CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

M.n có sai xót thì comment cho au sửa sai nha
Au rất mong ý kiến của M.n lắm
------------------------------------------------------------
-Tôi CẤM anh
BỐP
-Anh không có quyền nói như vậy

Không để Kai phản ứng YoungMin đã lao vào đánh Kai. Tuy là nữ nhưng YoungMin lại không hề yếu đuối. Mọi người
cũng biết bản than YoungMin mồ côi cha mẹ, cho nên lần đầu gặp Sehun cô đã nói với bản thân ' cậu ta may mắn hơn mình, cậu ta có cha có mẹ, nhưng cha thì ghẻ lạnh, mẹ thì bỏ rơi cậu ấy, tính ra mình cũng còn may mắn phần nào'
Sehun nhìn cảnh này không chịu được cũng chạy đến nói

-Minnie, đừng đánh nữa, Minnie à nghe mình đi

Lúc này Suho và Luhan, là hai người bạn của hắn chạy đến kéo cô ra và nói

-YoungMin đủ rồi

Cô hét len tức giận nói

-Bỏ ra, bỏ ra

Bomi chạy đến chỗ Kai và nói

-Oppa

Hắn đứng dậy khẽ nói

-Không sao

Hắn chạy đến bên cô và nói

-Minnie

-Đồ khốn, đừng bao giờ nói Sehun là con hoang, tôi ghét anh, đồ tàn nhẫn

Nói rồi, cô giật mạnh tay ra khỏi người LuHan và Suho, sau đó kéo Sehun bỏ đi. Sehun chỉ biết cuối mặt, nó biết YoungMin rất quan tam nó. Nhưng không vì vậy mà cô làm như vậy nó cảm thấy tội lỗi lắm. Nó cứ để YoungMin kéo nó đi, cho đến khi

-Sehun à, cậu biết không, cậu rất may mắn vì có cha, có mẹ, ít ra cậu biết mặt họ là ai. Nhưng cậu không được hưởng hạnh phúc như tớ. Tớ tuy không cha không mẹ, nhưng tớ luôn có người che chở bảo vệ. Nhưng còn cậu, tớ chỉ muốn bảo vệ một người, tự tay tớ Sehun à, và người đó là cậu. Ít ra tớ không vô dụng

Nó cứ mặc cho cô nói, cô tựa vào vai nó, nó nghe cô nói, nghe cô khóc, nghe cô bày tỏ lòng mình. Gió cứ thổi, mây cứ bay, lần đầu tiên cô tâm sự với nó

Ngồi dưới góc anh đào ấy, những cánh hoa khe khẽ rơi lên mái tóc nó. Cả hai cứ ngồi như thế cho đến khi

-Sehun về thôi, muộn rồi

Nói rồi hai người kéo nhau về, vừa ra cổng trường

-Sehun tuần sau sinh nhật mình rồi, chúng ta làm sinh nhật chung nha

-Không được sinh nhật rất....

-Thôi đi cụ non à, tớ chỉ muốn ăn sinh nhật với bạn tớ thôi

-Vậy là em không muốn dự sinh nhật với chị sao Minnie

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lạnh buốt, cô và nói ngước nhìn người mới phát ra giọng nói, cô nhìn người đó nói

-Chị hai

Người đó liếc nhìn Sehun và nói

-Xem ra cậu không buông tha cho em gái của tôi thì phải

-Chị

-Minnie, lên xe về nhà chị có chuyện nói với em

Sehun chỉ nhìn cô bị đưa vào xe nhưng không nói được lời nào. Người con gái ấy bước lại phía nó nói

-YoungMin không giống cậu, nó không phải con hoang, nó vì người bạn như cậu mạng cũng không cần, nó vì người bạn như cậu tương lai cũng không cần, chỉ vì cậu mà YoungMin nhà tôi luôn phải lo ngại việc du học của nó

Sự bỡ ngỡ trong mắt Sehun hiện rõ ra

-Du học?!

-Phải đừng làm YoungMin phải hao tốn sức lực vì cậu nữa

Bỡ ngỡ, ngạc nhiên nó là gánh nặng, không chỉ là phế phẩm của gia đình, còn là gánh nặng của người bạn, người có thể coi là người thân của nó, người quan tâm nó nhất. Suy nghĩ mong lung cho đến khi người con gái ấy đặt vào tay nó một tấm thiệp và nói

-Tuần sau, đến đúng giờ, sinh nhật của YoungMin

Nói rồi người đó bỏ ra xe, chiếc xe lăn bánh đi, Sehun vẫn còn nhìn thấy cuộc cãi nhau của YoungMin và chị cô ấy

Chiều muộn

-Sehun con đi đâu, giờ này đã khuya rồi Sehun à

Có lẽ ngoài YoungMin thì bà quản gia vẫn là hi vọng để Sehun về nhà

-Con đi dạo

Vẻ mặt lo lắng này làm nó nhớ mẹ, người phụ nữ cho nó hi vọng rồi rời bỏ nó mà đi, bà quản gia nhìn nó hiền từ nói

-Sehun mau vào nhà, ta lấy cơm cho con ăn

-Được
Hôm nay căn nhà vắng lặng lắm. Có lẽ mọi người ngủ hết rồi

Ngồi trong phòng bếp với ánh đèn mờ nhạt, khẽ nhắm mắt suy nghỉ cho tương lai của mình, và kéo một giấc mộng dài.

Một tuần trôi qua Sehun mang tâm trạng bất an mà đến dự sinh nhật YoungMin. Không hiểu sao Sehun lại có ý nghĩ YoungMin sẽ bị gì đó. Dù sao ý nghĩ vẫn là ý nghĩ, cũng không nên nghĩ quá nhiều

Đứng trước ngôi biệt thự lớn, Sehun hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Mọi ánh mắt như tập trung vào Sehun, chiếc áo sơ mi đen của hãng Zara nổi tiếng, chiếc quần jean ôm lấy đôi chân dài, mái tóc đánh rối cùng hoà với màu nâu nhạt, vẻ đẹp đơn giản thanh tú. Tuy Sehun được coi là con hoang nhưng vì thể diện gia đình nên cũng được diện những bộ quần áo hàng hiệu. Mọi con trai đều ngấm nhìn nó để lại cho các cô gái một sự ghen tị. Lúc này

-Sehun hôm nay cậu thật đẹp

Nghe là biết ai rồi nhé, cô nàng lanh chanh, luôn bảo vệ Sehun với bản tính lưu manh đây này. Hôm nay cô diện một chiếc váy trắng đơn giản của hiệu Dior, trên tay và chân còn đính thêm hai chiếc lắc màu bạc óng ánh. Cô ôm lấy Sehun và nói

-Cứ nghĩ mấy người sẽ không đến dự sinh nhật tớ

Sehun cười đáp

-Phải đến chứ vì cậu là người bạn quan trọng nhất với tớ mà

Tiếng nhạc cứ vậy vang lên và những người quan trọng nhất cũng đến

Kim Jongin( Kai) con trai chủ tịch tập đoàn JH, lớn nhất thế giới, nổi tiếng trong hắc đạo
Kim Minseok cùng với hôn thê Kim JongDae, đang nắm trong tay hàng loạt cửa hàng thời trang nổi tiếng
Luhan cùng với Lay và Buyn Baekhyun, Baekhuyn là con trai của chủ tập đoàn đào tạo ngôi sao nổi tiếng là hôn thê của LuHan, Lay là quản gia của Luhan nhưng được ân sủng nên trở thành bác sỉ( người giúp Sehun và luôn ở phía sau cậu coi cậu như em trai), Luhan con trai trùm du lịch hàng không
Kris( mọi người biết rồi ) đi cùng Sehun giờ mới xuất hiện, không hẳn ghét Sehun vì từ nhỏ sống tự lập nên không muốn nói ra suy nghĩ rằng luôn quan tâm Sehun, cùng với người yêu Park Chanyeol con trai của chủ tịch các hãng đồ chơi lớn trên thế giới
Suho và hôn thê D.O cả hai có với nhau các chuổi nhà hàng nổi tiếng

( Au: không hẳn Hunnie bị ngược, các em thụ rất quý Hunnie nha M.n )

YoungMin nhìn qua một lượt không kiên nẻ nói

-Sehun chúng ta đi

-Kim YoungMin em là không nể mặt chị

-Em.....

Nghe hâm dọa tuy sợ lắm nhưng khi nghe Sehun nói

-Mình không sao đâu, nè mình sẽ luôn đi bên cậu được không

Nói vậy xong cả hai cung nhau đến bàn ăn. Sehun nhìn YoungMin sao cậu lại lo lắm, lo mất đi người bạn này, mất đi sự quan tâm của YoungMin dành cho mình. Lúc này

-Oh Sehun cậu nghĩ diện đồ hiệu lên người thì che dấu được cậu lái con hoang sao, chim trĩ mãi là chim trĩ

BoMi nhìn Sehun cười mỉa mai, cô nhìn ả rồi nói

-Cô BoMi này cho phép tôi nói thẳng nha, cô nhìn lại mình đi, xem nào, tiểu thư  KHUÊ CÁT ăn nói ngông cuồng, cô rất đẹp NHỜ lớp phấn son trên mặt, quần hiệu áo hiệu KHÔNG CHE ĐƯỢC lòng dạ con rắn

-Mày...mày

CHÁT

-Minnie, Minnie

YoungMin cười nhạt nói

-Cô to gan lắm dám đánh tôi

Sau cái tát ấy ai cũng dồn mắt lại nhìn, khoé miệng YoungMin chảy ra một chất lỏng đỏ, gương mặt đỏ lên. Sehun mắt ngấn lệ ôm YoungMin lại. YoungMin im lặng, nhiệt độ trong phòng như giảm còn con số âm.

BỘP BỘP
Tiếng vỗ tay, YoungMin đang vỗ tay. Lúc này

-Minnie, Minnie

Sehun nhìn cô lo lắng, lúc này chị cô chạy đến nói

-Minnie, Minnie em có sao không, là ai? Kẻ nào?

-Là cô ta đánh em, em ghét cô ta, em muốn cô ta biến mất

Cau nói như sét đánh ngang tai mọi người. Kai đi đến có vẻ hắn mất bình tĩnh và

-Cô dám đánh em gái của tôi

Sehun nhìn YoungMin nói

-Minnnie chúng ta đi, cậu không nên ở lại nơi này

-Sehun chăm sóc YoungMin

Hắn nhìn Sehun, có lẽ Sehun đã hiểu ra câu chuyện này rồi

-Anh giết nó tôi sẽ nhận anh, nhận gia đình họ Kim

-Khô....không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro