[Chap 1] Chúng ta quen nhau sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một kháng phòng rộng lớn có tiếng của một chàng trai tuấn tú có chất giọng trầm ấm vang lên

- Bài hát này tôi đặt biệt hát dành cho một người con trai tôi yêu dù người ấy có nghe thấy bài hát này hay không thì tôi cũng chỉ muốn cho người ấy biết dù người ấy có ở nơi nào đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn chờ đợi và tìm kiếm người ấy- anh nói

Kháng phòng được một phen ngạc nhiên , các cô gái tầm cở 20 tuổi thì tiết vì anh đã có người trong lòng , còn hũ nữ thì hét ầm cả lên , chưa kết thúc có một cô gái hét lớn "Vương Tuấn Khải anh thật sự đã có người trong lòng rồi sao? Còn em thì sao" vâng và sau câu nói do một bạn hũ nữ đã trả lời giúp anh "Cô thì sao?cô nói chuyện có liên quan ghê =)))" sau đó bài hát được vang lên với giọng hát trầm ấm của anh càng làm cho bài hát trở nên hay hơn bình thường

Người nhắc đến con đường về nhà
Bên đường có cây nở đầy hoa
Gió thu làm hoa lung lay múa
Ánh dương vỡ lấp lánh mặt hồ ...(*)

Hát xong anh bước xuống cái bàn gần nơi anh đứng hát,để gặp người đó, mọi ánh mắt đều nhìn về phía anh đang tiến tới và con người ngồi tại chiếc bàn đó

- Roy anh đã đợi ngày em trở về , anh đã tìm em suốt 10 năm qua , có hay không em đã quên Vương Tuấn Khải anh rồi đây-nói xong anh cười và ôm cậu vào lòng

nhưng đời méo có như mơ , ôm cậu vào lòng thì bị cậu đẩy ra , có phải hay không anh đã quên chuyện xảy ra vào 10 năm trước đây đã khiến cậu không còn nhớ gì hay sao ?

- Anh là ai? sao anh lại biết tên tôi? Vương Tuấn Khải sao? chúng ta quen nhau sao?- cậu vừa nói vừa ôm đầu lắc mạnh

- Roy em có sao không ? là lỗi của anh , anh không nên quá vội , Roy cho anh thời gian , anh nhất định sẽ làm cho em nhớ lại tất cả-anh vừa nói vừa cười buồn

Có lẽ anh sẽ phải từ từ kể lại cho cậu nghe những chuyện của 10 năm trước khi hai người chưa rời xa nhau , cậu vẫn là Tiểu Bánh trôi của anh và anh vẫn là Cua Nhỏ của cậu.
~~~~~~~~~~~~
(*)Càng Đơn Thuần Càng Hạnh Phúc-Vương Tranh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro