Chap 2: Hàng xóm mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kim JongIn, hàng xóm của cậu.

Rồi xoay người bước đi, lạnh lùng như lúc mới đến.

(lạnh lùng trym đã tái xuất :v)


Còn nhóc kia thì cứ đứng như thế. Cái ngày xui xẻo gì không biết! Hôm nay vừa chuyển tới đây đã gặp một tên da đen. Đã thế còn đứng trước cửa nói gọn lỏn một câu. Xong. Dứt áo ra đi.


- Chết bằm!


Cuối cùng phun ra mấy từ chửi thề trước khi đóng cửa nhà lại.





...

Trong bụi cây, một cái bóng đen đang lẳng lặng quan sát. Hắn khẽ nhấn tay vào bộ đàm bên trong tai.

- Chủ nhân. Họ đã hành động.













Về phần tên đen kia.




Giờ thì đi đâu?

Đi loanh quanh như một tên ăn xin?

Thật mất mặt.

Bây giờ chẳng lẽ lại quay về nhà?

Bỏ lỡ cả cơ hội quý báu hiện tại.

Nếu về nhà, mình sẽ lại ngồi ru rú trong cái hộp gạch nhìn như hell trần gian đó.

Khóc lóc van xin thì lão Kim Già Mồm sẽ vụt roi vào mông mình.

Thôi, tranh thủ những giây phút không có ông già lùn đó dạo chơi một tí đã.



...

Không!! Phải về nhà!

Về á? Chỉ là đi chơi thôi, sợ cái gì chứ?

&-#!;:&*;";'%×°¢√¢{√"!!

¢×√[π¢{€\¶_©°π_^€$%:-&!!!!!!!



Đó là suy nghĩ hiện tại của JongIn. Đang đứng giữa ngã tư đường, cái đầu thì gật lên gật xuống. Mấy người gần đó đi xe máy còn ngoái lại nhìn miệng thì lẩm bẩm "Ra đường tự dưng gặp một thằng điên" rồi không để ý đường sá thế nào xém tấp vào vỉa hè gây tai nạn.

Trong đầu cậu đang tồn tại hai con người. Cũng từ những ngày bị giam lỏng mà ra.

- Đây là lần đầu tiên có thể thoải mái như thế này. Ngoài thời gian đến trường, được đi ra ngoài, tự do tự tại. Đúng, JongIn Ác Quỷ nói đúng. Còn thằng JongIn Thánh Thiện kia!! Mi có phải là Thánh Thiện không vậ-


Hãy là một đứa con ngoan....


- Dẹp! Dẹp hết!! Cơ hội hiếm có! Tội gì không tận hưởng!! Cút đi đồ Thánh Thiện Thối Tha!!- nói rồi cậu phẩy phẩy tay trong không khí giống như có người đang đứng ở đó vậy.

Dạ vâng. Kim JongIn là một đứa trẻ hư.



...


Một lúc sau.

Trước cửa nhà nhóc.

"Sao ta lại quay lại chỗ này?? Mất mặt! Vừa nãy tỏ ra lạnh lùng xong bây giờ lại như thú nhún trước cửa nhà người ta?? Aaa...mất mặt mất mặt!!"

Lạy anh! Ban nãy đấu tranh tư tưởng chưa đủ hay sao? Nhưng thay vì bỏ đi như lúc trước, cậu tiến lại gần và bấm chuông cửa.



...



- Cuối cùng cũng xong! Một ngày vô cùng ý nghĩa cho mình!


Nhóc đứng phủi phủi tay rồi chống nạnh có vẻ đắc ý lắm. Trên bờ tường trước mặt nhóc, một bức tranh với màu sắc rực rỡ được treo lên. Đôi môi trái tim vẽ nên nụ cười vui vẻ.

.

.

.

ROẸT




Và một âm thanh khô khốc vang lên giữa căn nhà yên tĩnh.

Nhóc trừng mắt nhìn cái tay dám phá nát kiệt tác hàng giờ của cậu vào phút chót. Một bàn tay...đen.



- Á á á á á á á......-nhóc dùng cái giọng trời sinh để hét toáng lên dưới cái nhìn đầy kì thị của thủ phạm.

- Ơ...mà...Cậu là ai thế? -cuối cùng chốt lại một câu rất tỉnh.

JongIn đỡ trán.

- Cậu gặp tôi sáng nay rồi còn không nhớ. Đồ não cá vàng.

Nửa ngày sau nhóc mới "À..." lên một tiếng.

- Tên đen chết bằm.

"Tôi chưa băm cậu ra là may đấy."- Quên hỏi, cậu tên gì?

- A!...Tớ là KyungSoo.

"Tên dễ thương đấy..."-JongIn nghĩ thầm- Cái tờ giấy rực rỡ này là...chúc mừng sinh nhật KyungSoo? 12 tháng 1 à?

Nhóc gật gù.

- Khen cho sự chăm chỉ quên thời gian của cậu.

- Há?

KyungSoo nhìn lên tờ lịch. Nhóc trừng mắt.

- Cái giề??? Hôm nay đã là ngày 14 rồi á????

- Sinh nhật cậu đã qua từ hôm kia rồi. À đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi mượn tờ này về để sửa lại thành tên tôi nhé. -Nói xong JongIn quay lưng định đi về nhà, trên tay vẫn cầm tờ giấy rực rỡ.

Áo cậu liền bị túm lại.



- ĐÉ*! Trả lại đây cho ta!


JongIn giật mình trừng mắt nhìn KyungSoo. Tên nhóc này bé tí mà dữ như con hổ.






...






- Cậu bảo không ai chúc mừng sinh nhật cậu nên phải tự làm lấy một mình à?

-...

- Bố mẹ cậu đâu?

- Bố mẹ tớ bận việc. Lại hay bắt tớ ở nhà suốt ngày nên tớ không có bạn.

Giờ JongIn mới để ý trong ngôi nhà rộng lớn này ngoài nhóc ra thì không có lấy một bóng người. Nhóc giống cậu. Nhưng trái với nhóc, cậu không có sự hồn nhiên nên có của một đứa trẻ.

- Cậu là người đầu tiên tớ chia sẻ mọi chuyện.

Không gian im lặng duy trì một lúc. KyungSoo chợt lên tiếng.

JongIn cũng thấy lâu lắm rồi cậu mới nói nhiều như vậy.



.



- Ê...Mà sao cậu vào được nhà tớ? Rõ ràng tớ đóng cửa rồi mà...Á Á Á MẸ ƠI CON VỪA NÓI CHUYỆN VỚI MA ÁHUHU...

- Cậu đóng cửa, không có khóa cửa.


...



JongIn mang bộ mặt rất chi là phởn về nhà. Lâu lắm rồi mới có người hiểu cậu như thế này. Hiểu hơn cả pama cậu.



....


Tối đến.

- Con chào appa~Appa về rồi ạ!!

JunMyeon vừa bước chân vào nhà thì liền cảm thấy da gà da vịt da thiên nga nổi hết cả lên. Anh có nghe nhầm không? JongIn vừa chào anh? Lại còn cúi chào thật kính cẩn nữa!?

- Appa à, cảm ơn appa vì tất cả~

JunMyeon sốc toàn tập. Anh ôm ngực thở hồng hộc.

Anh cần thuốc trợ tim.

"Đặc biệt, cảm ơn appa đã yêu umma. Một ngày tự do đủ cho con hiểu về tình bạn."- Còn những lời này thì cậu giữ kín trong lòng. Tội gì mà phải nói ra, rồi để có ngày lại tiếp tục bị giam lỏng à.



________

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro