[Chap 2] Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay là chủ nhật nên bạn Nguyên nhà chúng ta mới có được ngủ nướng mà ngờ đâu sự thật nó thường rất phũ nhờ người nào đó mà bạn Nguyên nhà chúng ta không ngủ nướng được.Sáng sớm anh đã qua nhà cậu tính rũ cậu đi chơi nhưng mới bước vào nhà thì má Vương đã nói vọng từ bếp ra 

- Tiểu Khải , con lên phong  gọi Tiểu Nguyên dạy giúp má à nhầm giúp bác , con đi thẳng rồi rẽ phải phòng màu xanh lá cửa cũng xanh lá nốt đó là phòng Tiểu Nguyên con gọi giúp bác với bác đang bận tay một chút-má Vương nói 

- Không sao đâu bác , để con lên gọi tiểu Nguyên dậy-anh vừa nói vừa lên phòng cậu

phải nói anh là người không thích nói nhiều nói là làm chứ không anh sẽ nỗi điên nhưng với cậu anh lại nhẹ nhàn đứng trước cửa phòng gọi cậu mà cậu không chịu dậy ra mở cửa , anh điên quá nên lỡ chân đạp luôn cái cửa vào luôn cho nhanh , nhưng vừa vào phòng anh lại ngỡ ngàng với con người trên giường và những khung ảnh trên tường , đều là ảnh lúc nhỏ chụp chung của anh và cậu rồi anh đến giường gọi cậu dậy

- Tiểu Nguyên dậy đi nào , sáng rồi-anh nói

- Má cho con ngủ thêm tí đi-cậu nói 

- Tiểu Khải đến tìm con kìa,cậu ấy đang ở dưới nhà đợi con-anh vừa nói vừa cười ranh mãnh

- Con không muốn gặp cậu ta,rõ ràng đã biết con về Trung Quốc mà không tìm con để con trai mẹ phải lết cái thân này đi tìm cậu ta,cậu ta là đồ mặt thang đáng  ghét-cậu nói rồi chùm mền ngủ tiếp 

Còn anh sao?anh thì mặt đầy hắc tuyến vì đã bị cậu lừa làm anh hôm qua lo lắng mất ăn mất ngủ,anh không nhẹ nhàn nữa mà đứng lên dựt phăng cái chăng và lớn tiếng gọi 

- TIỂU NGUYÊN,BÂY GIỜ EM CÓ CHỊU DẬY KHÔNG-anh nói

- Anh biến đi con cua điên,ai cho anh vào phòng tôi,anh đã biết được những gì rồi hả?-cậu hỏi

- Anh biết hết rồi-anh nói

- Anh........anh........anh......anh-cậu tức không nói được gì 

- Anh làm sao?-anh vênh cái mặt lên tới trời mà nói

- Anh là đồ mặt dày đáng ghét,anh không thương tôi,anh rõ ràng nói đi kiếm tôi mà khi tôi về anh không đón còn đi hát nữa-cậu uất ức vừa nói vừa khóc 

- anh xin lỗi là anh không tốt,em đừng khóc anh đau lòng lắm-anh nói và dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu rồi ôm cậu vào lòng

- anh đi đi tôi không cần anh-cậu đánh vào ngực anh và ôm anh mà nói

- ai lại bảo không cần người ta mà ôm người ta đến nghẹt thở như em bao giờ-anh chọc

- hứ-cậu ôm anh chặc hơn

Vâng và bây giờ trong phòng tim nó bay phất phới trong phòng của cậu,nhưng hai ngượi họ đâu hay biết ở bên ngoài có 2 người nào đó đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện haha

- má à con thấy hai người họ thật hường ai như chồng con-bạn Hoành nói

- kaka má nói tụi nó còn hường hơn thế con đợi tí đi-má Vương phán như thánh

Đúng như lời má Vương nói ngay sau đó hiện lên cảnh kiss nhau của vợ chồng nhà họ Vương kia làm cho hai người đứng ngoài cửa sởn cả da gà lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro