CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện tâm thần quốc gia

Dọc theo dãy hành lang, các bác sĩ và y tá đang hốt hoảng chạy nhanh về cuối dãy nơi mà tiếng la hét liên tục vang lên

Một vị bác sĩ nói với các y tá

-Lấy thuốc an thần, còn nữa giữ trật tự cho các bệnh nhân khác

Khi nghe xong lệnh các y tá ai vào việc nấy

Bước vào căn phòng một thiếu niên đang co ro một góc phòng đầy sợ hãi. Vị bác sĩ trẻ bước đến nhẹ ngồi xuống bên vị thiếu niên dịu dàng nói

-Không sao rồi, nào ngoan lại đây nào

Thiếu niên ấy vẫn dè chừng nhìn vị bác sĩ ấy rồi nói bằng chất giọng run rẫy

-Kai em biết lỗi rồi...anh...anh đừng đánh Hun

Vị bác sĩ chỉ thở dài rồi nói nhẹ

-Không ai đánh Hun đâu, anh là Lay, Lay không đánh Hun đâu, ngoan

Thiếu niên khẽ ngước đôi mắt lên nhìn người kia rồi nói

-Thật không? Thật là Hun không bị đánh phải không?

-Umk

Thiếu niên khẽ cử động người nhích đến vị bác sĩ ấy, nắm lấy cánh tay của Lay, an ổn dựa vào lòng của Lay rồi nói

-Lay...anh Lay đừng bỏ Hun nha, Hun không muốn bị ghét đâu, Hun thẽ nghe lời, Hun thẽ ngoan, anh đừng ghét em nha

-Umk anh hứa, anh hứa, anh hứa

Đến đây nước mắt Lay lại rơi, nhớ đến lúc Lay gặp Sehun, cậu bé ấy vô tư lắm, lại ngoan ngoãn. Nhưng cuộc sống lại không được như mong muốn. Người khác có cha, có mẹ, luôn quan tâm chăm sóc, còn Sehun có cha nhưng lại là người không được chào đón, cha nó chỉ xem nó là đồ thừa của gia đình. Bởi vì ông ta đã có một đứa con trai tên Wu Kris, người kia tài năng rất suất chúng, còn nó chỉ là một đứa con vật phẩm của mẹ và cha. Nhưng bi kịch chưa dừng lại với nó

Bi kịch chỉ mới bắt đầu vào 12 năm trước khi Sehun tròn 6 tuổi

-Sehun đây là nhà mới của con, từ đây về sau con sẽ ở đây với cha

Đứa nhóc 6 tuổi vẫn còn ngây ngô vẫn hỏi người phụ nữ đã xanh xao kia

-Mẹ có sống ở đây với Hun không!

Người phụ nữ kia nhìn nó cười hiền nói

-Tất nhiên rồi, nhưng mà con nghe đây, bà nội không thích mẹ nên con không được làm bà nội khó chịu nếu không bà nội sẽ không thương con. Ba rất bận nên con phải ngoan, không được làm phiền ba. Anh hai Kris thì...

RẦM

Cánh cửa bật mở sau đó là âm thanh không mấy thiện cảm vang lên

-Đứng đây làm gì hay đợi tôi trải khăn đỏ mời mẹ con các người vào nhà

Âm điệu của một người phụ nữ không mấy thiện cảm nhìn hai mẹ con nó. Mẹ nó nhìn nó nói

-Chào mẹ cả đi con

-Con chào mẹ cả

Người kia nhìn mẹ nó rồi nói

-Con của kiều nữ đúng y như mẹ nó

Tay ôm nó, mẹ nó cắn răng nói

-Chị cả, em...em

Chát

-Mẹ ơi, hức oa

-Sehun ngoan mẹ không sao đâu

Lúc này trong nhà một người đàn ông đi ra và nói

-Vào nhà đi, còn em nữa Seoyoen, hôm nay không đi mua sắm sao

-Em đợi anh

-Được rồi thay quần áo đi, anh chở em đi

Lúc ấy trong đầu của Sehun điều mà bàn dạy cho Sehun đó là nhẫn nhịn. Sự cay độc và tàn nhẫn của bà Seoyoen đã làm cho mẹ Sehun bị suy nhược trầm trọng. Còn về cha của Sehun luôn ghẻ lạnh Sehun. Còn về bà Seoyoen một phụ nữ quyền quý mà lại cư xử với Sehun. Bà ta luôn tìm cách bắt mẹ Sehun làm nhiều việc, người làm trong ngôi biệt thự xa hoa ấy cũng lo sợ khi tiếp xúc với hai người sẽ bị đuổi việc nên không ai quan tâm đến hai mẹ con Sehun cả. Cho đến 1 ngày

-Sehun mẹ phải đi rồi

-Mẹ, cho Hun đi với được không?

Người đàn ông sau lung mẹ nó khẽ gọi

-Đi thôi em

Rồi bà cũng bỏ nó mà đi, mặc cho nó đuổi theo trong cái tiết trời Seoul lạnh lẽo. Cuối cùng Sehun cũng quay lại với ngôi biệt thự ấy. Năm đó Sehun tròn 10 tuổi

-Mày đi đâu

-Mẹ, mẹ của Hun

-Con đàn bà đó không nhớ đến mày nữa đâu

Câu nói cứ như vết dao, đi vào tâm can của một đứa bé lúc 10 tuổi

Năm Sehun 16 tuổi, nó cũng đi học như bao người khác. Nhưng người ta biết rằng Sehun là một đứa trẻ không được chào đón

-Sehun suy nghĩ gì vậy

Có thể trong số các học sinh trong trường thì chỉ duy nhất Kim YoungMin lắng nghe nó

Kim YoungMin bạn thân của Sehun, một cô gái phải nói là lưu manh của lưu manh. Người luôn bảo vệ Sehun, ngay cả khi dám đắt tội với nhóm EXO chỉ để bảo vệ Sehun. Là người Mĩ góc Hàn, mồ côi cha mẹ trong vụ tai nạn giao thông. Sống với người chị nuôi làm chủ tịch tập đoàn Rose

Nó nhìn cô bạn rồi nói

-Minnie, chơi với mình cậu

-Nè Wu Sehun cậu còn coi tôi là bạn thì mau đi ăn với tôi đi

Chưa để Sehun nói, cô đã lôi nó xuống căn tin. Hôm nay căn tin có vẻ tĩnh lặng, phải thôi hôm nay ba cô tiểu thư của tập đoàn Pink ngự giá quan lâm, ai mà chả sợ, họ có EXO chống lưng mà

Ngồi vào bàn, cô nhỏ nhẹ nói

-Wu Sehun tớ nói cho cậu biết hôm nay không ăn hết một phần điểm tâm, tớ sẽ luột cậu

Nó chỉ biết cười nhẹ, nếu không có cô bạn này cùng nó chia sẽ chắc nó sẽ buông lơi cuộc sống này rồi

XOẢNG

-Nè cô đi đứng kiểu gì vậy

Nó nghe loáng thoáng cô đang cãi nhau, ngước đôi mắt lên nhìn, nó lo lắng chạy đến nói

-Minnie bỏ đi

-Không bỏ được trừ khi cô ta xin lỗi mình, A Pink thì đã sao, muốn làm gì làm à

-Minnie

Lúc này

-Mày nói cái gì, nghe lời đứa con hoang này đi

"Con hoang" khi nghe xong cô càng tức hơn

-Cô nói ai con hoang hả, Bomi cô giữ phẩm chất một người con gái chút đi

-Còn ai vào đây, Sehun à, cậu là con hoang mà phải không

CHÁT

Không chần chừ, YoungMin đã giáng cho Bomi một cái tát

-Mày dám đánh tao

Cả không gian như bị đưa vào không khí nói chuyện của hai người. Nam sinh thì nhin YoungMin căm giận vì đã đánh Bomi của họ. Nữ sinh thì vô cùng thỏa mãn khi thấy Bomi bị đánh

Lúc này một nữ sinh hét lên phá vở bầu không khí

-EXO

-Ai gây chuyện

Câu nói vang lên không khí đang lạnh giờ thêm câu nói này, càng làm thêm tê buốt sống lưng hơn,và người nói câu đó không ai khác là Kim Kai người đứng đầu EXO

-Oppa cô ta đánh em

Hắn nhìn Bomi một cái rồi nhìn Sehun và YoungMin nói

-Ai?

-Là tôi đánh đó

Cô không ngần ngại lên tiếng, hắn nhìn cô nói

-YoungMin sao em lại đánh Bomi

-Cô ta nói Sehun làm con hoang đáng đánh, cô ta va vào tôi không xin lỗi đáng đánh

Câu nói không nhân nhượng, không e sợ, lần đầu tiên có người ăn nói với Kim Kai như vậy

-YoungMin mình về lớp đi

-Không về

Hắn nhìn Sehu rồi nói

-Đây là lần thứ bao nhiêu em gây sự với người khác vì cậu ta rồi

-?!

-10 lần đánh nhau với học sinh khác trường, 6 lần vào sở cảnh sát, 4 lần đánh học sinh lớp trên, 3 lần đe dọa thầy hiệu trưởng, thành tích không tệ

-Là họ quá đáng trước

-không ai quá đáng trong chuyện này. YoungMin, em làm những chuyện này là vì đứa con hoang này sao

-Tôi CẤM anh

BỐP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro