CHAP 10 Tôn trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngạc nhiên nhìn hắn và anh, anh nhìn nó, mỉm cười ôn nhu nói

-Em tên Sehun phải không?

Nó giật mình rồi dạ một tiếng. Anh nhìn nó nói

-Tên đã đẹp, mà người còn đẹp hơn nha

-A...anh quá khen

Hắn nhìn nó nói

-Sehun hôm nay em nói hơi nhiều rồi đó, vào trong đi

Nó sợ hãi nhìn hắn, nó biết hắn đang giận, nên đàng quay gót bước vào nhà. Anh nhìn hắn mỉm cười rồi nói

-Thật biết nghe lời nha

Hắn như tức điên lên. Anh bước qua mặt hắn, để lại cho hắn sự phẫn nộ. Anh bước vào nhà, rồi nhìn ra ban công, nó đang ở đấy, bóng dáng cô đơn lẻ lôi đứng giữa gió. Đôi vai run lên, ai nhìn cũng có thể biết nó đang khóc. Hiện tại đôi mắt nó nhìn xa xăm trên một bầu trời tối đen, không một ạ h sao, chỉ lẻ lôi duy nhất một ngôi sao nhưng sáng rất yếu, nó khẽ cười nhạo bán bản thân. Có lẻ không chỉ nó, thì sao cũng cô độc mà

Hắn là ánh mặt trời rực rở, còn nó, chỉ là một ánh sao nhỏ nhoi không bao giờ nhìn thấy mặt trời, nếu có gặp nhưng vs hắn nó chỉ là một người dưng qua đường 

Nhiều khi nó ước nó không yêu hắn, thì giờ nó vẫn mãi là Sehun ngày trước, ước mình không tồn tại để nhìn hắn, yêu hắn, trong cuộc tình đơn phương kia, còn hơn có hắn, thì bị khinh bỉ. Có lẻ đời em sai nhất khi yêu anh đúng không Jongin, nhưng mà sao em yêu nhiều như vậy

Mãi chìm trong suy nghĩ nó không biết anh đang đến gần. Anh nói

-Sao em ra đây, lạnh lắm

-Em 

-Sao vậy, mắt đỏ hết rồi

Nó lau vội nước mắt nói

-Không có

Anh nhìn nó nói

-Sao sợ vậy?

Nó run rẩy nhìn anh, anh nhìn đến đôi tay của nó. Một vết bầm xuất hiện trước mắt anh, anh nói

-Tay em

Nó vội kéo nhẹ tay áo xuống che đi vết thương của hắn gây ra. Chanyeol cũng hiểu được chuyện gì, anh nói

-Jongin đánh em phải không?

-Không có, e...em

Nó chưa kịp lên tiếng hắn đã cất giọng nói

-Hai người chọn chỗ vắng vẻ như thế này, tôi làm phiền rồi

Nó nhìn hắn muốn giải thích

-Không có đâu, em vs anh ta chỉ nói chuyện thôi

CHÁT

Anh nói

-Tôi vs cậu ấy chỉ nói chuyện, sao cậu lại đánh cậu ấy

Hắn nhìn anh nói

-Vợ của tôi, tôi muốn làm gì thì làm. Tôi giết cậu ấy cũng là quyền của tô

Nói rồi hắn kéo nó đi. Anh nhìn theo bóng lưng hai người suy nghĩ

" Kim Jongin ơi Kim Jongin, có hạnh phúc mà không biết giữ. Thì thôi tôi giữ giúp cậu. Sehun à, em đừng trách tôi, có trách thì trách em yêu hạng người như hắn"

Sau khi buổi tiệc kết thúc, hắn đẩy mạnh nó vào xe. Nó nhìn hắn nói

-Em không có, Jongin à, tin em đi, em...

-...

Hắn im lặng, lúc này nó lâm vào sự sợ hãi, hắn sẽ làm gì nó. Sẽ đánh nó, chửi nó, hay là như tối qua. Hắn bước vào xe, nó sợ hãi nói

-Jongin, tin em đi

Hắn cười nhìn nó nói

-Sao lại sợ, anh đã làm gì em đâu

-Jongin, em xin lỗi anh, em không tốt, em không ngoan, em sẽ không nói chuyện hay làm quen vs ai khác nữa, chỉ nghe lời anh thôi

-Ngoan, nhưng em đã phạm sai thì phải phạt

Nó gật đầu nhẹ, hắn nói

-Anh cho em biết từ nay về sau, em là người làm tất cả các công việc của quản gia, người hầu, còn nữa xe anh đi làm em phải rữa

Nó cắn môi, từ nhỏ nó đã làm thiếu gia, tuy chưa khinh miệt ai nhưng nó cũng không biết làm những công việc như vậy. Hắn nhìn nó nói

-Sao

-E...em không biết...e

CHÁT

-Em xin lỗi anh

CHÁT

Nó ôm gương mặt ửng đỏ lùi vào góc xe, hắn nói

-Sao

-Em làm, em làm

Và từ lúc, nó hứa với hắn, thì hắn xem nó không khác nô lệ. Nó không còn ở trong căn phòng xa hoa như trước, đổi lại nó phải sống trong căn nhà kho chật hẹp. Nó không còn được đến trường nữa. âhy vì mùa hè trôi qua, nó sẽ đến trường nhưng không nó phải ở nhà, nghe hắn mắng. Hắn thì vẫn vậy, tối thì đi bar, sáng thì đến công ty

Rồi

Xoảng

Nghe tiếng đỗ vỡ, hắn bước xuống nhà. Mọi người hầu định chạy ra giúp nó nhưng

-Cậu Sehun cậu có sao không

-Không, e...em

-Làm gì cũng không xong vô dụng

Hắn bước đến bên nó, nó sợ hãi nhìn hắn nói

-Xin anh, em không cố ý

CHÁT

Nó ôm mặt, hốc mắt đỏ hoe. Người hầu trong nhà nhìn nó đau lòng. Lúc này Luhan và Kris bước vào, cả hai sửng số nhìn bộ dạng của nó. Nó rất gầy, da mặt xanh xao. Quần áo bay giờ không còn sang trọng như trước nữa. Luhan bước đến nói

-Thôi được rồi, đi làm thôi

Rồi vẫn còn nó nhìn theo sau bóng lưng hắn. Có phải là nó quá ngu muội không. Sao hắn không thể tôn trọn nó như một người vợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro