Chap 6_Nơi ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6_ Nơi ấy…

Yoona lấy hai tay đặt ngay lên miệng mình, trong lúc đường cùng cô đã dùng chiêu mà chẳng ai dại gì dùng. “Chị sẽ làm tất cả những gì em muốn” – thật ngốc nghếch khi nói như vậy.

-         Chị về rồi.

Yuri vừa đặt chân vào phòng khách đã nhận thấy ngay sự kì lạ của hai đứa em. Sehun nhìn chằm chằm vào Yoona, trong khi hai mắt Yoona như vô định quay lộn tùng phèo, cô chạy nhanh lên phòng và đóng sầm cửa lại.

Ngày đầu tiên về đến nhà đã kinh hoàng như vậy rồi, Yoona bó gối suy nghĩ mãi vẫn chẳng biết nên làm gì cho phải. đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa.

-         Nếu là Sehun thì không tiếp.

-         Là chị.

Yoona thẫn thờ bước xuống giường, khuôn mặt nhỏ nhắn ló ra khỏi cánh cửa, cô nhăn nhó nhìn Yuri.

-         Chị ơi!

-         Bây giờ thì em chừa cái thói thích cốc đầu người khác rồi chư. Sehun nó..

-         Chị à, chị giúp em đi, không phải Sehun nghe lời chị lắm sao?

-         Chị đã nói rồi nhưng nó không nghe. Em mà để bố mẹ biết thì không xong đâu.

-         Em biết chứ. Huhuhu. Bố mẹ lúc nào cũng xem Sehun là cục vàng còn em thì chẳng là gì cả….

Phía sau cánh cửa, có người đang thích thú cười trên nỗi đau của người khác.

Sẽ vui lắm đây, chị cứ đợi đấy.”

Sáng thứ năm, tại nhà họ Im.

Yoona thức dậy từ rất sớm, cô len lén đi vào phòng Sehun, thu gom tất cả quần áo chưa giặt rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Nhưng đúng lúc quay ngược trở ra thì tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên ầm ĩ, hoảng quá Yoona té bổ nhào về phía Sehun, làm chàng thanh niên trẻ tỉnh giấc, ánh mắt mở ra nhanh như chớp, Yoona sợ quá đứng ngay dậy.

-         Chị muốn giết người diệt khẩu sao?

-         Không…chị muốn giặt giúp em ít đồ.

Yoona xua xua tay, rồi cười tươi nhìn Sehun, nếu nụ cười ấy là với một chàng trai khác thì có lẽ anh ta đã đổ rầm ngay trước mặt Yoona rồi. Nhưng ngay tại đây, trong giây phút này thì nó vô tác dụng.

-         Chị làm gì mà cười như con ngố vậy? Việc em muốn chị làm không phải là giặt quần áo nhưng nếu chị rảnh thì..làm phiền chị.

-         Ờ.

Bước xuống những bậc thang mà Yoona thở dài liên tục, cố gắng làm cho cậu em trai vài điều may ra lay động được tảng băng khổng lồ ấy.  Vừa thấy em gái Yuri đã hỏi:

-         Chị có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe tin nào?

-         Tin tốt.

-         Chiều nay bố mẹ sẽ về.

-         Không tốt chút nào hết.

Yoona thở dài, cô còn chưa kịp làm thay đổi tâm tính Sehun mà, bố mẹ càng về sớm thì càng phiền.

-         Vậy thì, tin xấu là sẽ..lại..sắp..có..người đến ở nhà mình, trưa nay người ấy sẽ đến.

-         Hả?

Với Yoona trong một buổi sáng mà phải tiếp nhận hai tin xấu động trời động đầu như thế này thì thật là phiền, cô ôm đống quần áo trong tay chẳng buồn mang đi giặt nữa. Ngày mới mà chỉ toàn mây đen với sương mù, buồn biết bao nhiêu.

Sẽ sớm qua thôi, nếu Sehun mách lẻo với bố mẹ thì cùng lắm là hai trận đòn và ba chập tát nước là cùng, mọi chuyện sẽ qua. Còn chuyện sẽ có người đến ở, thì trong nhà họ Im đó là chuyện bình thường. Bố mẹ cô cực kì thích cưu mang những người thân họ hàng hay thậm chí là người ngoài, chỉ cần họ ngỏ lời thì y như rằng sẽ có một cái gật đầu đồng ý ngay tức khắc.

-         Chị à, em đói bụng.

 Sehun xoa mái đầu rối tung, cậu nhanh chóng sà xuống chỗ Yuri đang làm việc còn miệng thì liên hồi kêu:

-         Chị đi đâu rồi, em đói bụng.

Yuri đưa mắt nhìn vào phía trong bếp rồi nói nhỏ với Sehun.

-         Em tha cho Yoona đi.

-         Không. Phải để cho chị ấy biết thế nào là lo sợ.

-         Yoona có làm gì em đâu, tại sao…

-         Em thích như thế.

Sehun mỉm cười nhìn Yuri, cái nét tinh ranh của một đứa con trai từng quậy phá nhất trường học qua bao năm vẫn chẳng mất đi.

-         Đói bụng ư? Chị sẽ cho em ăn chục gói mì để xem cái da mặt dày cộm kia có chịu nổi được ớt cay không. Hahahaaaaaaaa…

-         Có gì vui lắm sao?

Sehun bất ngờ cất giọng hỏi, Yoona tái mặt lắc đầu, cô chỉ ngón tay vào nồi mì lớn ở trên bếp rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi bếp.

Mùi thơm đặc trưng của mì bốc tận lên mũi Sehun, cậu thích chí ăn một mạch, đến cả giọt nước cuối cùng cũng cạn sạch.

-         Chị à, phiền chị rửa cái nồi kia được không?

Sehun nham nhở nói. Cậu thật sự cảm thấy trò đùa này thú vị, cứ mỗi lần nhờ vả chị gái mình việc gì cậu lại cười, cái cười đắc chí.

-         Aha, chị đã nấu cho em ăn rồi mà..

-         Hình như chiều nay bố mẹ về phải không chị?- Sehun đưa mắt nhìn Yuri.

-         Nếu không có gì thay đổi thì như vậy. tốt nhất là em nên thôi đi, Sehun à.

-         Em nghe thấy không, tốt nhất là em nên bỏ qua mọi chuyện đi.

Nghe được câu nói giúp đỡ của Yuri, Yoona liền hùa theo, hi vọng thằng em trai sẽ cúi đầu bỏ qua, cô hí hửng nhìn Sehun bằng ánh mắt sáng lấp lánh.

-         Tốt nhất là đợi em nói với bố mẹ sự thật rồi em sẽ không làm phiền chị nữa, Im Yoona.

-         Hả?

“Em được lắm Sehun, Sehunnnnnnnnnnnn”.

Yoona giận đến mức cô bóp nát miếng rửa chén trong lòng bàn tay. Đây là lần thứ hai cô bị chính em trai mình đe dọa, không tức sao được khi lần nào Sehun cũng nhắm trúng điểm yếu của chị gái để đe doạ. Nhưng bị như thế một lần rồi mà Yoona vẫn chưa tìm ra chân lý thì phải. Cô cúi đầu hì hục hành hạ cái nồi vừa dính dấu vết của Sehun.

-         Em đi đâu vậy?- Yuri hỏi.

-         Tránh xa Sehun, em không muốn bị sai vặt.

-         Mua giùm chị ít đồ được không?

Tránh Sehun lại gặp phải Yuri. Yoona gật đầu miễn cưỡng rồi nhanh chóng lẻn ra ngoài. Không khí của sự tự do mới thật sự là đây, Yoona khoan khoái bước đi trong lòng hạnh phúc vô biên. Cô nhanh chóng ghé vào một tiệm điện thoại để sửa lại chiếc điện thoại bị hư hôm trước. Thật không may, đi hết ba tiệm mà chẳng ai chịu sửa, họ nói rằng chiếc điện thoại đã quá cũ không còn linh kiện để sửa nữa. Không còn hi vọng, chiếc điện thoại dành nằm im trong túi và trở thành vật cổ.

Chẳng biết ai xui khiến thế nào mà Yoona lại dừng chân ở ngay trường học cũ của mình. Tiếng học sinh cổ vũ đội bóng rổ vang khắp sân trường, cố gắng lắm Yoona mới chen chân vào được một chỗ kha khá. Cô cũng thích thú hò hét nhiệt tình, đến khi trận đấu giao hữu kết thúc, một bàn tay đặt nhẹ lên vai Yoona. Cô quay lại.

Tiếng nhạc của bản piano “Kiss the rain” vang lên thật nhẹ nhàng, Yoona nhâm nhi li nước cam, cô nhìn ra ngoài thành phố Seoul đông đúc.

-         Cậu..

-         Cậu..

Cả hai người cùng đồng thanh nói, họ đã giữ không khí im lặng này suốt 30 phút rồi, sự ngượng ngùng giữa hai đôi bạn thanh mai trúc mã dường như lại tiếp tục kéo dài đên hơn 10 phút nữa.

-         Cậu vẫn còn giận mình sao?

-         Haiz…mấy tháng không gặp cậu mình cũng không nghĩ gì nữa nhưng mà tự dưng bây giờ thì… chắc là còn.

Yoona  đáp. Cô thực sự đã quên cậu, quên mối tình đầu trong sáng nhưng sự việc ngày hôm ấy thì chắc tới già cô cũng không bao giờ quên.

-         Mình không liên lạc được với cậu, cũng không dám đến nhà cậu nên..

-         Cậu điên sao mà muốn tới nhà mình.

-         Mình chỉ nghĩ vậy thôi….Gặp cậu ở đây thật sự mình rất vui.

…..

-         Cậu nói sẽ trở về Canada, sao còn chưa đi?

-         Tuần sau mình đi.

-         Ừm. sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe.

-         Yoona à, mọi việc không như cậu nghĩ đâu, mình và chị ấy…

-         Cậu không cần giải thích mình biết chỉ là hiểu nhầm thôi.

-         Vậy chúng ta không thể như trước được sao?

-         Mình xin lỗi.

Những giọt nước lăn đều xuống mặt bàn, ướt nhẹp. Cậu con trai nhìn Yoona thật lâu, cậu không muốn mọi thứ sẽ kết thúc như vậy nhưng ánh mắt bình thản của Yoona lại khiến cậu buông xuôi. Thôi thì chấp nhận sự thật để quá khứ tươi đẹp ngày trước được vẹn nguyên. Cả hai đứng dậy bước ra khỏi quán cafe mà mỗi người một tâm trạng.

-         Kai à, chúng ta vẫn là bạn được không?

-         Ừm…

Lòng chàng trai ấy gợn lên biết bao điều, phải chi Yoona đừng nói câu ấy cậu sẽ bớt đau hơn, cậu không muốn mình chỉ đơn thuần là một người bạn. kết thúc tại đây và tạm biệt mối tình đầu.

-         Mình ôm cậu chào tạm biệt được không?

Kai ngại ngùng hỏi, thoáng thấy nụ cười trên môi Yoona cậu mừng rỡ nhưng..Một bàn tay nhỏ xinh trắng nõn xòe ra trước mặt cậu, không phải là một cái ôm.

-         Ngốc ạ, mình sẽ để dành nó cho người mình yêu, còn cậu thì..chúng ta bắt tay tạm biệt nhé.

“Tạm biệt Kai, tạm biệt mối tình đầu của mình”.

Kai đứng lặng lẽ nhìn Yoona bước đi, tim cậu đau như có hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào.Yoona đang bước đi và cậu không muốn kết thúc như thế.

Chạy thật nhanh, len qua từng lớp người, ánh mắt không thể rời người con gái ấy, Kai thật sự mất trí rồi. Mấy tháng nay cậu vẫn sống như thế, dù biết trước nếu có ngày gặp lại, Yoona sẽ từ chối quay lại với cậu nhưng sự thật này không thể chấp nhận được.

-         Áaaa!

Một tiếng hét thất thanh vang lên, Yoona sững người nhìn về phía trước. Cả người cô nằm gọn trong vòng tay Kai, cô hoảng sợ hét lên:

-         Cậu làm gì vậy? Bỏ ra! Bỏ ra!

-         Mình không muốn mọi thứ như vậy, Yoona à, mình xin lỗi.

-         Cậu điên rồi, thả mình ra.

Con đường vắng nối liền Seoul nhộn nhịp với ngôi nhà thân thương trở nên đáng sợ, không một bóng người đi qua, Yoona cố gắng giãy giụa nhưng không thể, cái ôm ngập tràn tình yêu giờ đã hóa thành sự điên cuồng mất rồi. Kai ghì thật chặt Yoona trong lòng mình, cậu không thể để Yoona ra đi như thế được. Đó có phải là tình yêu không? Kai không biết, cậu chỉ nghĩ “mình không thể mất Yoona được”.

-         Thả mình ra, chúng ta nói chuyện không được sao? Mình thật sự rất đau.

-         Trái tim mình còn đau gấp ngàn lần, cậu không thể tha thứ cho mình sao?

-         Hức…hu…

Yoona không đáp, ở khóe mắt Yoona hai dòng nước mắt rỉ xuống bất lực, cô gục đầu trên vai Kai, chỉ biết khóc. Cô không muốn làm tổn thương Kai – người mà cô đã từng yêu mến, cô không thể chỉ trả lời cho qua được vì trong tình yêu không cần sự dối trá.

Ai đó vừa kéo mạnh Kai ra khỏi người cô gái trẻ đang khóc, cô mở mắt nhìn khung cảnh phía trước. Những giọt nước mắt khô dần.

“Là anh?”.

“Bốp”.

Tiếng đánh rất mạnh, Yoona sợ hãi nhìn người con trai đội chiếc nón màu nâu đất, đôi mắt trong veo như khí trời khẽ chớp. Kai nằm gục dưới nền đất, bị đánh một cách bất ngờ khiến cậu choáng váng ngã nhào xuống. Kai gượng đứng dậy, tay quệt ngang chỗ vết máu đang rỉ xuống.

-         Mày là ai?

Không cần đợi người kia đưa ra câu trả lời, Kai vung một nắm đấm thật mạnh về phía trước. Yoona cắn chặt môi nhìn Kai, cô hét lớn:

-         Dừng lại! Kai, mình xin cậu.

Nghe tiếng Yoona, Kai dừng tay hẳn, ánh mắt buồn tênh vô định lảo đảo đóng rồi mở. Cậu thật sự đã thấu hiểu lòng Yoona, những năm qua tình cảm mà cô dành cho cậu đơn thuần chỉ là hơn mức bạn bè một ít, giờ đây nó đã vơi hẳn và cạn dần. Cậu hành động như thế càng khiến Yoona chán ghét cậu hơn mà thôi.

Yoona thở từng hơi lo sợ nhìn Kai, cô không biết phải nói gì làm gì ngay lúc này, hai cặp mắt chạm nhau có lẽ sẽ thay thế những lời cô muốn nói với Kai. Kai cười, thật buồn. Cậu bước đi, ra khỏi con hẻm nhỏ bé đau thương ấy. Vẫn cái cách ngày xưa, Kai giơ tay lên vẫy chào. Yoona mỉm cười. Cô để hai tay gần miệng thành hình cái loa rồi nói lớn:

-         Mình xin lỗi. Hãy sống thật hạnh phúc. Chúng ta vẫn luôn là bạn.

Không được nữa rồi, Kai không biết làm sao xóa bóng hình Yoona vốn dĩ đã in sâu trong tim cậu suốt mấy năm nay. Từng lời nói của cô như những nhát dao cứa vào lòng Kai.

“Em luôn chỉ xem tôi là bạn. Thật ngốc. Tôi yêu em đến thế cơ mà! Tạm biệt em, Yoona”

Kai đã đi ra khỏi con hẻm nhỏ, Yoona quay người sang nhìn chàng trai phía đối diện, cô cười nói:

-         Lại là anh giúp tôi. Cảm ơn anh.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro