đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cô bỗng dừng lại, hai bên má đỏ ửng lên nóng hổi, một niềm vui lớn lao len lỏi vào tận trong tim khiến môi cô cứ rung lên từng đợt:

“Kia chẳng phải là Kris sao? Anh ấy làm gì ở đây vậy? Đóng phim? Quay quảng cáo? Aaaaaaa….đúng là Kris thật rồi!”

Chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại ở một quán ăn nhỏ, một đoàn người mỗi người một vẻ lần lượt bước xuống, mái tóc vàng bừng sáng của một dáng người cao lớn phất phơ trong gió, hai người phụ nữ thấp bé đi bên cạnh phải kiễng chân lên liên tục, người lau mồ hôi, người cầm dù che, như hiểu được sự khó nhọc trong từng bước đi của họ, “vị thần tóc vàng” trong lòng Yoona luôn khom người từ lúc vào quán đến lúc trở ra xe. Yoona thơ thẩn đứng bên ngoài tiệm, ánh mắt cô ánh lên vẻ ngưỡng mộ và lộ nét hân hoan, lần đầu tiên trong cuộc đời cô được ngắm nhìn thần tượng gần đến thế, cô cười nụ một cách vô thức, hai bàn tay mân mê vạt áo. Mãi đến khi….

 Một chiếc xe hàng từ phía sau chạy nhanh đến, người đàn ông cứ hì hục đẩy, miệng liên tục nói “Tránh đường, tránh đường nào”, hai con mắt lơ đãng say mê ngắm nhìn thần tượng của Yoona bỗng hoảng hốt, cô vội vàng ấp úng nói:

-         Này, á…á….

Yoona nhảy bật ra phía ngoài làn đường, chiếc xe màu đen cùng lúc đang thẳng thừng lao tới, người đàn ông nghe tiếng la thất thanh của cô gái trẻ kẹp giữa hai luồng xe, ông giật mình hơi nghiêng mái đầu đã bạc sang một bên, cái bánh xe phản chủ lệch khỏi tầm điều khiển của người đàn ông, dường như nó cũng muốn ăn tươi nuốt sống cô gái trẻ đang ngã sóng soài dưới mặt đất, người đàn ông hoảng hốt nhưng vẫn cố gắng giữ chiếc xe hàng đang lao nhanh trên con dốc chậm lại, những giọt mồ hôi rơi liên hồi trên cái trán nhăn nheo in đậm dấu ấn thời gian, con mắt trái của ông hấp háy liên tục, nó nheo theo hướng chiếc xe màu đen to đùng đang chúi đầu lao nhanh vào cô gái trẻ phía trước.

“Kéeee………ttttttttttttttt”

“Á, thôi rồi, số mình chỉ đến đây thôi, chắc sẽ đau lắm, ôi mẹ ơi, hu hu….” Yoona nhắm nghiền hai con mắt, khuôn mặt co rúm lại sợ hãi, hai tay cô nắm chặt vạt áo, đôi chân muốn nhích lên nhưng không kịp nữa rồi….Tiếng “két” vang lên dữ dội từ hai phía, những chất hàng cao đổ ầm xuống, tiếng người vọng lại hỏi han:

-         Ôi trời ơi! Mấy thùng nho chắc giập hết.

-         Mấy người trên xe liệu có sao không? Còn cô gái kia nữa… tiếc mấy thùng nho quá.

Yoona sợ hãi hé mở từng con mắt, cô ái ngại nhìn người đàn ông đang lom khom chồng những thùng hàng lên xe, cô toan bước tới hỏi han thì một giọng nói trầm ấm vang lên:

-         Cô không sao chứ?

….

….

….

Im lặng.

Yoona ngẩn người ra, “Kris?”, hai tay cô run lên bần bật, chẳng phải vì sợ hãi mà vì trái tim cô đang đập rất mạnh, cô lắc đầu liên tục, quên hẳn cái chân đau.

-         Cô chắc chứ? Chân của cô.

-         Không sao, chân tôi không sao. Yoona gượng đứng dậy, đôi mắt sáng rực bỗng trùng xuống, bàn chân trái đau buốt chạy thẳng lên tận não, cô cúi đầu, hai hàm răng nghiến chặt rồi mau chóng ngẩng lên mỉm cười:

-         Tôi không sao.    

-         Thật xin lỗi cô, chuyện vừa rồi…tài xế của tôi cũng hơi vô ý, mong cô bỏ qua.

Ánh mắt chân thành sáng lấp lánh khi thấy cô gái nhỏ khẽ gật đầu. “Vị thần tóc vàng” cúi chào Yoona, rồi quay lưng bước đi, có gì đó ấm áp đang len lỏi trong tâm hồn cô, cô vui sướng dõi theo từng bước chân, từng cử chỉ của Kris.

-         Đã nói làkhông sao mà, sau này những việc như thế cứ để tôi lo, cậu mà có mệnh hệ gì thì tôi cũng chẳng xong… Người quản lý đẩy nhẹ chiếc kính lên, Yoona thoáng thấy nét khó chịu không vừa ý hiên hữu trên gương mặt người ấy nhưng cô chẳng buồn quan tâm, bây giờ trong lòng cô chỉ còn hình ảnh của anh

“Hóa ra anh không lạnh lùng như người ta thường nói”

-         Cô đứng ngây ra đó làm gì?. Một giọng nữ nghiêm khắc vang lên, Yoona thoáng giậtmình, cô ngớ người tròn xoa hai mắt, ú ớ:

-         Tôi… sao vậy?

Bàn tay thon dài chỉ thẳng về phía trước, ánh mắt lạnh như băng quay ngược lại nhìn Yoona, đôi môi đỏ hé mở như muốn nói gì nhưng lại thôi, chiếc cằm hất hất về phía người đàn ông đang bần thần ngồi nhìn những thùng nho nát như tương. Yoona hiểu ý, cô “a” lên một tiếng rồi chạy lại phía trước.

“Á”

“Đau quá”

Yoona ngã khụy xuống, gương mặt đau đớn không còn một giọt máu, hóa ra cú ngã vừa rồi lại khiến chân cô đau như thế.

-         Cô sao vậy? Tính đóng kịch sao?. Vẫn giọng nói lạnh như băng vang lên.

Yoona lắc lắc đầu, miệng thở hổn hển:

-         Không, chân tôi…đau quá…

Một chiếc bóng lớn ngả xuống, che bóng xuống hai cô gái đang đăm chiêu suy nghĩ. Mùi hương thoang thoảng nhẹ theo gió phả vào mũi, Yoona ngước mặt lên, khuôn mặt đau đớn giãn ra ngạc nhiên:

-          Anh, sao anh..còn chưa di?

-         Tôi thật sự áy náy chuyện khi nãy, tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện. dù sao cũng tiện đường mà.

-         ….

Yoona đưa mắt nhìn cô gái đang đứng cạnh mình, lại đảo mắt nhìn người đàn ông lạ mặt và cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở anh.

-         Chúng ta đi ngay thôi, để lâu vết thương sẽ nặng hơn, lúc đó cô sẽ phải đau đớn hơn lúc này rất nhiều.

Kris đảo mắt nhìn cô gái đứng cạnh Yoona, anh mỉm cười:

-         Tôi mượn cô ấy một lúc nhé.

Nói rồi, anh chầm chậm đỡ Yoona lên xe, hai bàn tay cẩn thận đặt nhẹ lên vai cô, hơi ấm của vị thần đang lan tỏa. Yoona quay người lại nói :

-         Tôi thật sự xin lỗi, hãy chuyển lởi đến bác ấy giùm tôi. Cám ơn cô.

Người con gái với mái tóc dài ấy -Seohyun - vẫn còn lộ vẻ ngạc nhiên qua đôi mắt tinh anh. Cô đứng lặng giữa dòng người.

2h chiều

Yoona cúi đầu chào đoàn người trên xe, cô vui vẻ cảm ơn mọi người vì chẳng những đã chở cô vào bệnh viện mà còn đưa cô đến tận đây.

-         Mọi người đi cẩn thận ạ.

-         Yoona,..Kris ngập ngừng gọi. Cô để quên cái này.

Anh thận trọng đặt nó vào bàn tay Yoona, khóe miệng khẽ nở một nụ cười:

-         Nhớ đi đứng cho cẩn thận, à, đừng quên bôi thuốc đấy.

Yoona gật đầu, cô cũng cười thật tươi:

-         Cảm ơn anh, nhờ có anh mà chân tôi không còn đau nữa, để đền đáp, album lần này nhất định tôi sẽ mua, anh phải làm việc thật tốt đó.

“Tạm biệt cô,Yoona”.

Chiếc xe đã mang Yoona đến tận thiên đường khuất dần xa, Yoona quay lưng bước đi, cô chầm rãi hít thở khí trời quê hương, hạnh phúc nghĩ về nụ cười của anh.

-----------

Mặt trời nhô dần phía xa, tiếng thú rừng vang lên thật nhẹ. Một ngày mới đã đến.

Trong căn phòng tối đen như mực, ánh sáng hiu quạnh len lỏi nằm gọn trong một góc. Đôi môi tím tái vì cái lạnh hôm qua khẽ mấp máy. Buổi sáng trong rừng vẫn còn hơi khí lạnh buốt, những ngón tay co ro kéo chiếc áo khoác lên để sưởi ấm, bỗng, đôi môi tím tái hốt hoảng.

“Áaaaaaaaaaaaaaaaa”

Khuôn mặt thư sinh mang vẻ mệt mỏi, uể oải mở mắt, bốn con mắt bắt gặp nhau, hai luồng cảm xúc rung mạnh, Yoona ngồi co ro ở cuối giường, cô sợ hãi la lên:

-         Tránh ra đồ biến thái……. Là anh? Luhan ?

Ánh sáng chiếu phảnh phất trên gương mặt Luhan, Yoona bình tĩnh thở nhẹ. Trong đầu cô vẩn vơ suy nghĩ bao điều, cô lặng lẽ nhìn Luhan, ánh mắt khó hiểu.

-         Đừng nhìn tôi như vậy, mệt quá. Luhan vươn vai, những khớp xương cứ kêu lên răng rắc.- Đã nói là đừng có nhìn nhìn người ta bằng ánh mắt đó.

-         Vậy thì, nhìn anh bằng ánh mắt gì? Rốt cuộc chuyện này…?

-         Hôm qua cô một mực không chịu để tôi dẫn đường,vậy thì tại sao sau đó cô lại lẵng nhẵng bám đuôi tôi? Làm tôi phải khổ sở thế này, muốn ngủ trên giường cũng không được. Lạnh chết mất. 

-         Đàn ông con trai gì mà nhỏ nhen vậy, cái làng này thật sự di cư hết rồi sao? Một bóng người cũng không có, nên tôi..mới phải đành lòng đi theo anh. Yoona phụng phịu nói, giọng trách móc.

-         Đang là mùa thu hoạch, mọi người đều ở trên vườn nho hết rồi. Luhan mệt mỏi đứng dậy, mái tóc đen nháy co lại vì những đợt gió lạnh.

Hành động của Luhan khiến Yoona ngạc nhiên, cô vội vàng đứng bật dậy, lò mò đi theo sau Luhan.

-         Anh nói có việc cần đến nhà bác Soo, vậy tại sao lại lòng vòng trên núi, tại anh mà tôi khổ sở thế này.

Luhan lắc đầu, anh phì cười:

-         Lúc đó tôi vì có ý tốt nên mới mở lời dẫn cô đến nhà thầy, cô không muốn thì tôi không ép, sau đó thì, tôi muốn lên núi tìm một vài cây thuốc. Mà,…Luhan bỗng đứng sững lại, Yoona lặng lẽ đi phía sau được một phen bất ngờ, đầu cô đập mạnh vào người Luhan.- Lúc nhìn thấy cô nằm còng queo ở gốc cây, tôi đã phát hoảng vì tưởng là ma dấy.Haha.

-         Có gì đáng cười sao? Yoona xoa xoa cái trán, cô nhăn nhó nhìn Luhan, bước chân cô nhanh hơn, vọt thẳng lên phía trước, cả người đổ dồn theo dốc núi.

-         Cô không sợ bị lạc nữa sao? Luhan mỉm cười.

Yoona quay đầu lại, cô mường tượng ra cái cảnh đêm hôm qua mà hãi hùng

-         Anh, rốt cuộc anh đã làm gì tôi?

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro