Chap 4_Nơi ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4_ Nơi ấy....

- Cuối cùng em cũng đến được đây. Vất vả cho em quá!

- Chị?

- Có gì đáng ngạc nhiên thế sao?- Yuri nhìn cô em gái bé bỏng, hai mắt cô nhếch lên, ôn tồn hòi.- Chắc em mệt lắm, nghỉ ngơi đi.

- Chị,…bây giờ em mới đến đây mà chị không thấy lo lắng sao?

- Em đã lớn rồi, có gì phải lo lắng chứ.

- ???

Yoona nhăn mặt cố gắng nghe thật kĩ từng câu nói vô tình của chị gái.

- Với lại, hôm ở sân bay, em đã nói gì.

“....

- Chị à, chúng ta đi chung đi.

Một bàn tay giơ lên cao, vẫy vẫy ra hiệu : “Không đời nào”.- Yoona bực mình nhìn theo đôi tay ấy, cô hét lớn:

- Không cần chị nữa, đồ ích kỉ. Chị chỉ biết lo việc của chị mà không thèm quan tâm đến đứa en này, được thôi em sẽ ở trong khách sạn, không cần đến nhà bác Soo, em sẽ tiêu hết sạch tiền cho xem . Aaaa

                                                                                                                        .......”

- Chị chấp nhặt chuyện nhỏ như vậy sao?

Yuri lắc đầu, cô cốc nhẹ vào đầu Yoona một cái, rồi nói:

- Hôm đó cả sân bay ai cũng nhìn chị hết, lúc đó chị như đồ xấu xa bỏ rơi em gái mình vậy. Chân của em đã bôi thuốc chưa?

Yoona nhăn nhó lắc đầu, cô chịu thua với cái tính cách đối lập “bỏ mặc và ân cần” của chị mình, đã bao lần như thế rồi nhỉ; cô không đếm hết chỉ nhớ lần nào cũng vậy; sau mỗi đợt tỏ vẻ vô lo, không quan tâm thì Yuri – chị gái cô lại cực kì ân cần, tỏ vẻ lo lắng đến em gái mình, ban đầu Yoona sợ chết khiếp cái đối cực tính cách ấy nhưng sau này cô cũng quen dần và mỗi lần như thế cô chỉ biết thở dài.

- Seohyun à, em lấy giùm chị ít thuốc được không?

- Em thấy không cần thiết đâu chị, Yoona đã được anh chàng đẹp trai đưa đến bệnh viện rồi, lỡ may thuốc của nhà thầy bôi vào làm ảnh hưởng xấu đến vết thương thì không hay đâu. Phải không Yoona?- Seohyun nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng long lanh nét châm chọc.

- Đúng vậy, chân em đã đỡ hơn rồi, bây giờ bôi thuốc vào cũng vô tác dụng thôi, với lại thuốc của Seohyun đem tới… .thì em không yên tâm, tốt nhất là chị nên dành thời gian để hoàn thành bài nghiên cứu của mình thì hơn.

- Hai đứa sao vậy?- Yuri liếc nhìn hai cô gái trẻ đang rừng rực giận hờn.

- Chị à, em gái chị đi đứng không cẩn thận làm mấy thùng nho quý của thầy Soo hư hết, lưng thầy cũng trở đau lại.

- Yoona?- Yuri đưa mắt nhìn em mình, tỏ ý không hiểu.

- Chuyện đã qua rồi sao cô cứ nhắc lại hoài, khu này không phải toàn nho là nho sao, muốn bao nhiêu mà chẳng được, bác Soo đã bỏ qua sao cô còn để bụng làm gì.

- Cô?- Seohyun bực tức, nghiêm mặt nhìn trừng trừng Yoona.

- Hai đứa thật là trẻ con quá!- Yuri cau mặt cô đứng phắt dậy, toan bước ra sân thì tiếng gà, tiếng trẻ con vui đùa vang ầm khắp sân bỗng im bặt:

- Thầy ơi!…. Con…. không tìm thấy Yoona.

Từ trong bếp người đàn ông lọng khọng bước ra, ông chầm chậm nói:

- Con bé đã đến rồi. Con mau vào đây.

Yoona ngẩn người, trong mắt cô là hình ảnh của:

- Đồ con rùa?

Seohyun vừa nghe ba tiếng “Đồ con rùa” phát ra, ánh mắt cô lập tức găm chặt vào Yoona – cô nai con đang ngẩn ra nhìn Luhan.

- Ai là rùa chứ! Luhan thở dốc từng đoạn, anh nhắm nghiền hai mắt lại, cố gắng bình tâm – Cô thật là rắc rối.

- Tôi ?

- Hai người quen biết nhau sao?- Seohyun cất giọng hỏi.

- Tại sao cô không đến nhà thầy Soo ngay mà còn đi lung tung chứ?

- Không có, tôi đi theo chỉ dẫn của anh nhưng chẳn hiểu sao không đến được đây,..mà lại gặp Kris. Yoona cố hạ thật thấp giọng ở những tiếng cuối cùng, cô cúi mặt không dám nhìn thẳng vao Luhan.

- Thuốc của cô đây, giữ gìn cẩn thận nếu không..Kris lại buồn.- Luhan đưa mắt nhìn Yoona rồi ném một cái túi nhỏ màu trắng về phía cô.

- Hai người không nghe gì sao?- Seohyun bực bội hét lớn.

Những đứa trẻ trong sân nhìn nhau, chúng cùng nhau ồ lên một tiếng rõ to:

- Ồ, chị Seohyun ghen rồi, anh Luhan tiêu rồi. Hahaha

Hai má Seohyun đỏ ửng lên, cô nhíu đôi mày lại, giọng ngượng nghịu:

- Mấy đứa này.

Bác Soo lặng lẽ nhìn mấy đứa trẻ, lát sau, ông quay sang nhìn Yuri, cười nói:

- Cháu cũng phải vui vẻ như chúng nó. Đừng buồn mãi.

Yuri im lặng không đáp, đôi mắt cô cụp xuống, buồn bã. Bác Soo quay lưng bước vào nhà trong nằm nghỉ, vẫn âm vang tiếng cười nói vui đùa của đám nhóc, nhưng tâm hồn của người con gái từng đau khổ trong tình yêu cứ trùng xuống, cảm giác khát khao được một lần hạnh phúc trong vòng tay anh lại nhói lên trong tim Yuri.

Trời đã sẩm tối.

Bữa cơm tối nhanh chóng qua đi, Seohyun cố níu lại trong nhà bác Soo, nhưng thời gian đang nhích dần chẳng cho cô cơ hội đó, trước khi về cô kéo tay Luhan ra một góc sân, nói nhỏ gì đó. Trong nhà tiếng ho húng hắng của bác Soo cứ vọng ra đều đều, Yoona sốt rột, cô vào hỏi thăm liên tục mãi đến khi bác Soo phải gắt lên cô mới chịu ra. Căn phòng nhỏ phía đông vẫn còn ánh đèn mờ mờ chiếu sáng, Yuri đang soạn lại đống tài liệu mà cô cùng các bạn trong nhóm thu thập được. Cái tính tò mò như sâu ngứa ngáy trong người Yoona khiến cô cứ 10 phút lại vào xem chị mình đang làm gì. Yoona than thở đủ điều từ cảnh buồn chán im ắng ở nơi đây đến cái tính vô tâm của chị mình, cô lăn qua lăn lại giữa đống chăn dày cộm, chốc chốc lại vờ ho một tiếng. chỉ còn mỗi Luhan ngoài sân.

- Em làm ơn ra ngoài giùm chị, không thì nằm im một góc mà ngủ đi.- Yuri nhét chặt hai miếng bông gòn vào tai, cô đẩy mạnh cái kính đang đeo trên mặt và không quên nhìn em gái mình thật ân tình.

- Được rồi, chị đừng nhìn em như vậy chứ. Thật là đáng sợ.- Yoona lò mò chui ra khỏi đống chăn ấm, cô phụng phịu nhìn chị gái. – Giờ này mà đi ngủ ư?

“phịch”

Yoona khoanh chân ngước mắt nhìn bầu trời đêm, cô thở dài xuýt xoa, trong lòng tấm tắc khen cảnh đẹp trước mắt. Ở Seoul làm gì có chuyện sao chen chúc nhau chỗ đứng trên nền trời đen kịt thế kia, những vì tinh tú tỏa sáng rực trên bầu trời lại gợi nhắc lòng cô hướng đến Kris.

“Anh ấy đang làm gì nhỉ? Chắc là đã về Seoul. Mấy câu nói sáng nay rốt cuộc là ý gì chứ”.

"...............

Kris gọi tên Yoona một cách thân mật, cô quay lại nhìn anh, khuôn mặt vui vẻ hỏi:

- Sao ạ?

“TÁCH!”

- Anh chụp hình em sao? Xóa, xóa đo, em lên hình không đẹp đâu

- Không phải lúc nãy em tìm máy ảnh sao? Anh tốt bụng chụp cho em một bức rồi, mau cám ơn anh đi.- Kris mỉm cười, nụ cười nhanh chóng tắt hẳn, anh trầm giọng nói. – Gặp em thực sự.. anh rất vui, bây giờ anh phải đi rồi.

Yoona hiểu ý, cô cúi gập người chào tạm biệt

- Em cũng vậy, anh thật sự rất thân thiện.

- Em nhớ giữ lời hứa nhé. Album lần này là album đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh…

- Sao ạ?- Yoona ngạc nhiên hỏi lại.

- Tạm biệt em, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.   

                                                                                                                  ..............."

Một bàn tay giơ lên đảo qua lại trước mặt Yoona, hồn cô gái ấy bỗng giật mình hoàn tỉnh. Yoona tròn mắt nhìn Luhan.

- Cô lại mơ mộng nữa rồi.

- Shi….Còn anh thật là rảnh rỗi.

- Cô thật là…- Luhan lắc đầu buồn phiền.

- Nói tiếp đi, sao lại dừng, tôi làm sao?

- Tôi cứ sợ cô lại lạc dường nên vội vàng quay lại tìm cô, hóa ra..không phải vậy.

- ….Anh tìm thấy bịch thuốc nghĩa là anh đã quay lại ngọn núi ấy ư?

Luhan không đáp , anh quay sang nhìn Yoona, cái nhìn mà hai người đều không hiểu nó có ý gì.

- Không phải cô luôn tiếc rẻ nó sao? Tôi nghĩ vậy nên nhầm tưởng rằng cô đã quay lại nơi ấy để… Bỏ qua thôi. Lần này thì tôi công nhận cô nói đúng, tôi rảnh rỗi thật.

Yoona im lặng, cô đặt hai bàn tay vào má, vân vê làn da trắng hồng. Dưới bầu trời đêm muôn vàn vì sao lấp lánh, cô lại nghĩ về người con trai ấy.

“Anh không lạnh lùng”.

Mảnh trăng cuối rừng không sáng rực rỡ như những vì tinh tú nhưng nó lại ánh lên nét thu hút riêng làm lòng người say đắm, cảm giác ấm áp tràn vào lòng Yoona khiến cô bật cười.

- Chúc anh ngủ ngon.

………….

Sáng hôm sau.

Mặt trời chỉ vừa nhô lên cao nhưng trong nhà đã có tiếng lách kách kêu vang, không khí của một ngày mới len vào từng lỗ ô vuông nhỏ trên khe cửa sổ cũ mèn, tiếng ngáp dài hòa với tiếng gà kêu cục tác ngoài sân. Bộ đồ thun co rúm ró trên người Yoona được cô chỉnh lại phẳng phiu hơn. Hôm qua cô chỉ vừa mới đặt lưng xuống, đầu óc còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, thế mà đã sáng rồi đấy. Cô vươn vai bước ra giữa sân làm vài động tác tập thể dục quen thuộc, bọn gà trong sân thấy vậy càng kêu to hơn, chỉ lát sau, chúng im bặt, trừng trừng đôi mắt nhìn Yoona. Chẳng thèm để ý đến lũ gà, Yoona quay phắt vào trong bếp, cái bụng cô đói rồi. Căn bếp nồng lên mùi cũ kĩ khiến Yoona ho sặc sụa, cô quay trở ra ngoài, đi thẳng vào gian nhà chính giữa. Mọi người dậy sớm như vậy chắc hẳn sẽ để lại cho cô chút ít điểm tâm sáng, cô nghĩ trong bụng như thế nhưng lạ thay tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu. Yoona thở dài ngồi trước hiên cửa, cô lẩm bẩm một mình:

- Chúng mày sung sướng thật còn có thóc gạo để ăn cơ đấy.

- Cục ta…cục..tác….

Chán cảnh vườn không nhà trống, Yoona nằm lăn ra giữa nhà, hết nheo mắt nhìn trần nhà bám đầy mạng nhện, lại chu miệng lắc đầu than thở. Cái thói quen lâu ngày giữa lúc rảnh rỗi lại trỗi dậy, cô đứng bật dậy, bắt đầu “tổng vệ sinh”.

Căn nhà quen hơi với đám bụi lười biếng đứng im thin thít giữa nắng buổi sớm, nó để mặc cho cô gái trẻ muốn làm gì thì làm. Bọn gà trong sân thấy cảnh dọn dẹp lạ mắt chúng cũng hí hửng chạy tứ tung, kêu vang “cục ta..cụa..tác..cục..cục…”. chỉ có mỗi mình tấm lưng nhỏ bé hì hục lau lau, quét quét. Cái chổi to đùng cao ngang vai người lê nhanh qua từng góc tường, khe ghế. Một đám bụi vô gia cư bám chặt vào ngọn chổi, cứ mỗi lần từng nhát chổi được vung lên chúng lại hoảng loạn bay tứ tung. Thói quen kì lạ “thích dọn dẹp lúc rảnh rỗi” của Yoona khiến cô khổ sổ mất toi cả thùng nước mồ hôi nhưng cảm giác thích thú được ngắm nhìn ngôi nhà sạch bong không chút bụi bẩn khiến cô vui vẻ chấp nhận sự mệt mỏi.

- Tada!!!!!!…….Xong !!!!.

Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, tất cả đã được sắp xếp ngăn nắp, cô gái trẻ rạng rỡ như ánh mặt trời đứng ngắm nhìn thành quả của mình, cô sung sướng vuốt ve cái bàn gỗ:

- Ta đã cố hết sức rồi dù chú mày không sáng như mới nhưng chí ít cũng không dơ như trước. thế này mới gọi là nhà chứ.

Ục..ục..u..ục….

Cái bụng sôi sùng sục như nước nóng trên bếp lửa biến cái mặt tươi như hoa thành cái bị rách, Yoona nhăn nhó nhìn xung quanh, cố gắng chờ đến 11 -12 giờ chắc chắn mọi người sẽ về mà. Nghĩ thế nhưng chân tay cô cứ bủn rủn hết lên, đầu óc cũng mơ mơ màng màng, cô ôm bụng nhớ về những cái bánh gạo thơm lừng, cả món canh kim chi hầm nóng sôi ruột nữa….tất cả mà cùng lúc hiện ra trươc mắt thì cô sẽ ăn ngay, ăn hết, ăn đến chán thì thôi.

Nhưng mà, điều ước ấy……..

“……..”

Một mùi thơm thoang thoảnng ghé qua đánh thức khứu giác của cô gái đang mòn mỏi chờ đợi một bữa ăn, Yoona bừng tỉnh quên hết cả mệt mỏi, cô vùng dậy chạy nhanh ra ngoài cửa.

Năm sáu người rôm rả chuyện trò tiến tới gần hơn, Yoona định thần chuẩn bị sẵn một vài câu chào hỏi cốt để xin được một miếng ăn. Một người phụ nữ ngoài tứ tuần nhìn thấy Yoona liền hỏi:

- Ai trong nhà thầy Soo thế này?

Yoona mau lẹ cúi đầu chào, cô tươi cười đáp:

- Dạ, cháu là cháu của bác Soo, cháu mới từ Seoul xuống đây, tên cháu là Im Yoona.

- A..vậy cháu là con gái của Im Doojoon phải không? Người đàn ông bưng cái nồi lớn thoang thoảng hương thơm hỏi.

Yoona nuốt ực nước miếng xuống cổ họng, mắt cô chăm chăm nhìn cái nồi trên tay người đàn ông, cô gật gù trả lời:

- Dạ,..mà cái nồi này..à, không..các bác tính đi đâu phải không ạ? .

- Ừ. Chúng ta mang cơm cho mọi người trên vườn nho.

Yoona đang đăm chiêu suy nghĩ những câu mà mình nên nói để được nhập đoàn đánh chén cái nồi thức ăn thơm nức kia thì:

- Cả thầy Soo cũng ở trên ấy, cháu có đi cùng chúng ta không?

- A…dạ có chứ ạ. Yoona gật đầu sung sướng.

Cà một quãng đường dài cô gái tội nghiệp vừa đi vừa chăm chú nhìn xuyên tận vào trong nồi thức ăn, nhưng nhìn mãi vẫn chỉ nghe tiếng bụng kêu “òng.. .ọc”. Yoona đi phía sau những cô bác lớn tuổi vượt qua cả hai cây số đi bộ mà vẫn chưa đến nơi, nho khắp dọc đường nhiều vô kể nhưng vườn nho cần đến thì mãi chưa thấy đâu.

- Cố lên cháu gái, sắp đến nơi rồi.

- Dạ. Yoona nhăn nhó cười.

Vườn nho bạt ngàn kéo dài đến chân trời che rợp cả hai mắt Yoona, vẻ đẹp kì lạ của nơi đây khác hẳn với các vườn nho mà cô đã đi qua, Yoona trầm trồ khen từ chiếc lá xanh đến quả nho tim tím, từ con đường có hoa mọc bên ven đến những cái cọc chống đỡ mái che, từ những dáng đứng của thợ vườn nho đến chiếc nón mà họ quàng trên vai…cô thích thú ngắm nhìn mọi thứ, ánh mắt luôn ánh lên vẻ hào hứng, tán thưởng.

- Chúng tôi tới rồi đây!- Một bác trong đoàn nói lớn.

- Ba! Giọng nói quen thuộc của ngày hôm trước và hôm qua vang lên, Yoona nhích người lên phía trước để nhìn, hóa ra là nàng tiên lạnh lùng Seohyun.

Vừa thấy mặt Yoona, Seohyun đã chề môi chào đón cô, biểu cảm ấy thoáng qua nhanh chóng đến mức Yoona chỉ thấy Seohyun đang tay bắt mặt mừng với người đàn ông mà cô gọi là “Ba”. Phía sau, bác Soo và Yuri đang tần mần vuốt từng lá nho, Yoona không hiểu họ làm gì nhưng cũng nhanh chân đến chào.

- Ơ. Sao ..cũng ở đây?- Cô đứng sững lại, tròn mắt nhìn người đối diện.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro