CHAP 8 Bữa tiệc sau khi cưới + CHAP 9 Đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã khuya, Lay đưa nó về nhà. Ánh mắt nó đỏ hoe, bước chân vô hồn bước vào nhà. Nó nhìn quanh nhà, xung quanh sao lạnh quá. Màu đen bao trùm cả ngôi nhà lớn. Lay nhìn nó thắc mắc, hàng vạn câu hỏi cứ bay vào đầu Lay. Nó quay lại nói

-Cám ơn anh, đã đi vs em 

-ừ em vào nhà đi

Nó tạm biệt Lay rồi bước vào nhà, nó lê thân lên phòng. Bước đến cạnh chiếc giường lớn, khẽ hít nhẹ mùi hương của anh, nước mắt không ngăn được mà rơi xuống. Và

Cạch

Hắn bước vào, nó đứng dậy lau vội nước mắt nói

-Anh về rồi, em đi pha nước cho anh

-Đứng lại

Hắn kéo nó lại, hai mắt giao nhau, hắn nhìn nó nói

-Sao lại khóc

Nó im lặng cúi mặt, hắn xiết chặt vòng tay một cách thô bạo. Nó đau đớn nhăn mặt, nó run giọng nói

-Đau quá

-Đau sao, tôi làm gì em mà đau chứ

-Đừng mà, em đau đau lắm

CHÁT

-câm miệng cho tôi, ai cho em lên tiếng, ở cái nhà này em là nô lệ. Mà nô lệ phải nghe lời chủ nhân

Hắn thô bạo xé chiếc áo sơ mi của nó. Nó lâm vào sự sợ hãi, nó hét lên

-Không, đừng mà, em xin anh, em xin anh mà, Jongin đừng mà, tha cho em đi Jongin

CHÁT

Mỗi một lời van xin, là một cái tát dành cho nó. Nó đau đớn sau những đòn roi, những tủi nhục mà hắn dành cho nó

Cơ thể đau đớn, không tim nó đau hơn. Đau khi nó yêu lầm người. Đau khi cuộc hôn nhân không tình yêu. Không, không đúng, có tình yêu chứ, nhưng chỉ mình nó yêu thôi. 

Suy nghĩ mãi đến khi nó chìm và cơn mê. Trong bóng tối nó thấy một đồi hoa rất đẹp, là hoa anh đào, những cánh đào bay loạn vào không trung. Màu hồng nhạt tạo nên khung cảnh ấm áp. Màu nắng nhẹ soi vào mái tóc nó. Ở góc anh đào, người con trai, mặc Âu phục lịch lãm màu trắng, nó nhận ra là Jongin, hắn nở nụ cười vs nó, rồi khẽ gọi

-Tiểu bạch cửu của anh, sao mãi ở đó vậy

Lời nói ôn nhu làm trái tim nó ấm áp. Hắn khẽ vuốt mái tóc nó nói

-Anh yêu em

Lúc này nó ước nó sẽ mãi ở trong giấc mơ này, dù là ảo tưởng thôi nó cũng vui

Quay lại hắn  lúc thức dậy hắn nhìn người nằm cạnh mình. Nó trong giấc ngủ thật yên bình. Hắn lay mạnh nó nói

-Dậy đi

Nó khẽ nâng mí mắt nặng triễu nhìn hắn, hắn cười nhạt nói

-Hôm nay chúng ta có tiệc ở nhà em, chuẩn bị một vở kịch cho tốt vào

-Em biết rồi

-Thay quần áo đi

Nó nhìn theo bóng lưng hắn vào phòng tắm, nó bó gối rồi suy nghĩ vài điều mong lung không rõ

Trong khi đó tại Park gia

-Cậu chủ, chủ tịch Oh gửi thiệp mời cậu dự tiệc sau ngày cưới của cậu Oh

-Vậy sao, Kim Jongin, tôi bắt cậu phải trả giá

Tại nhà họ Oh

-Sehun của umma, con khỏe không nào, sao ốm vậy

-Mẹ, con mới xa mẹ một ngày thôi mà

Bà Oh nhìn cổ nó, những dấu hôn vẫn chưa phai. Bà nhìn hắn nói

-Jongin, Sehun nhà ta có ngoan không con?

-Dạ umma, em ấy rất ngoan, phải không vợ?

Hắn vòng tay qua eo nó nói, nhưng giọng mang đầy sự đe dọa. Nó run giọng nói

-Dạ phải, con rất ngoan mà mẹ

Ông Oh bước đến bên hắn nói

-Jongin, nếu Sehun làm sai, con cứ dạy nó nha con

-Dạ, nếu appa cho phép

Ông Oh cười lớn nói

-Haha phải tất nhiên rồi. Nào vào trong đi, người hầu đang chuẩn bị tiệc

-Dạ

Hắn nhìn nó quan tâm nói

-Em mệt không? 

Nó nhìn hắn, phải chi khoảng khắc này mãi mãi tồn tại, để nó cảm nhận được sự ấm áp nơi hắn. Nhưng đây chỉ là vở kịch. Một vở kịch mang tên "gia đình hạnh phúc"

Tối hôm đó

Bao lời chúc phúc vang lên bên tai nó. Mọi người nhìn hắn ngưỡng mộ. Vì hắn có một người vợ xinh đẹp, lại ngoan hiền. Còn nó, người ngoài nhìn nó thì nghĩ nó rất hạnh phúc, vì hắn là con người lạnh lùng, tài giỏi, lại còn sở hữu nhiều công ty lớn, lại còn có thế lực lớn trong hắc bạch lưỡng đạo. Ngay cả cảnh sát cấp cao cũng không ai dám làm gì hắn.

Lúc này từ đằng xa, một chàng trai phong thái cao ngạo bước vào. Thân vận âu phục màu đen lịch lãm. Bao cô gái dồn ánh mắt về phía anh, anh bước đến trước mặt hắn nói

-Chúc mừng cậu Kim Jongin, tôi về rồi

-Chanyeol, lâu rồi không gặp, từ ngày cậu đi, tôi thật sự nhớ cậu

Lúc này, Luhan và Kris bước vào. Cả hai lập tức sử g sốt, Chanyeol về khi nào? Tại sao lại về lúc này? Người anh nhắm đến là ai? Chanyeol nhìn sang Sehun nói

-Em thật đẹp

Rồi nắm tay nó, đặt lên một nụ hôn. Lúc này ánh mắt hắn đã chuyển sang màu đỏ. Hắn nắm mạnh tay nó. Chanyeol nhìn vẻ mặt nó nói

-Jongin vợ cậu đẹp lắm, thật có mắt nhìn

-Cám ơn

Hai ánh mắt giao nhau, nó có thể cảm nhận, hai ánh mắt là muốn giết người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro