Chap 7_Nơi ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7_Nơi ấy…

Nắng trưa hè gay gắt chiếu thẳng lên gương mặt xinh đẹp lấm lem nước mắt của Yoona, anh bật cười, quai hàm đau nhói, Yoona bước gần hơn hỏi:

-         Anh không sao chứ? Thật xin lỗi.

-         Tôi không sao.

 Anh cười, nụ cười đẹp dịu dàng giữa ánh nắng vàng rọi từ trên bầu trời chiếu xuống thành từng luồng thẳng tắp. Yoona nhíu đôi lông mày lại, cô nói:

-         Đừng ra vẻ nữa, Kai đã từng vô địch “Bát đẳng huyền đai taekwondo” đấy.

-         Thật sao? Đúng là rất đau.

Yoona thở nhẹ một hơi nhìn chàng trai trước mặt, lòng cô mềm ra. Những vết thương kia liệu có để lại sẹo không? Biết làm thế nào nếu khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia bị sứt mẻ, Yoona đứng thần người, không nói năng gì cả.

-         Tôi không sao thật mà, đừng nhìn tôi như thế.

------

“Rầm”

 Tiếng đập bàn “rầm” làm cả căn phòng giật mình, những người trong phòng đều cúi mặt, không ai dám hé miệng nói nửa lời.

-         Kris, cậu ta bỏ đi đâu mà các người cũng không biết sao? Chỉ còn hai tiếng nữa buổi họp báo sẽ bắt đầu, phải làm thế nào đây hả???

-         Thưa Chủ tịch, chúng tôi đã thông báo cho nhân viên đi tìm cậu ấy rồi.

-         Bọn trẻ..chúng nó thật là ngông cuồng.

Cốc.c.c..cốc..”

Kris cúi mặt bước vào, cái chân lê từng bước như thể chẳng muốn đến gần ngài Chủ tịch. Trên má Kris vẫn còn in hằn một vết bầm lớn, dù cố che đi nhưng mọi người trong phòng vẫn nhận thấy, họ râm ran hỏi nhỏ nhau, hơn hai mươi con mắt nhìn chằm chằm vào Kris.

-         Cậu lại muốn gì đây? Cái vụ hút thuốc lá phì phèo được báo chí đăng mấy ngày gần đây không đủ khiến cậu mệt mỏi sao? Ta thì mệt lắm rồi. Cậu không biết hôm nay là ngày quan trọng với cậu sao?

-         Xin lỗi mọi người.- Kris cúi gập người, nói.

-         Cẩn thận đấy, bản hợp đồng của cậu sắp hết hạn rồi, mọi hợp đồng quảng cáo, đóng phim của cậu vẫn chưa được kí đâu.- Giọng nói ồ ồ như kìm nén vào trong lòng của ngài Chủ tịch khiến mọi người đều hoảng sợ.

-         Cháu biết thưa Chủ tịch, hết ngày hôm nay nó sẽ không còn tác dụng nữa.

-         Nếu biết như thế thì liệu mà làm cho tốt vào.

Chủ tịch đứng phắt dậy, bực bội bước đi, ông đưa mắt ra hiệu cho Stylist và quản lý của Kris. Mọi người cúi đầu tiễn chào ngài Chủ tịch. Kris nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, anh nhất định phải nói ra.

-         Đừng!

Một bàn tay lạnh ngắt ướt đẫm mồ hôi nắm lấy tay Kris, là người phụ nữ to béo – quản lý của Kris. Anh đứng sững lại nhìn xuống bàn tay ấy và tự hỏi:

“Phải đợi đến khi nào?”.

Phòng chờ của Kris.

-         Chị không tin là em vô ý vấp ngã. Em, tại sao lại ra nông nỗi này?

-         Xin chị đừng hỏi em được không? Em mệt mỏi lắm rồi.

-         Haiz…vậy tại sao em lại đội cái mớ tóc giả ấy rồi phì phèo hút thuốc trên taxi?

-         Xin chị….- Kris nhăn nhó, ở chỗ vết thương nhói lên đau kinh khủng.

-         Vậy còn tin đồn tình cảm với Tiffany của Snsd thì sao? Em cũng không muốn trả lời chị chứ gì. Thật là tức chết mà. Tụi chị phải lao đầu lo lắng cho em còn em thì…

-         Chị rất mệt mỏi phải không? Bản hợp đồng cũng sắp hết tác dụng rồi..chị sẽ không phải mệt mỏi vì em nữa đâu.

-         Em nói gì hả? Chị nghe không rõ, ở đây ồn quá, sao em muốn trả lời câu hỏi nào?

Kris nhắm mắt không nói nữa, may ra mọi người có thể nghĩ anh đang ngủ và họ sẽ không làm phiền anh nữa. Kim giây chạy nhanh trên mặt đồng hồ, buổi họp báo cũng sắp bắt đầu, những câu trả lời chạy vòng vòng trong đầu Kris khiến hàng lông mi anh nháy liên tục. Sự căng thẳng dồn dập, khiến Kris tự hỏi liệu mình có nên từ bỏ không. Giữa gia đình và công việc anh nên chọn bên nào?

“……….

-         Tất nhiên là gia đình.- Yoona cao giọng nói.- Nếu phải lựa chọn tôi sẽ chọn gia đình. Còn anh, nếu một ngày nào đó phải lựa chọn giữa công việc và gia đình anh sẽ chọn…?

Yoona thoáng nhận thấy nét u buồn trên khuôn mặt anh, cảm giác như con người ấy đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, cô cúi mặt thấp hơn để nhìn rõ khuôn mặt đang trầm tư ấy.

-         Công việc.- Anh trả lời.

-         Gì chứ, gia đình luôn là số một mà.

-         Bài trắc nghiệm này là thăm dò ý kiến của từng người, mỗi người ắt phải có một suy nghĩ khác nhau.- Anh đứng dậy, đội chiếc nón màu nâu đất lên, bỗng dưng Yoona cảm thấy người trước mắt cô bây giờ không phải là chàng thư sinh, điển trai nữa mà là một tên bất cần đời.- Với lại tôi không còn gia đình.

-        

Anh bước đi khi nắng đã gắt hơn, khi gió ngừng thổi và khi Yoona còn đang ngẩn người.Cứ nhìn mãi theo bóng anh và tự hỏi:

“Có phải trái tim anh là muôn ngàn mảnh vỡ?”

Tờ quảng cáo có in chằng chịt những bài trắc nghiệm nằm im trên bãi cỏ công viên. Vẫn còn rất nhiều ô trống chưa được đánh dấu nhưng hãy để nó như thế, xin đừng chạm vào những khoảng trống trong tâm hồn anh.

[Nếu phải lựa chọn giữa gia đình và công việc mà mình yêu thích, bạn sẽ chọn…].

                                                                                      ……..”

9 giờ 30 phút. Đại sảnh khách sạn Blue

Tại buổi họp báo ra mắt album đầu tiên của Kris, những quả bóng bay xanh ngắt một màu, những lẵng hoa rực rỡ tỏa hương khiến cả hội trường trở nên diễm lệ vô cùng. Suốt dọc hành lang những bức ảnh lớn của “vị thần tóc vàng” che kín cả bức tường màu kem sữa, khuôn mặt lạnh như băng dù có chút vô cảm nhưng cũng phải khiến người đứng đối diện bật lên một tiếng “A!” ngưỡng mộ.

Không khí nhốn nháo, khẩn trương có thể thấy rõ trên gương mặt của tất cả mọi người hiện diện nơi đây. Không chỉ trong khách sạn mà ở phía ngoài, dù là trước cửa ra vào hay tầng hầm để xe, tất cả đều chật kín người. Tiếng la hét gọi tên thần tượng trong điên cuồng của các cô cậu tuổi teen và thậm chí đâu đó còn có tiếng khàn đặc của các mẹ các bà: “Kris! Kris! Em yêu anh!”, mọi người chen nhau cố giành lấy một chỗ đứng thật tốt để có thể ngắm nhìn Kris.

                                       ……………………

Vóc dáng chuẩn hơn cả siêu mẫu, mái tóc vàng lạnh giá, ánh mắt long lanh hút hồn,…dưới ánh đèn sáng rực Kris xuất hiện. Một chút lành lạnh chạy xuyên qua từng lồng ngực của cánh nhà báo, họ cố gắng ghì thật chặt từng ngón tay vào ống kính.

                                    ……………………..

Hàng trăm máy ảnh, máy quay phim, micro,… chĩa thẳng về phía Kris, phóng viên nhà báo đổ dồn về phía trước chen chúc chật ních cả căn phòng lớn. Từng bước đi, từng biểu cảm của Kris đều nằm gọn trong ống kính nhà báo. Họ bấm máy, chỉnh góc liên tục, mồ hôi rơi đầy trên trán cũng chẳng thèm lau, họ sợ chỉ một giây lơ là cũng có thể vuột mất khoảnh khắc đáng giá của “vị thần tóc vàng”.

Như cảm thấy được sức nóng khủng khiếp nơi đây, Kris hơi nhăn mặt, anh đưa mắt nhìn chị quản lý, sau đó thì quay thẳng mặt sang phía các phóng viên và mỉm cười.

-         Chúng tôi thật sự rất cảm động và biết ơn mọi người đã dành chút thời gian quý báu của mình đến tham gia buổi họp báo này. Hi vọng với sự giúp đỡ của các vị buổi họp báo sẽ diễn ra thật tốt đẹp.

Lời nói của người phát ngôn vừa dứt, tiếng vỗ tay đã râm ran khắp khán phòng nhưng nó chỉ thật sự bùng nổ khi Kris cầm lấy mic và phát biểu.

-         Xin chào mọi người, tôi là Kris.

Vẫn cái chất giọng trầm ấm, vẫn cái phong thái cầm mic ấy,…chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ để hàng vạn người say mê, Kris nhìn thẳng vào hàng trăm cái máy quay trước mặt, anh tiếp tục phát biểu:

-         Trước khi trả lời phỏng vấn tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể nhân viên STM đã luôn giúp đỡ tôi. Thành thật mà nói từ một diễn viên chuyển sang ca hát thật sự không dễ dàng chút nào nhưng nhờ có ngài Chủ tịch, chị quản lý, các Stylist,…mà tôi có thể cho ra mắt album này… Album này không chỉ là là thành quả lao động vất vả mà mọi người đã phải mồ hôi nước mắt, nó còn là món quà mà chúng tôi muốn dành tặng đến người hâm mộ- những người đã luôn ủng hộ tôi. Một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả mọi người.

Kris đứng dậy nghiêm trang cúi gập người 900. Tất cả mọi người đều sững sờ, họ không tin vào mắt mình nữa.

“Kris làm gì vậy? Giây phút này thật quý giá phải chụp thôi, chụp ngay mới được”.

Từ trước đến giờ dù Kris vẫn luôn được mọi người tung hô là một thần tượng “sạch” nhưng chưa ai nhìn thấy Kris cúi gập người như thế. Trong mắt họ Kris là một idol dù tài năng nhưng lạnh lùng và không hề khiêm tốn.

Người phát ngôn vỗ nhẹ vào vai Kris, ông mỉm cười với cánh báo chí miệng luyến thoắng một tràng dài và câu kết là:

-         Bây giờ có thể bắt đầu phỏng vấn được rồi…chúng tôi mời, người thứ nhất là phóng viên tạp chí Face.

-         Xin cảm ơn.- Người phụ nữ vừa đứng lên là phóng viên xuất sắc nhất của tạp chí Face, không chỉ có vẻ đẹp mặn mà ở vẻ ngoài mà bên trong nét sắc bén của bà cũng thuộc hàng top.- Thay mặt tạp chí Face tôi xin chúc mừng album “Love you” của cậu đã ra mắt.

Kris gật đầu cảm ơn, khuôn mặt lạnh đã có phần tươi tắn hơn.

-         Như cậu nói “Love you” là một quá trình lao động vất vả, vậy không biết tập đoàn STM đã chi bao nhiêu tiền cho album này?

-         Đó là một con số không hề nhỏ, còn chi tiết là bao nhiêu thì tôi không rõ.- Kris trả lời.

-         Cảm ơn tạp chí Face, câu hỏi tiếp theo mời cô Lee Yeon Hee - phóng viên báo Times.

-         Nghe nói bài hát chủ đề “Love you to death” do chính cậu sáng tác chỉ trong vòng 15 phút, chắc hẳn lúc đó trái tim cậu đang nghĩ về người con gái nào chăng? Đó có phải là Tiffany của Snsd không?

-         Cô Lee Yeon Hee hơi tham lam thì phải…- Người phát ngôn nhăn mặt nói.

-         Đúng là tôi sáng tác bài hát đó trong vòng 15 phút nhưng không phải là dành tặng Tiffany của Snsd. Giữa tôi và cô ấy chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp,  Tiffany không phải là mẫu người tôi thích.

-         Không phải là tặng cho Tiffany? Vậy bài hát này cậu đã có chủ đích dành tặng do ai phải không?

-         Đúng vậy nhưng tôi sẽ không tiết lộ đó là ai. Câu hỏi tiếp theo…

….

-         Thật là vớ vẩn, trả lời rập khuôn như máy, không có suy nghĩ gì hết.

-         Ông à, con mình nó…

-         Tắt đi, tôi không muốn xem cái trò hề này nữa..

-         Ông à!

Không một chút để ý đến khuôn mặt buồn rầu của vợ mình, người đàn ông rời mắt khỏi màn hình bước đến bên tấm kính lớn, ông nhìn thẳng vào đó, ánh mắt kiên định: “ Đến khi nào con mới chịu về với gia đình?”

…..

-         Câu hỏi cuối cùng, xin mời phóng viên mới Oh Min Seo.

-         Hả?- Cô phóng viên trẻ nghe gọi đến tên mình thì giật bắn người, cô luống cuống đứng dậy, ánh mắt run rẩy, những câu hỏi đã soạn sẵn đều được các phóng viên khác giành nhau hỏi hết, cô lắp bắp nói.- Tôi, tôi,..nghe nói hợp đồng giữa anh và STM đã hết..hết…vậy anh sẽ kí tiếp hợp đồng mới chứ?

Hàng trăm tiếng “Ồ!” giễu cợt câu hỏi của cô phóng viên mới khiến cả hội trường nhốn nháo hẳn lên. Kí hợp đồng mới - đó là điều đương nhiên, không cần hỏi cũng biết câu trả lời. Kris không dại gì mà lựa chọn một công ty khác để tiếp tục sự nghiệp đang ở ngưỡng cao nhất, STM cũng không thể nào không kí hợp đồng mới với nghệ sĩ nổi tiếng nhất hiện nay.

Một câu hỏi không quá khó nhưng Kris không trả lời ngay. Anh im lặng, sự im lặng ấy khiến sảnh khách sạn Blue cũng im bặt. Người đại diện STM thấy vậy liền cười hì hì, ông phát biểu:

-         Dù chuyện này hơi riêng tư nhưng chúng tôi cũng xin nói rõ bản hợp đồng mới đã được soạn sẵn, sau khi kết thúc buổi họp báo này Kris sẽ…

-         Tôi sẽ không kí tiếp…tất cả mọi thứ sẽ kết thúc sau buổi họp báo này.

Hàng trăm con mắt ngạc nhiên dính chặt lấy Kris, anh ấy vừa nói gì, họ không tin vào tai mình nữa. Oh Min Seo thấy vậy liền chớp thời cơ, không một chút ngần ngại, sự tự tin của một phóng viên đã trở lại, cô nhanh chóng đặt hàng loạt các câu hỏi:

-         Chúng tôi vẫn không hiểu ý anh lắm, anh sẽ kí hợp đồng mới với YG, JYP hay là một công ty khác? Giữa anh và STM có bất đồng gì chăng? Tại sao anh lại đưa ra quyết định này? Xin hỏi, chủ tịch STM có biết chuyện này không?,……

“Con chỉ muốn là đứa con trai luôn làm bố vui lòng nhưng con đã sai”.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro