chap 3_Nơi ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3_Nơi ấy....
Mặt trời nhô cao hẳn, những chiếc lá ngủ ngon dưới nền đất bắt đầu thả mình theo hướng gió, chúng bay thành từng đợt, có khi cao hơn mặt người có khi chỉ phà phà dưới đất. Giữa cơn gió lạnh, Yoona đứng đối diện với Luhan, ánh mắt cô tỏ vẻ ngờ vực :

- Anh, rốt cuộc anh đã làm gì tôi?

Luhan bật cười, không đáp, anh bước thật gần đến chỗ Yoona, thì thầm:

- Cô thử đoán xem?

Yoona trợn tròn hai mắt, miệng cô ấp úng:

- Đoán, anh…

Tiếng bước chân hai người đạp mạnh trên những chiếc lá già cỗi, Luhan xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, cái lạnh bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Yoona khoác nhẹ chiếc áo màu xanh da trời lên người Luhan, cô bước thật nhanh, khuôn mặt xinh xắn quay lại mỉm cười:

- Cái áo của anh không hợp với tôi chút nào, trả anh đó. Hẹn gặp anh ở dưới chân núi.

Đôi tay nhỏ nhắn giơ cao vẫy chào, đằng xa, lớp sương mù dày đặc đang dần tan. Bước chân chầm chậm mang những suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt nhẹ buồn mang hơi ấm buổi sớm, Luhan lẳng lặng men dần theo con đường nhỏ, anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, nơi ấy……trái tim anh đang ấm dần lên.
Yoona ngồi bệt xuống nền đất sỏi đá, cô vừa xoa bàn chân vừa lẩm bẩm nhìn lên phía ngọn núi:

“Anh ta là rùa hay sao....lâu như vậy mà vẫn chưa xuống tới nữa. Luhan, Luhan anh đúng là họ nhà rùa mà”.

Vết thương ở bàn chân cô bỗng nhói lên đau kinh khủng, như chợt nhớ ra điều gì, Yoona khẽ reo lên:

- Đúng rồi, thuốc!

Cô loay hoay mò tìm trong đống hành lý, khuôn mặt cô chau lại.

- Không xong rồi, chắc mình làm rơi trên núi, chán thật, thuốc của Kris mua cho mà lại..Yoona mày đểnh đoảng thật.

Yoona gõ liên tiếp ba bốn cái cốc vào đầu, mái tóc cũng rối tung theo nhịp lắc đầu buồn bực. Cô đã có ý định khi nào về đến Seoul sẽ đem khoe những viên thuốc nhỏ xinh mà tận tay Kris đã trao cho cô thế mà giờ đây tất cả đi tong. Cái mặt buồn bã buối sớm của Yoona lan hẳn sang người ngồi bên cạnh:

- Vẻ mặt gì vậy?

Yoona ngước mắt nhìn lên, cô há hốc miệng, giật bắn mình đứng dậy:

- Đồ con rùa,…anh xuống lúc nào vậy?

Đôi mắt long lanh mang vị nắng mở to nhìn Yoona:

- Đồ con rùa???

Yoona gật đầu lia lịa, vẻ mặt đắc thắng.

- Mau dẫn tôi đến nhà bác Soo.

Hàng chục vườn nho trải dài miên man suốt dọc đường đi, vẫn cái không khí im lặng của ngày hôm qua, những căn nhà nhỏ nằm dọc hai bên dường im thin thít, chỉ có tiếng vang lên ùng ục từ hai cái bụng. Yoona bật cười nhìn Luhan

- Hahaha.

Im lặng…
Chỉ một giây sau tiếng cười nín bặt, Yoona cúi đầu lặng lẽ bước phía sau Luhan, cả người cô bỗng rợn lên

“Ánh mắt của con rùa đó thật kinh khủng, hệt như có lửa vậy. Sợ quá”
----
-----
-------

- Sắp tới chưa vậy? Nhà bác Soo ấy? Yoona thì thào hỏi.

- Còn lâu.

“Anh ta sao vậy, ngày hôm qua còn rất thân thiện mà, tính tình của con rùa này thay đổi như thỏ vậy”

- Cô cứ đi thẳng 200 m nữa thì gặp một giếng nước lớn, đến đó rẽ phải gặp đồng cỏ may, đi tiếp 300 m thì đến nhà thầy Soo.

- Anh có chyện phải đi gấp sao?

Luhan không đáp, anh chỉ gật đầu, một cảm giác buồn thoáng qua khiến Yoona bất chợt cảm thấy tò mò. Cái dáng thư sinh nhẹ nhàng rẽ theo một hướng khác, để mặc cô gái nhỏ đang ngẩn ngơ khó hiểu.
Yoona dừng chân ở cái giếng nước, cô vui vẻ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh ngôi làng có vẻ cổ điển, với cô nơi đây chẳng khác nào một thế giới bị lãng quên. Bỗng tiếp bíp còi từ phía xa khiến cô giật mình. Trên chiếc xe chở hàng, một người thanh niên cất tiếng hỏi:

- Đi đâu vậy cô gái, có cần anh chở không?

Cái không khí im ắng bỗng biến mất và với Yoona điều đó thật khủng khiếp, cô cúi mặt bước thật nhanh mà quên mất rằng cô đang rẽ trái. Phải rẽ phải chứ???

- Sang trái, sang trái, đúng rồi, đặt ở chỗ đó.

- Cảnh quay kế tiếp .

- Kris, cười lên chút đi,…ây, kiểu cười trên sân khấu của cậu biến đi đâu rồi. Dừng! lại!

Bước đi với cái bụng rỗng và đôi chân đang bị thương khiến Yoona mệt lả nhưng tiếng người nói ở đằng trước khiến cô tò mò bước nhanh hơn.

“ Kris? Mình có nghe nhầm không?”.

Yoona mon men theo những tấm bạt bao phủ phía ngoài, trong lòng chợt thấy thất vọng.

“Che kín như vậy sao? Vậy là em không có phước được gặp anh rồi”.

- Kris à, cố chút xíu nữa đi. Còn hai cảnh nữa thôi. Giọng một phụ nữ vang lên.

- Một chút xíu? Chị tưởng dễ lắm sao. Rốt cuộc ông đạo diễn đó muốn em diễn thế nào? Cười? Em cười suốt một tiếng đồng hồ rồi đó.

- ….Kris à! Chị xin em đó.

Bóng người cao lớn vụt nhanh ra khỏi những tấm bạt màu xanh, khuôn mặt có chút giận dữ quay phắt lại nói:

- Em muốn nghỉ ngơi. Được không, chị quản lý?

- …Người phụ nữ to béo gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng. 5 phút thôi nhé!

Yoona quay lưng lại, khuôn mặt hạnh phúc sáng rực lên, cô chầm chậm đi phía sau Kris. Cứ như thế hai con người lặng lẽ đi qua một quãng đường dài.

- Woa…Đẹp quá! Yoona buột miệng thốt lên.



Trước mắt cô bây giờ không chỉ là vẻ đẹp sáng chói của “vị thần tóc vàng” mà còn là vẻ đẹp dịu dàng của đồng cỏ may. Gió thổi thoáng qua, mang hương cỏ may tràn ngập khí trời, cỏ may mang nét trong sáng của ai đó gõ nhẹ vào trái tim của người con trai lạnh lùng.

- E..hư. Kris đằng hắng một tiếng

Những tưởng người con gái kia sẽ quay lại, nào ngờ…

“Đẹp thật, không ngờ đồng cỏ may lại đẹp như vậy”

Người con gái nhỏ xinh chìm đắm trong vẻ đẹp dịu êm của hàng vạn cây lau, mái tóc cô bay hòa nhịp với những gợn sóng trên đồng cỏ. Đôi tay thon dài loay hoay tìm kiếm thứ gì đó trong hành lý, một chút thất vọng thoáng qua, khuôn mặt cô xịu xuống, mất hết nét hào hứng ban nãy. “Vị thần tóc vàng” lặng lẽ nhìn cô gái, bao nhiêu buồn bực chẳng hẹn mà cùng tan biến, một nụ cười thoáng qua, thật nhanh nhưng đủ để cô gái kia nhìn thấy. Anh khẽ giật mình, vội vàng quay đi chỗ khác, một nhịp trống thình thịch trong tim khiến tay anh run rẩyđặt lên ngực trái của mình. “Tại sao vậy?” Anh không thể lý giải được cảm xúc bây giờ của mình, cứ im lặng, cúi mặt xoa ngực.

- E.. .hèm, em, chúng ta lại gặp nhau rồi. Kris ấp úng nói.

- Ồ,..Yoona xoa xoa mái đầu, cô vừa gật gù vừa trả lời. Anh, thật sự rất nhập tâm.

- Nhập tâm?

- Ừm, em đi theo anh cả một quãng đường dài mà anh không hề biết, chắc là anh đang mải nghĩ về những cảnh quay tiếp theo phải không?

- Aha…Kris bật cười, lắc đầu. Không phải đâu cô gái nhỏ, cái đầu này đang rất rỗng, chẳng hề có suy nghĩ nào trong đây cả.

- ….??? Yoona nheo mắt, khóe miệng hơi cong lên.

- Thật mà…Em không tin sao?

Kris cúi người xuống thấp, nghiêng đầu về phía Yoona, anh cười nói:

- Em thấy gì không?

- …
Yoona ngạc nhiên, hai mắt cô tròn xoe, cô bật cười:

- Lông gì đây?

Cô khẽ chạm vào tóc Kris, một vài sợi tóc màu nâu được nhấc lên. Yoona thích chí cười khanh khách, cô cứ nhìn chằm chằm vào những sợi tóc mảnh trên tay, trong lòng tự hỏi:

“Lông chó hay lông mèo nhỉ? Thần tượng cũng không chắc là luôn sạch sẽ. Haha”

- Là tóc giả, không phải lông gì hết. Em không biết phân biệt giữa tóc và lông sao?

- Có gì khác chứ?

Two moons

“…………Selected vip wouldn’t it be mind-blowingly awesome
Now we’re on a rock rock rocket, just gotta keep your seatbelt fastened……………….”

Kris quay người đi, giọng anh trầm xuống, Yoona đứng ngó nghiêng đồng cỏ lau chốc chốc cô lại quay sang nhìn Kris. Gió chẳng thể giúp Yoona nghe được cuộc thoại kia nhưng sao trong lòng cô lại linh tính có chuyện gì đó chẳng lành. Kris buông thõng điện thoại xuống, anh thở dài, quay sang nhìn Yoona.

- Yoona!

“TÁCH”……..

Bóng Kris khuất dần.
Buổi sáng bình yên với mây lững lờ trôi, với gió nhè nhẹ thổi, với trái tim gợn chút băn khoăn trôi thật nhanh. Yoona ngồi bệt bên đường, chốc chốc cô lại liếc nhìn chiếc điện thoại đã bị chấn thương, cái rơi tự do lúc chạm phải người đẩy mấy thùng nho khiến nó luôn phải nằm còng queo trong túi, đến tận bây giờ cô chủ tốt bụng mới lấy ra cho hít thở tí trời. Đôi mắt cô chăm chăm nhìn vào màn hình, thi thoảng lại buông lời trách móc:

- Đúng là hàng Trung Quốc, mới rơi nhẹ một cái mà đã đi toi cái mạng rồi. Mày làm chị khốn khổ biết bao nhiêu!

Lại thêm một cái thở dài trút ra, “hây”. Có nên ngồi mong chờ một điều kì diệu sẽ đến? Yoona thấp thỏm đứng lên nhưng cái đói lại khuyên cô ngồi xuống, biết đâu sẽ có người đi qua giúp cô chăng? Cứ như thế 30 phút nhanh chóng trôi qua.

8 giờ 30 phút

Đôi tai nhạy bén của Yoona hơi rung lên, có người đến chăng? Từ xa một vài đứa trẻ tung tăng chạy đến, chúng cười nói vui vẻ với nhau, trên vai đứa nào cũng vác vài ba bịch vải hoa, xen giữa đám trẻ con là một cô gái xinh đẹp, nụ cười trên môi cô tươi hơn cả ngàn bông hoa đan nở rộ. Yoona hơi nheo mắt, hàng loạt hình ảnh của ngày hôm trước ùa về, chùng nhanh chóng sắp xếp, cắt ghép thành một chuỗi thông tin…..

- Cô đứng ngây ra đó làm gì?. Một giọng nữ nghiêm khắc vang lên, Yoona thoáng giậ tmình, cô ngớ người tròn xoa hai mắt, ú ớ:

- Tôi… sao vậy?

- À, đúng rồi.

Yoona đứng bật dậy, cô mở thật to mắt để xác nhận lại mọi sự , đám trẻ kia cũng rất quen, à…chính là đám trẻ ngày hôm qua, cô gật gù ra vẻ khẳng định mình không sai, nét mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt của cô gái khốn khổ, cô chủ động tiến lại gần đoàn người cứu trợ phía trước.
Yoona cất tiếng hỏi:

- Xin hỏi…

- Là cô sao?

- Ừm, là tôi. Cô còn nhớ tôi chứ? Mấy thùng nho ấy….Yoona gợi ý, cái mặt hiện rõ dòng chữ “Nhớ, nhớ, nhớ”

- Không. Giọng nói trong nhưng có phần lành lạnh vang lên, thật ngắn gọn nhưng đủ để ai đó chưng hửng, hụt hẫng.- Phiền cô tránh ra, chúng tôi còn có việc.

- …

- Này, cô chỉ giúp tôi nhà bác Soo được không?

Người con gái xinh đẹp nhưng lạnh lùng kia quay phắt lại, nói:

- Cô là ai, đến nhà thầy Soo làm gì?

- Chị à, hôm qua chị ấy cũng hỏi bọn em như thế. Một đứa trẻ thì thầm nói.

Đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào Yoona hệt như cái máy quét Laser xuyên tận từng miếng thịt sống.

- Tôi là cháu bác ấy, thật đấy. Yoona nhỏ nhẹ nói.

- Cháu ư?
-------
Một đoàn người nheo nhóc toàn lũ trẻ ranh cùng hai cô gái hành quân về phía, Yoona vẫn cái kiểu thích ngăm trời đất, mắt cô đảo vòng quanh, liên tục, nó chỉ biết ngưng lại khi bắt gặp một cái lườm kinh điển lạnh cả người.
- Đi đường thì phải nhìn đường chứ, cô cứ như vậy thảo nào mà không gây rắc rối cho người khác.

“Gì chứ? Nếu không phải cô đang dẫn tôi đến nhà bác Soo thì tôi cũng chẳng phải khách khí với cô thế này”.

- Đến nơi rồi.
Yoona tròn mắt nhìn bao quát ngôi nhà, cô xăm xắn bước lên phía trước gọi cửa.

Cốc…Cốc…

- Bác Soo có nhà không ạ? Cháu là Im Yoona đây.

Trong nhà có tiếng người vọng ra:

- Đến ngay.

Tiếng dép loạch xoạch vang lên, vài giây sau cánh cửa gỗ in đầy nết mở ra, mùi thơm nồng của mùi thuốc bắc xộc thẳng vào cánh mũi, Yoona chóng váng đưa tay lên bịt mũi ngay lại, nghe tiếng của mở cô vội vàng cúi đầu xuống chào:

- Chào bác.
……….
……….
Mặc cho mùi thuốc xen thẳng vào người, Yoona há hốc mồm, cái cách ngạc nhiên của cô khiến ông bác cũng sững sờ theo
- Ra là cháu.

- Dạ? Bác..

- Ngay cả bác mình mà còn không biết, cô thật là một người cháu có hiếu.

- Seohyun à, đừng nói như thế chứ, hai bác cháu ta đã hơn mười năm chưa gặp mặt, con bé không nhớ ta cũng phải thôi.

- Thầy à.

Bao nhiêu cơ sự trong lòng Yoona cứ phấp phỏm nhảy lên, đến giờ này cô mới biết bác Soo lại chính là người đàn ông đẩy mấy xe hàng chở nho, còn cô gái xinh đẹp lạnh lùng kia là Seohyun. Yoona thở phì ra một hơi, cô không biết mình đã vào nhà từ khi nào, tinh thần cô mới ổn định được giây lát, thì dáng người mảnh mai quen thuộc lại xuất hiện, vẫn phong thái điềm nhiên có phần vô lo.

- Cuối cùng em cũng đến được đây. Vất vả cho em quá!

Ở ngoài , tiếng gà, tiếng trẻ con vui đùa vang ầm khắp sân bỗng im bặt:

- Thầy ơi!…. Con…. không tìm thấy Yoona.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro