Chap 3: Cậu em hàng xóm lười học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




...


6:00am.


Bầu trời trong xanh.

Chim hót líu lo làm náo nức lòng người.

Con chó chuẩn bị sủa.

Một thằng điên đứng giữa đường chuẩn bị cất cao giọng hát bài ca chào đón một buổi sớm mai.

Người đi ngoài đường chuẩn bị lấy cái gì đó để nhét vào tai để khỏi phải nghe thằng điên nào đó hát.

Kim JongIn mê ngủ vẫn còn nằm thẳng cẳng trên giường với giấc mơ đầy những con gà.



Nói chung là, một buổi sáng cực kì đẹp trời.


...


- Aaaaaaaa~


Và một âm thanh cao khủng khiếp đã chính thức phá tan không khí của một buổi sáng đẹp trời.


Bầu trời tối sầm. Sét đánh ầm ầm.

Chim chết lâm sàng.

Con chó đang đến điệp khúc cao trào đột nhiên ngưng sủa.

Thằng điên giữa đường ngậm miệng lại không hát nữa.

Người đi đường còn chưa kịp nhét cái gì đó vào tai.

Và con người đang chìm trong giấc mơ màu hường kia cuối cùng cũng trở về với mặt đất.



...


"Phọt"

"Nhọp nhẹp"

- Yahh...

Cậu ngó nghiêng xung quanh.

- Sao lại hết vào đúng cái lúc này cơ chứ?

"Phọt"

"Nhóp nhép"

"Pẹp...pẹp"

- A ra rồi... Giờ thì xịt một phát...

"Xịt"

- Aishh sao ai để nước nóng thế không biết...A đích thị là lão Kim Già Mồm... Cậy có tiền nên để nước nóng cả đêm đây mà!

*trôi tuột đi*

- Aaa...Vừa mới ra một tí mà đã trôi tuột đi là sao?? Lãng phí! Lãng phí quá!!


Tình hình là như thế này. JongIn đang...đánh răng, và khi cậu ta lấy bàn chải với kem ra thì phát hiện ra một điều: HẾT KEM ĐÁNH RĂNG.


- Hết sạch. Giờ thì sang nhà bên cạnh dùng tạm kem đánh răng của người ta chứ gì nữa.


Tiêu chí của cậu chính là: da càng trắng thì càng phải sạch sẽ.

(Hẳn In nó nghĩ da nó trắng =)) )

Một lúc sau, khi JongIn đang lúi húi với chùm chìa khóa to đùng mở cửa nhà thì...

"Riing"

Chuông cửa nhà reo lên.

Cửa nhà mở ra.

Đập vào mắt cậu chính là...

Ai đó đang đứng trước cửa nhà cậu. Mái tóc rối xù lên như tổ quạ, trên đó còn dính một ít kem đánh răng màu hồng hương dâu. Nhưng cậu vẫn nhận ra người đó nhờ vào đôi mắt to đầy vằn đỏ đang mở trừng trừng và khuôn miệng trái tim nhe ra gầm gừ.

Đây có phải là Do KyungSoo mà cậu quen biết không vậy?

Lúc này cậu mới chợt nhớ ra tiếng hét phá hoại cái giấc mơ màu hường của cậu. Một giấc mơ với những con gà...

- Cậu...cậu làm sao thế?

- Gọi là "HYUNG", xưng là "EM".

JongIn còn chưa hiểu cái chuyện gì kì quái đang xảy ra thì KyungSoo đã lấy ra một quyển sổ nho nhỏ, lật lật.

- Ê, nhật kí của tôi. Hôm trước mang sang tôi để quên...

- "14/1, trời âm u.

Hôm nay chính là sinh nhật tròn 10 tuổi của mình. Bỗng dưng có hàng xóm mới tên Do KyungSoo. Cậu ta bé tí mà dữ như con hổ."

- Ai dạy cậu kiểu đọc trộm nhật kí của người khác thế?

- GỌI LÀ "HYUNG", XƯNG LÀ "EM"! TÔI LỚN HƠN CẬU MỘT NĂM!

- Mố?- Cậu ta còn lùn hơn cả mình mà phải gọi là "hyung" á?

- Ờ. Tôi 11 tuổi. Mau gọi một tiếng "hyung" đi mau lên!!

- Không. Ngượng lắm. Cậu thấp hơn tôi.


KyungSoo khóc ròng, nước mắt chảy tèm lem. Người không cao thì bị khinh đời à?


Nhà KyungSoo.

Trong phòng nhóc mới treo thêm một con gấu bông màu nâu rất to bằng dây thừng, như kiểu người ta muốn treo cổ tự tử thì thường làm như vậy. Trước ngực nó đeo cái bảng nho nhỏ ghi "Kim JongIn".

Tay lăm lăm cầm cái muôi múc canh cũng rất to.

- Tên JongIn chết bằm! Không thích gọi ta một tiếng "hyung" hả? Chết này!

Rồi lấy cái muôi liên hoàn đét vào mông con gấu bông.


...


Trường Trung học Ba Chấm.

Lớp C. Trước giờ Toán.



- Đen, làm xong bài tập chưa?

- Chưa.

- Bà Toán bảo hôm nay kiểm tra miệng với 120 bài tập về nhà hôm trước đấy!

- Kệ bả.

- Thế...chưa làm một bài nào á?

- Chưa. Lười lắm.

- Bao nhiêu lần bị phạt rồi mà em vẫn chưa chừa hả đen?

- Kệ.

- Đen, em bỏ ngay cái kiểu không dùng kính ngữ đó đi!

- Vậy hyung bỏ cái điệu cười toàn răng của hyung đi trước đã. Và đừng bảo em đen.

ChanYeol cứng họng. Hôm nay thằng đen này bị cái gì nhập vào thế nhở? Nói rõ lắm! Hơn bao nhiêu ngày khác cậu chỉ biết đi bên cạnh mà chẳng nói câu nào. Thôi kệ đi, cái thói không dùng kính ngữ thì vẫn thế.


- Trật tự!! Bà già Toán vào lớp!!

Tiếng của em lớp trưởng đã trở thành tín hiệu cấp bách khiến lớp đang ầm ầm như cái chợ vỡ cũng phải im bặt.


- Chúng em chào cô ạ!

Cô giáo đã vào lớp. Bà vẫy vẫy tay chào như một người mẹ hiền vừa trở về với đàn con thương.


"Bà dạy Toán - chúa tể của những chiếc vỏ"


Đó chính là lời khuyên bảo đầy chân thành của học sinh trường Ba Chấm, đặc biệt là lớp C.

Đừng để vẻ bề ngoài thánh thiện của bà ta làm bạn ngưng cảnh giác.


...


- Chỗ bồn rửa tay kia chưa sạch, LAU LẠI!!

- Sao trong góc kia vẫn còn cái đống gì bùi nhùi như cái đống rác thế hả? QUÉT LẠI!!

- Xô nước bẩn thế này mà cũng đem đi lau sàn được thế hả? RỬA LẠI!!

- Gương đục ngầu thế này mà không biết đường mà lau hay sao?? CÒN ĐỨNG ĐẤY? LAU ĐI MAU LÊN!!

- *-%-+/:*+/'%&-58&¢^©=÷!!!

Khắp hành lang khu nhà vệ sinh chỉ vang lên những tiếng hét thật dịu dàng và thánh thót của bà dạy Toán. Đây là hậu quả dành tặng cho những em học sinh cứng đầu và không làm bài tập về nhà.

Một trong số rất nhiều học sinh đáng thương đó có Kim JongIn.

Ngoài mặt, cậu làm việc một cách miệt mài.

Còn trong lòng thì đang thầm nguyền rủa bà dạy Toán.

"Bà già rồi nên mù à. Cái toilet lù lù ở đây mà bà í bảo là bồn rửa tay."

Cả sáng cậu phải nai lưng ra để quét dọn nhà vệ sinh trường, giờ lưng đau chân đau ê ẩm khắp người. Dọn dẹp xong đâu vào đấy rồi, nhưng trong tiết của bả còn ngủ gật gù say sưa quên Tổ quốc nên tiếp tục phải...xuống sân trường đứng dưới ánh nắng chan hòa đến gay gắt.

Chân mỏi nhừ.

Lưng mỏi nhừ.

Cả người mỏi nhừ.

Nhưng chả sao. Việc này diễn ra hằng ngày.

Và cái bản mặt lạnh lùng cứ đeo lên như vậy dù dòng đời cứ đưa đẩy thế nào đi nữa.

(=_=")

...

Và khác với thường ngày, cậu đang mải lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ thẳng xuống thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua. Nhưng cậu lại không thể nhớ ra đó là ai.

____________

END CHAP 3.

Có ai nhận ra JongIn chưa có đánh răng không... :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro