chap 5_Nơi ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5_ Nơi ấy…

 

-         Chào em, Yoona.- Taeyeon mỉm cười vẫy tay chào cô bé đang đứng tròn mắt ngạc nhiên.

-         Sao chị cũng ở đây?

-         Taeyeon và chị cùng chung một nhóm, chẳng phải chị đã nói với em sẽ có bạn đi cùng sao?- Yuri ngước nhìn Yoona, tay vẫn nhẹ nâng vài chùm nho. – À, Taeyeon sẽ về cùng chúng ta.

-         Vậy sao? Em không nhớ là chị có nói.

-         Em không vui khi chị đi cùng sao, Yoona?- Taeyeon hỏi.

-         Không…. Bác Soo, bác đang làm gì vậy?

Yoona chạy vào trong một nhà mái bằng, thi thoảng cô lại ngoái đầu ra nhìn Taeyeon, cái nhìn đầy vẻ cảnh giác.

“….

-         Chị à, tốt nhất là chị đừng nên qua lại với Taeyeon nữa, chị ta không tốt đẹp gì đâu.

 

-         Tại sao chị phải nghe lời khuyên bảo của em? Nếu em muốn thuyết phục ai đó thì làm ơn hãy đưa ra một lý do chính đáng, đừng nói suông như thế.

 

-         Chị!...biết rồi thì chị sẽ càng đau hơn.

Yuri giận dữ đóng sầm cửa lại, chiến tranh lạnh giữa hai chị em nhà họ Im lại bắt đầu. Cố gắng đưa ra một lý do thật chính đáng nhưng Yoona không thể làm được điều đó, bởi nếu nói ra sự thật thì người tổn thương sẽ là chị gái của cô.

                                                                                                          …..” 

Không khí buổi trưa hè bỗng nóng đến tột độ, bữa cơm chỉ toàn những ánh nhìn đáng sợ. Seohyun cứ chăm chăm nhìn Yoona, trong khi Yoona lại len lén nhìn Taeyeon.

-         Yuri à, cháu cư từ từ ở lại đây mấy hôm nữa, ta sẽ giới thiệu thêm về một số loại nho cho cháu.

-         Dạ, cháu cũng muốn lắm nhưng ba ngày nữa cháu phải nộp bản báo cáo rồi ạ.  Lần sau nhất định cháu sẽ ở lại lâu hơn.- Yuri đáp

-         Ờ, lần nào về đây cháu cũng nói như thế. Tuổi trẻ lúc nào cũng bận rộn nhỉ? Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.

-----

Ven đường những cây dại mọc lổn nhổn, chen chúc nhau vươn thật cao về phía có ánh sáng, có những cây đã cháy xám cả người có cây vẫn còn giữ nguyên màu xanh nõn. Chúng nghiêng mình theo từng đợt gió tạo thành một gợn sóng vô cùng đẹp. Yoona lê bước đi sau Yuri, cô bồn chồn như muốn nói gì đấy nhưng lại thôi, cứ như thế cho đến lúc Yuri quay người lại mở lời trước.

-         Ngày mai chị sẽ về Seoul. Nếu em muốn ở lại đây thêm mấy ngày cũng không sao.

-         Chị thật là, em chỉ mới nằm trong chăn ấm có một đêm thôi đấy…. Đành chịu thôi, việc học hành của chị là nhất mà.

-         Yoona à, chị xin lỗi.

-         Đừng nói những câu như thế với em, em không thích người khác khi làm sai gì lại nói xin lỗi đâu, nghe thực dụng lắm.

-         Chị không hiểu sao em lại ghét Taeyeon đến như vậy. Yuri dừng lại hẳn, đứng đối diện với Yoona, bây giờ cô thật sự muốn biết nghe lời giải thích từ em gái mình.

-         Phù…..Đừng bắt em phải nói, đến lúc ấy chị sẽ hiểu vì sao.

-         Lúc ấy…là khi nào chứ?- Yuri hỏi lớn.

Đêm đến nhanh như gió thổi vèo qua những nhành cỏ lau, không hiểu sao gió và rét rất dữ dội. Yoona ngồi im trong căn phòng không một chút ánh sáng, bàn tay nắm chặt cuốn sổ tay mà Kris đưa.

 

“………….

-         Mọi người đi cẩn thận ạ.

 

-         Yoona,..Kris ngập ngừng gọi. Cô để quên cái này.

Anh thận trọng đặt nó vào bàn tay Yoona, khóe miệng khẽ nở một nụ cười:

-         Nhớ đi đứng cho cẩn thận, à, đừng quên bôi thuốc đấy.

 

……….”

-         E.. .hèm, em, chúng ta lại gặp nhau rồi.- Kris ấp úng nói.

 

-         Ồ,..Yoona xoa xoa mái đầu, cô vừa gật gù vừa trả lời. Anh, thật sự rất nhập tâm.

 

-         Nhập tâm?

 

-         Ừm, em đi theo anh cả một quãng đường dài mà anh không hề biết, chắc là anh đang mải nghĩ về những cảnh quay tiếp theo phải không?

 

-         Aha…- Kris bật cười, lắc đầu.- Không phải đâu cô gái nhỏ, cái đầu này đang rất rỗng, chẳng hề có suy nghĩ nào trong đây cả.

“….                                                                                          ….”

Những cảm xúc về anh nằm trọn vẹn trong một trái tim đang chờ đợi mối tình đầu xuất hiện. Đã đến lúc phải rời xa nơi này, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt anh. Yoona mở nhẹ cánh cửa nhìn ra phía sân tối om, cô mong chờ anh sẽ xuất hiện ở đây, vào lúc này sao? Không, cô chỉ đang cố mường tượng cái dáng cao cao cùng nụ cười ấm áp trên môi anh, những hình ảnh về anh cô nhất định sẽ không bao giờ quên.

Cuốn số tay thả mình theo gió, từng trang được lật tới lật lui. Nét chữ đều ngay ngắn xếp gọn trên từng dòng kẻ kéo dòng suy nghĩ của Yoona thành hàng trăm câu hỏi lớn.

Thấy bóng người đang dựa vào cánh cửa, Yuri chợt tỉnh giấc, cô khẽ gọi:

-         Sao em còn chưa ngủ? Ngày mai phải dậy sớm đó.- Yuri nheo mắt nhìn cuốn sổ trên tay Yoona.- Cuốn sổ đó không phải đã mất từ lâu rồi sao? Em tìm thấy ở đâu vậy?

Khoảng trời…..

Yoona không đáp, cô cúi đầu, cô cũng không biết tại sao Kris lại giữ cuốn sổ này. Hai tháng trước cô đã khóc bù lu bù loa lên chỉ vì không tìm thấy cuốn sổ, những tưởng nó thật sự đã mất tích thì bỗng dưng bây giờ cuốn sổ lại nằm gọn trong tay cô thế này. Hôm gặp mặt Kris ở đồng cỏ may, Yoona vẫn chưa biết bên trong hộp màu xanh da trời mà Kris đặt vào tay mình là gì, nếu biết cô đã hỏi tường tận mọi thứ. Bây giờ chỉ còn sự tiếc nuối ở lại trong lòng.

Màn đêm đã đen kịt, cái gối nhung nơi Yuri nằm lại ướt đẫm những giọt nước mắt. Yoona vẫn ngồi tựa lưng vào cánh cửa gỗ, đôi mắt cô nhắm nghiền chốc chốc hai hàng mi lại rung lên.

“Tạm biệt anh”.

Ở một nơi xa ……

Hai bàn tay khoanh tròn trên mặt bàn, những ngón tay thon dài đan cài vào nhau, khuôn mặt thấp thoáng bao điều khó nghĩ chau lại. Cuộc sống của một tần tượng lúc đếm khuya sẽ thế nào? Bây giờ anh đã hiểu được điều đó, những tiếng cỗ vũ vang trời mỗi lần anh xuất hiện đã truyền tiếp sức mạnh cho anh, những bức thư chân tình nhưng đôi khi có vẻ điên cuồng khiến anh bật cười, …tất cả là tình cảm đáng quý mà hàng vạn người sẵn sàng trao cho anh, tất cả thật đáng quý. Sẽ thế nào nếu ngày mai anh không đứng trên sân khấu nữa? Sẽ thế nào nếu nơi anh đứng không có những chiếc camera hoạt động liên tục? Sẽ thế nào,….nếu ngày mai anh chỉ là một người bình thường?…..Sẽ thế nào?..Những câu hỏi ấy vẫn tiếp tục lưu chuyển trong dòng máu lạnh giá.

“Thật buồn cười, anh lại nghĩ đến em rồi!”.

Trong một căn phòng nhỏ…….

Sương trên núi treo đầy trên mái nhà, anh loay hoay nghiên cứu những cây thuốc vừa tìm được, hai con mắt tập trung đến mức không một cái chớp xuất hiện. Chỉ vài ngày nữa thôi, chốn bình yên sẽ phải tạm biệt người con trai mà mình yêu. Anh đến nhanh và ra đi thật vội vàng. Chỉ vài ngày nữa thôi, nơi thành thị chán ngắt mà anh đã sống bao năm sẽ lại một lần nữa chào đón anh. Trở về, anh sẽ tạm biệt nơi đây và trở về nơi ấy…Anh thở dài, ngồi gục xuống nền nhà, hai tuần trôi qua thật  nhanh, muốn giữ lại một chút bình yên nhưng không thể…

“ Giây phút anh gặp em thật ngắn ngủi nhưng đủ dài để anh biết..em là người con gái anh cần tìm”.

Những cuộc đời ấy vô tình gặp nhau, không phải là ở mảnh đất ngút ngàn màu xanh của  nho mà họ đã gặp nhau ở nơi ấy……Nơi những cảm xúc ngự trị một màu huyền bí.

----------

-         Bác không cần phải đến tận đây đâu ạ.

-         Ây…mấy đứa này, không muốn bác đi theo chứ gì…Bác Soo cười khẩy. - Các cháu nhớ gửi lời hỏi thăm của bác đến bố mẹ, khi nào có dịp bác nhất định sẽ đến Seoul chơi một chuyến.

-         Bác hứa nhé.- Yoona cười tươi.

Bác Soo gật đầu rồi tiễn hai chị em. Người bác già vẫn đứng đấy chờ đến khi máy bay cất cánh hẳn mới quay về.

Ông lọng khọng trở về căn nhà nhỏ, đặt nhẹ li trà trên miệng nhâm nhi, ông cất tiếng hỏi:

-         Khi nào con đi?

-         Ngày mai ạ.

-         Ờ..uhm. Thi thoảng nhớ về đây ghé thăm ta. Hụ..hu.hụ

-         Bệnh của thầy nên chữa trị sớm thì hơn. Ho nhiều như thế…

-         Ta không sao,..hụ..hụ..

Luhan đưa mắt nhìn người thầy già yếu của mình, lòng anh lại trỗi dậy niềm thương xót vô bờ. Bao năm nay thầy Soo luôn tận tình hướng dẫn người dân nơi đây cách trồng nho, nhờ vậy mà không chỉ gia đình Luhan mà biết bao gia đình khác đã được đổi đời, chính vì thế trong suy nghĩ của Luhan thì thầy Soo vừa là một ân nhân vừa là một người thầy đáng kính. Anh nhìn theo cái bóng lọng khọng của thầy bước vào trong nhà mà lòng buồn tênh, thật sự anh không muốn rời xa nơi này. Căn nhà nhỏ xiêu vẹo ngả bóng che lấp một khoảng sân chỉ còn ngồi trơ lại với Luhan.

Máy bay đã cất cánh…

Trong khi Yuri nhắm mắt ngồi im lặng thì Yoona lại cười khanh khách, tiếng cười thi thoảng bật lên khiến Yuri phát bực nhưng thay vì mở mắt và ra lệnh cho cô em gái giữ trật tự thì Yuri chỉ nín lặng quay đi chỗ khác.

-         Chị à, mắc cười ghê, xem này…- Yoona kéo tay áo Yuri, cô lay mạnh chị gái dậy.

-         Không muốn xem. Không muốn xem.-  Yuri giận dữ quát.

Cái không khí trật tự nghiêm chỉnh mỗi người một ghế, im lặng là vàng bỗng biến mất. Hàng chục con mắt quy tụ về phía hai chị em, có người tỏ vẻ bực bội cũng có người chỉ lắc đầu mặc kệ. Hai tiếng ngồi trên máy bay chầm chậm trôi qua. Yoona xuýt xoa nhìn ngắm toàn cảnh Seoul qua ô cửa kính, cô mừng rỡ khi được đặt chân về lãnh địa quen thuộc.

Trên taxi..

-         Aha….thật là thoải mái, cuối cùng cũng về đến nhà rồi.

-         Làm ơn dừng xe.

-         Chị đi đâu vậy? Không về nhà sao?-  Yoona hỏi.

-         Chị có việc, em về trước đi.

-         Này,…chị lại muốn bỏ rơi em sao?

Yuri nhanh chóng đón một chiếc taxi khác để mặc Yoona  gào thét hỏi han.

20 phút sau, nhà họ Im.


“Kính kong.kình…kong.kính konggggggg”

Có người chạy thật nhanh ra ngoài, khuôn mặt giận dữ quát:

-         Chị bị gì vậy? Có cần phải bấm chuông như vậy không?

-         Thật là bực bội, em còn đứng ngây ra đó làm gì, mở cửa mau lên.

“Kétttttttt”

Yoona vừa bước vào trong đã vung tay đánh bốp vào đầu cậu em trai – Sehun.

-         Em dám nói chuyện với chị như thế sao?

-         Aaaa.chị thật là… vừa mới về nhà mà chị đã muốn bắt nạt em rồi sao?

Khoảng không gian thoáng đãng trên sân thượng được Yoona tận hưởng triệt để, cô chạy quanh khu vườn nhỏ bé với hàng chục chậu hoa mười giờ đang nở rộ, cô thích thú vuốt nhẹ từng cánh hoa, từng chiếc lá. Với cô đây mới chính là thiên đường của cuộc sống, nơi mà cô tìm thấy cảm giác thoải mái khi được đặt lưng trên chiếc giường quen thuộc, được hít thở mùi thơm nhè nhẹ của tủ quần áo và cả việc được trêu chọc cậu em bé bỏng Sehun.

-         Sehun à!- Yoona ngồi xoay tròn trên chiếc ghế, cô gọi lớn. Không có tiếng ai trả lời. – Sehunnnn! Em đâu rồi?

-         Gì vậy chị gái?-  Một cái đầu ló từ phía sau cửa phòng ra khiến Yoona giật   mình, cô hét lớn.

-         YA! Em làm gì vậy?

-         Ya,…chị lúc nào cũng sai vặt em nên em túc trực ngoài đây luôn, đỡ mất công chạy lên chạy xuống.

-         Woaa, bravo, em thật sự là đứa em trai tuyệt vời, chẳng giống như chị ấy, lúc nào thích quát lớn thì quát, lúc thích điềm nhiên thì thích..

-         Chị cũng chẳng khác đâu.- Sehun thầm thì. – Có chuyện gì vậy?

-         À, chị muốn hỏi em trong lúc chị đi vắng em có đụng vào máy tính của chị không? Nó hư rồi.

-         Không hề nhưng lúc nãy Taeyeon vừa đến, chị ấy có nhờ sử dụng máy tính nên..

Không đợi Sehun nói dứt lời, Yoona đã đứng bật dậy cao giọng hỏi:

-         Chị ấy đến lúc nào vậy?

-         Hai tiếng trước.

-         Thảo nào mà chị ta bỏ đi sớm như vậy, “xin lỗi cậu Yuri mình đột nhiên có việc gấp nên phải đi chuyến bay sớm hơn”. Không biết chị ta làm gì cái máy của mình nữa.

 

-         Để em xem sao.

 

-         Ừm.

 

Reng…….reng

Chuông điện thoại reo liên hồi, Yoona đang chăm chú nhìn Sehun sửa máy tính đành phải xuống nhà nghe điện thoại. Vừa xuống đến nơi chiếc điện thoại im bặt, hai giây sau lại một dợt chuông dài vang lên.

-          Alô.

-         Yoona hay Yuri vậy?

-         Là con, Yoona.

-         Sao mấy đứa về Seoul sớm vậy? Bác Soo có khỏe không?

-         Chị có việc nên phải về gấp. Sức khỏe của bác ấy hình như không được tốt. Mà bố mẹ định đến bao giờ mới về?

-         Chuyện đó còn tùy, mẹ các con còn muốn tham quan nhiều nơi nữa ở Việt Nam, bà ấy chưa muốn về.

[ Thứ sáu bố mẹ sẽ có mặt ở nhà, nhớ trông nom thằng Sehun đấy, con đừng để nó đi đánh nhau nữa].

Mẹ Yoona nói vọng vào. Dù không nhìn thấy khuôn mặt mẹ mình lúc này nhưng Yoona cũng tưởng tượng ra được phần nào biểu cảm của mẹ mình. Cứ mỗi lần nhắc đến Sehun là i rằng khuôn mặt mẹ cô lại cau lại, hai bên miệng nhếch lên, con mắt sáng rực như lửa cháy. Cũng đúng thôi nhà họ Im có mỗi mình Sehun là con trai, lại là con út nên Im Sehun được cưng chiều hết mức đến nỗi mới học mẫu giáo cậu đã luôn tỏ ra là đại ca của trường, gây biết bao thương tích cho những đứa trẻ còn lại. Lên đến cấp hai thì suýt bị đuổi học…cũng chỉ vì đánh nhau. Những năm đầu cấp ba, thì tính khí hung hăng hễ nhìn thấy ai đáng ghét là đánh của Sehun tiếp tục được duy trì nhưng đến cuối năm cấp ba thì…Im Sehun bỗng dưng chăm học đến mức đáng sợ, thay vì thích gây sự cậu lại chuyển sang phong thái lạnh như băng Nam Cực, còn thành tích học tập thì được nâng lên đáng kể. Quá đỗi mừng vì sự thay đổi của con trai hai vợ chồng nhà họ Im đã mất ăn mất ngủ đến hàng mấy tháng trời, mãi đến khi Sehun đỗ vào trường đại học Nhân Văn thì họ mới dám thở phào yên tâm. Và đó là lí do hai vợ chồng tự thưởng cho nhau chuyến du lịch nửa tháng trời ở Việt Nam.

Yoona nhún vai một cái rồi cười trừ vì có những chuyện mà bố mẹ cô sẽ chẳng bao giờ biết. Bố mẹ cô sang Việt Nam từ hai tuần trước, lúc ấy cô và Yuri còn chưa về quê, ba chị em vẫn còn tung tăng quậy phá khắp nhà. Yoona nhớ như in lời bố mẹ dặn chị gái mình là khi về đến quê thì phải trông nom cô và Sehun thật tốt nhưng dù là việc nào thì chị cô – Yuri, cũng chẳng hoàn thành. Yoona tội nghiệp hay thích hỏi han bị chị gái  bỏ rơi ngay tại sân bay còn Sehun: -“Cứ nói với bố mẹ là em có đi là được rồi, em không thích về quê”, chỉ cần nghe câu ấy Yuri mừng rỡ gật đầu đồng ý ngay. Thế là chuyến bay được khởi hành chỉ có hai cô con gái nhà họ Im, còn quý tử Sehun thì chẳng biết trong thời gian ở nhà một mình đã gây ra chuyện gì.

-         Sehun à, chuyện của chúng ta em phải giữ bí mật nhé. Thứ sáu bố mẹ về rồi.

-         Em biết.

Sehun uể oải rời mắt khỏi màn hình vi tính, cậu không nhìn thẳng vào Yoona mà nhìn chằm chằm phía dưới mặt đất, cái kiểu nhìn đáng ghét được thừa kế từ Yuri.

-         Biết rồi thì tốt, máy tính sửa xong chưa?

-         Tất nhiên là xong rồi, hình như không có vấn đề gì thì phải, chắc không phải là chị Taeyeon làm đâu.

-         Không phải chị ấy thì là ai? Máy tính đâu thể tự tử.

-         Sao lại không? Mà tại sao chị lại không thích chị ấy chứ? Hay là vì ngày xưa Kai…

-         Im Sehun!!! Chị cấm em nhắc lại chuyện đó.

-         Đúng rồi phải không? Hahaha.

-         Không! phải! Em đi mà lo cho bản thân mình đi đừng có lấy cớ mà xen vào chuyện của chị.

Yoona trợn tròn mắt nhìn Sehun, cô nhếch mép cười rồi gõ “cốc” vào đầu cậu em mình, một cái lườm mang thương hiệu Yoona cũng được phân phát miễn phí cho Sehun. Sehun đứng bật dậy, cậu nói lớn.

-         Dù sao cũng chỉ hơn nhau có hai giây mà sao suốt ngày chị cốc đầu em vậy?

-         Em ra ngoài ăn hiếp người khác thì về nhà cũng phải có người trị em chứ! Với lại hai giây hay là môt phần hai giây thì chị cũng là chị của em.

Sehun bỏ ra ngoài phòng  khách, cậu bực tức bật tivi thật lớn tiếng.

Lát sau, thấy bầu không khí ngột ngạt đáng sợ Yoona mới lò mò bước xuống cầu thang rồi nói:

-         Em đừng giận chị mà, không phải chúng ta vẫn thường đùa như thế sao?

-         …

-         Sehun!

-         …

-         Chị xin lỗi mà, em là đàn ông con trai sao lại chấp nhặt chuyện nhỏ như vậy? Sehun à!

-         Được thôi. Em không để bụng chuyện vừa nãy, nhưng chuyện hai chị bỏ về quê mà không cho em đi cùng thì em sẽ nói bố mẹ.

Nụ cười nham hiểm trên gương mặt thanh tú của Sehun khiến Yoona giật mình, cô ú ớ:

-          Gì chứ? Chính em nói không muốn đi cơ mà.

-         Phải, nhưng đó là sau khi chị nói với Yuri rằng:“ đừng mang Sehun theo được không chị, về quê chị mải miết làm bản báo cáo em sẽ phải canh chừng nó, em không muốn đâu, chị cứ nói rằng về quê rất chán thể nào nó cũng không đi theo đâu, chị, chị…”

 

Nếu Sehun nói với bố mẹ chắc chắn Yoona sẽ phải chịu một trận giáo huấn khủng khiếp, ai bảo nàng dám đụng đến con cưng của hai ông bà nhà họ Im. Yoona tái xanh mặt, cô cố gắng nài nỉ Sehun nhưng thái độ “mặc kệ chị” khiến cô chẳng biết phải làm sao.

 “ Không, mình chẳng làm gì sai cả, không phải sợ, không phải sợ”.

Nghĩ như thế nhưng Yoona vẫn thấy lo, mấy trận đòn của những năm trước khiến cô sợ chết đứng người. Sehun trở nên ngang bướng ngỗ nghịch một phần cũng nhờ công lao của cô,  nếu ngày xưa cô không ham vui tụ tập với đám bạn suốt ngày phá làng phá nước thì bản tính xấu xa của Sehun cũng không phát triển nhanh như vậy. Yoona nhăn nhó nài nỉ:

-         Sehun à, chúng ta lớn rồi cần gì phải chơi trò con nít ấy, em..

-         Chị nói gì cũng vậy thôi…

-         Được rồi, nếu em hứa không nói với bố mẹ chị sẽ làm tất cả những gì em muốn.

-         Thật chứ?

 

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro