[Chap 5] Anh Và Cô Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau khi anh về thì không thấy cậu đâu , anh tìm khắp nới nhưng không thấy , anh rất lo cho cậu , trong lúc gần như tuyệt vọng anh nhớ ra còn một nơi mình chưa tìm đó phòng ngủ của hai người , nhưng khi anh lên đến phòng mở cửa ra thì cửa đã bị khóa trái , anh gọi mãi không thấy cậu trả lời , trong tình trạng đang lo lắng anh chỉ còn cách đạp cửa chạy vào nhưng khi vào tới phòng cảnh tượng bênh trong làm anh đơ vài giấy , hình ảnh của cậu hiện lên trong mắt anh. Cậu nằm đó , khuôn mặt nhợt nhạt trắng bạch bên cạnh cậu một vũng máu đã khô lại một phần thắm ước cả nệm , anh  lắng chạy lại bên cậu ngồi thẩn thờ đó lay mạnh cậu
    -V.... Vương... Nguyên em tỉnh lại đi đừng làm anh sợ Vương Nguyên-anh gọi nhưng tong giọng lạc hẳn đi khóc
  -..............
  Nhưng trả lời câu hỏi của anh chỉ không gian yêu tỉnh đến đáng sợ, trong lúc anh lay cậu thì Trương Thư bước vào nói
    -Đưa em ấy đến bệnh viện trước đã , cậu lay như vậy em ấy sẽ không tỉnh còn nghiêm trọng hơn đấy-cô nói
    -Tất cả do , do em ấy mới ra nông nổi như thế này , tôi đã mong đừng bao giờ quay về đây , đúng ly , cho bạn thân nhưng tôi nói với ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN VƯƠNG NGUYÊN CỦA TÔI , tôi sẽ không tha thứ cho những những người dám đụng vào em ấy-anh nói bế cậu ra xe đến bệnh viện(au : giờ mày mới biết hả con)
Cậu nhấp mi mắt tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê nhưng qua đôi mắt mập mờ ấy, cậu Nhìn thấy hai dáng nguời nhỏ nhắn đang ngồi cùng nhau to nhỏ gì đó cậu khép Đôi mi lại. Lắng nghe..
    -Tớ là thật lòng thích cậu , sao cậu không chắp nhận tình cảm của tớ hả Tiểu Khải-cô nói
   -Đã có một thời gian tớ thích cậu , thật ra tớ vẫn còn một chút tình Cảm với cậu.... Nhưng.... Tình Cảm đó sẽ gây tổn thương cho Vương Nguyên. Nếu tớ chấp nhận cậu, cậu là nguời thông minh chẳng lẽ không biết điều này sao?  Hạnh phúc cần tình yêu từ hai phiá, yêu cậu nhưng tớ không thể sống nếu thiếu Vương Nguyên.... Có lẽ.... Chúng ta HỮU DUYÊNPHẬN nên không thể sống bên nhau. Thư à, trên thế gian này còn rất nhiều nguời khác xứng với cậu hơn tớ nên hãy quên đi thứ tình cảm không có kết thúc này-anh nói
  Cô lặng nguời ngồi đó. Đại não đang bận phân tích lời anh vừa nói. Anh đứng dậy nhấc bước rời đi nhưng chưa kịp thì một bàn tay mềm mại níu lại
  -Buông tay đi, đừng cố chấp nữa-anh nhẹ giọng
  -Không.... Tớ không thể-cô nói
   Anh không nói gì bỗng một vòng tay luồng qua eo anh...(au : hớ hớ)
   -Cậu hiểu tính tớ mà,tớ sẽ làm đến cùng cho dù kết quả hay định mệnh trói buộc thế nào. Bởi vì cậu... là của tớ. Của riêng Trương  Vũ Thư này thôi-cô ôm anh nói
   Hai người cứ vô tư nói  chuyện mà không hề hay biết rằng cuộc đối thoại đó đã được người thứ ba nghe thấy.... là cậu.
   Tai đã nghe mắt đã thấy...cậu nằm đó suy nghĩ "Khải anh ấy vẫn còn yêu cô ấy,còn mình chỉ là người anh chọn để thế vai cho cô ấy mà thôi... mình là gì là gì trong tim anh đây?". Mãi nghe mãi suy nghĩ...những giọt lệ trong đôi mắt ấy đã tuôn rơi từ lúc nào. Đưa tay lau khô mắt. Cậu nhìn thấy Khải đã biến mất từ bao gìơ...nơi đó chỉ còn mỗi . Cô không yếu đuối không khóc như cậu. Một lúc sau cô cũng về nhà, đi rồi,tất cả đã đi rồi.nơi đây không gian yên tĩnh,trống vắng bóng hình quen thuộc vẫn hằng ngày cười đùa với cậu xoa lên mái tóc cậu...cậu bắt đầu thấy nhớ thấy đau ở con tim...trái tim anh không dành trọn cho cậu nhưng tim cậu đã dâng hết cho anh rồi...... cậu khóc, khóc vì cô đơn...Một lúc sau thì anh bước vào do cậu không để ý và tay anh đã chạm đến khuôn mặt góc cạnh của cậu lâu đi những giọt nước mắt đó. Khuôn mặt khả ái thoáng chút buồn buồn, mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ ngợi gì đó. Tuy nước mắt kia đã được lau khô nhưng qua con ngươi tinh tường của anh, anh nhận ra rằng cậu đã khóc rất nhiều
  -Em khóc sao?-anh nói, thanh âm đầm ấm bao trọn trái tim nguời đối diện
  -Đâu có đâu!!!-cậu chu môi lên nói
-E đừng chối,khóe mắt đỏ hoe,không khóc thì là gì?-anh hỏi
-Không có mà Chẳng qua bụi bay vào mắt em thôi-cậu vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ đáng yêu
Vương Nguyên cậu thật biết diễn kịch, anh lặng nhìn ôn nhu... Đưa tay ôm cậu vào lòng, thật ấm thật lãng mạng
  -Khải anh có yêu em không?-cậu chờ đợi lắng nghe câu trả lời.
  -Thực ra...anh....anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro