Chap 1: Một phần quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Bang BlackPearl bao phủ toàn bộ thế giới ngầm hàng đầu Hàn Quốc.






...

Bang hội ấy mạnh đến nỗi chẳng ai dám ho he.






...

Thế giới ngầm khắp nơi chỉ vang lên những tiếng hét thảm thương và tanh mùi máu.









Seoul, 10:32pm.


Trong một lâu đài xa hoa rộng rãi không phải ở trên mặt đất. Một người phụ nữ còn rất trẻ đang ngồi trên chiếc ghế lông đỏ được kê lên mấy bậc, tay ôm con mèo lông đen tuyền. Người nào nhìn vào cũng có thể thấy được đây là một người có quyền lực.

- Thưa chủ nhân,người mà ngài muốn gặp đã tới rồi.

- Cho người đó vào.

Giọng nói cũng có phần nào băng lãnh thật muốn giết người khác.

Cánh cửa lớn được mở ra, thêm một người nữa bước vào. Trái ngược với vẻ bí ẩn lạnh băng, người mới đến mang đậm khí chất của kẻ nổi loạn trong thế giới ngầm. Hình như là phụ nữ.

Cánh cửa khép lại, nơi đây trở lại yên tĩnh đáng sợ.

- Tiền bối! Người cho gọi tôi có chuyện gì?

- Cũng chẳng có gì quan trọng.

- ...

Có ai lại không tức giận khi mình mất bao nhiêu thời gian đến đây để bất đắc dĩ gặp một người, rồi cái người kia lại nói chẳng có chuyện gì quan trọng? Vốn sẵn tính nóng nảy muốn nổi loạn của mình, cô hét lên:

- IM YOON AH! Cô đừng nghĩ ai cũng rảnh như cô! Đừng nghĩ là tiền bối thì có thể lên mặt với tôi!

- SooYoung, im lặng.

Nhiều năm giữ vững chiếc ghế Bang chủ ImBlue, với khả năng nhìn thấu cảm xúc của người khác, sao YoonAh có thể không biết bang Scorpion đang gặp rất nhiều khó khăn. Scorpion dù mạnh, nhưng một mình chống đỡ với hàng ngàn bang khác thì khó tránh khỏi thất thế. Thế giới ngầm là vậy, vì quyền lực mà chém giết lẫn nhau.

- Ta có thể giúp cô giữ lại bang Scorpion.

Một câu từ chính miệng YoonAh nói ra khiến SooYoung thập phần kinh hãi. Giúp? Trong từ điển của YoonAh vốn không có từ "giúp". YoonAh là người phụ nữ tàn độc, sẵn sàng lấy mạng của người khác để đạt được mục đích của mình.

Nhưng cơn giận của SooYoung đã lắng xuống nhiều.

- Sao người lại có ý định giúp tôi?-Giọng nói của SooYoung có phần nhẹ nhàng và sợ hãi.

- Với tư cách là một tiền bối, được chứ?-YoonAh lấy tay xoa xoa cái bụng tròn đang nhô lên của mình-Nhưng cô nên biết rằng, có cho đi thì mới có nhận lại.

"Rốt cuộc thì vẫn độc địa như thế"- Vậy điều kiện là gì?- SooYoung thúc giục.

...

Điều kiện được đặt ra khiến những đứa con của họ chìm sâu vào vòng xoáy định mệnh.



_______________


Nhiều năm sau đó.

- Oáp~

Một cậu nhóc vừa thức dậy sau giấc ngủ...ngày. Đây đích thị là một cú đêm. Điều đầu tiên cậu làm khi ngủ dậy là xỏ đôi dép bông vào chân, thậm chí còn chẳng thèm chỉnh lại mái tóc đang rối bù của mình mà lao xuống phòng khách. Cậu đang đợi một câu trả lời.




- Appa, appa cho con r-

- Không.

Đáp lại lời cậu là một câu nói mang tính phũ phàng rất đậm của ông bố.

- Appa! Con còn chưa nói xong-

- Ta biết là con sẽ đòi ta cho ra ngoài chơi mà.

- Nhưng con muốn r-

- Con nên biết là nếu không muốn gặp rắc rối thì nên ở nhà. Với cả đây là lần thứ 9999 con đòi ta cho ra ngoài chơi với cái lũ chíp hôi kia. Van xin thế nào thì cũng sẽ cùng một kết quả. Còn thêm lần nào nữa...thấy cái roi ở trên bàn không? Ta sẽ không thương tiếc mà cầm nó vụt vào mông con đấy.

- Oa~

Cậu khóc òa lên thật lớn và vụt chạy ra khỏi phòng khách. Anh chỉ biết khẽ lắc đầu. Thằng con của anh lúc nào cũng thế. Nó cũng là một đứa trẻ, cần tiếp xúc với bạn bè nhiều hơn. Nhưng hoàn cảnh bây giờ thì không cho phép.



...



- Hú hú cố lên!

- Húc chết con màu đỏ kia đi!

- Cầu Vồng! Cô bé ấy là người tốt! Mau đưa cho người ta túm lông bảy màu đi!

- Con Thiên thần level up rồi kìa! Đấm vào mặt thằng... Trời ơi thua mẹ nó rồi...

"Cạch"

- Oa~

Người mẹ đang xem phim kì lân đến hồi gay cấn thì cửa phòng bật mở, đứa con bé nhỏ của cậu chạy vào.

- JongInie, bố lại bắt nạt con à?

- Huhu...Ông già lùn đó lại không cho con ra ngoài...Oa~

YiXing đỡ trán.

- Bố con có tên đàng hoàng. Kim-Jun-Myeon. Không được gọi là ông già lùn nữa.

YiXing cố ý nhấn mạnh từ Kim JunMyeon. JongIn lại dẩu cái mỏ lên.

- Kim JunMyeon cái khỉ khô. Kim Già Mồm thì có.

Yixing bật cười, khẽ xoa đầu con mình. Gì chứ cậu yêu JongIn của cậu nhất luôn, nhiều lúc JunMyeon tức quá còn "vút" cho phát vào mông YiXing vì cái tội dám bơ anh. Ác chưa.

Sinh ra trong một gia đình quyền lực, JongIn đương nhiên sẽ khác với nhưng đứa trẻ bình thường. Ngoài những kiến thức cơ bản nên có, cậu còn được dạy thêm những điều nằm xa với cái đầu của một đứa nhỏ để có thể trở thành Bang chủ tương lai. Ngoài thời gian đi học, cậu sống như một cái bóng, đến mức các bé mẫu giáo còn không nhớ trong lớp mình có một đứa bạn tên Kim JongIn. Tên nhiều răng Park ChanYeol - cũng là người hiểu cậu nhất trong trường mẫu giáo-từng đến đứng trước Kim gia nửa ngày tìm cách đu qua cổng chỉ để mong JongIn bước chân ra ngoài thì bị chó dữ sủa ghê quá đâm ra sợ.

Những năm tháng tăm tối của JongIn cứ trôi qua như thế. Tâm hồn cậu đã trở nên băng giá từ lúc nào. Cậu cô độc sống trong bóng tối, giữa những con người rất đỗi bình thường khác. Cậu chỉ mong mình là một con chim, tung đôi cánh tự do bay lên bầu trời xanh.

(lạnh lùng trym :v)








Năm JongIn lên mười tuổi.

Vẫn như bao ngày khác, JunMyeon và YiXing đi vắng vì bận việc trong bang hội. JongIn lại ở nhà một mình.


-Hình như hôm nay có gia  đình mới chuyển đến khu nhà chúng ta, hình như họ có một đứa nhỏ. Chìa  khóa đây, nếu thích thì sang đó chơi. Nhớ về sớm.


YiXing trước khi đi đã  lén để lại cho cậu chùm chìa khóa. JongIn đã đủ lớn để sống tự lập và  cần có nhiều không khí từ bên ngoài hơn.

- Umma làm như con là em bé ý.

- Nói gì đó?? Có muốn tịch thu chìa khóa rồi nhét ti giả vào miệng cho thành em bé không?

- Không...



...



"Riing"

JongIn  chần chừ mãi mới chịu bấm chuông cửa nhà bên cạnh. Vài phút sau, có tiếng vang lên ở cửa nhà hàng xóm. Một nhóc chạy ra mở  cửa. Nhóc trạc tuổi cậu, nhưng thấp hơn hẳn nửa cái đầu. Thứ đập vào mắt  nhóc đầu tiên chính là tên da đen cao to nào đó đang đứng sừng sững  trước cửa nhà.





_____

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro