[Chap 6] Em Là Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-anh không yêu em-anh nói
-ừm-cậu không nói gì
-vậy chia tay đi-anh lạnh lùng đáp
-ừm , anh đi đi , đi tìm tình yêu của anh xem như chúng ta không quen biết-cậu nói có chút buồn
-Thực ra trong lòng anh vẫn còn tình cảm với Vũ Thư-anh nói nhỏ
-Đệt anh biến luôn đi , tôi không quan tâm-cậu bực quá nên chửi thề
-Anh vẫn còn rất yêu cô ấy nhưng anh không thể rời xa em trách nhiệm buộc anh phải ở bên chăm sóc cho em. Là anh nợ em nên anh cần phải trả-anh nói
Những lời anh nói như hàg ngàn mũi Kim đâm xuyên trái tim rỉ máu của cậu vậy
-Anh đi đi.... Có lẽ chúng ta sinh ra không dành cho nhau nên anh không cần thương hại tôi đâu, đi đi anh mau đi đi-cậu nói như hét lên
-Nguyên! Em bình tĩnh đi anh chưa nói hết mà-anh giữ vai cậu và nói
-Đủ rồi anh không cần nói thêm gì nữa tôi không muốn nghe-cậu đau đớn ôm chặt tai thét lên trong vô thức
Nhìn thấy cảnh tượng đó,anh đau xót. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má ôm trọn khuôn mặt...có lẽ đây là lần đầu tiên anh khóc, tâm trạng cả anh và cậu bây gìơ chỉ hai chữ. Đó là đau khổ, cậu ngồi trên giường tâm thái rối bời hụt hẫng,cậu có nên cho anh một cơ hội hay không. Nhưng trái tim anh đâu ở chỗ cậu,phải làm sao...hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu cậu.Mãi thơ thẫn cậu chẳng biết rằng anh đã rồi đi từ lúc nào...anh cứ như vậy, đến và rời đi Như một cơn gió, cả câu trả lời cũng mênh mang mơ hồ thực sự khiến cậu quá khó xử
Vài ngày sau, cậu được xuất viện,cậu rất vui,ngày nào cũng ở đây nghe mùi thuốc sát trùng cậu đã ngán đến tận cổ, hôm đó khải cũng đến không chỉ riêng mình anh,cô cũng có mặt.Tự nhiên cậu thấy không vui.."Nguyên à! Mày đang ghen phải không?"cậu tự hỏi bản thân. Cô đến gần cậu.
-Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu-cô nhẹ giọng
-Được có gì chị cứ nói thẳng,tôi nghe!-cậu nói
Anh lúc đó không có mặt,anh bận đi làm giấy xuất viện cho cậu và anh không hoàn toàn hay biết chuyện mà cô sắp nói với Bảo Bối của anh. Lúc này....
-NGUYÊN,tôi hy vọng cậu hãy... -cô lưởng lự một lúc
-Hi vọng tôi hãy rời xa Tiểu Khải phải không?chị yên tâm!-cậu cắt ngang lời nói của cô
-Không!cậu hiểu lầm ý tôi rồi- cô xua tay phản ngược
-Hy vọng cậu hãy thay tôi chăm sóc Tiểu Khải? Có lẽ cậu và Khải sinh ra là dành cho nhau!?!-cô nói
-Tại sao?-cậu truy vấn
-Vì giữa cậu và anh ấy tồn tại một sợi dây vô hình....mà sợi dây đó đã là do trời định...cậu và Khải là một đôi...tôi chỉ là kẻ dư thừa, cho nên anh ấy cần cậu hơn là tôi!!!!hứa với tôi cậu làm được nhé-vừa nói cô Vừa cầm tay cậu như mong cầu sự giúp đỡ
Cậu thật sự không tin vào điều mà đang diễn ra trước mặt. "Có lẽ mình đã hiểu lầm họ!"Cậu nghĩ
-Được! Tôi đồng ý-cậu nói
-Cảm ơn cậu Vương Nguyên. Tôi nói xong rồi, tôi về nhé!xin lỗi không thể đưa cậu về nhà!nói Tiểu Khải giúp tôi nhé!tạm biệt-cô cười nói
Cô ra về...cô cười...giọng cười khác lúc nãy...ma mãnh xảo quyệt đầy ẩn ý! Anh xong việc vào chỉ nhìn thấy mỗi cậu. Có chút nghi vấn, anh hỏi
-Trương Thư đâu?
-chị ta về rồi-cậu nói
Giọng điệu lúc này của cậu vui vẻ hẳn lên!
-Vương Nguyên! Anh xin lỗi!em có đồng ý cho anh thêm một cơ hội nữa không?-Nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo ấy, anh đang mong đợi câu trả lời từ cậu(au : mày làm như cha vậy -_- hãy đợi đấy)
-Anh không cần xin lỗi em đâu!bắt đầu từ hôm nay em sẽ ở cạnh chăm sóc anh ngày ngày cùng nhau san sẻ mọi niềm vui ưu sầu cùng anh..chúng ta sẽ bên nhau trọn đời này anh nhé!-cậu cười nói
Anh thật sự không tin đây chính là sự thật...niềm vui ấy trào dâng!anh ôm cậu vào lòng cảm giác thật ấm thật dễ chịu
-Bảo bối!anh yêu em-anh nói
-Em cũng vậy, Tiểu Khải-cậu đáp vại với giọng ngại ngại
Hai người vòng tay ôm chặt nhau,hai người như một. Hòa quyện hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro