Chap 4: Đám người phiền phức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học.

JongIn và ChanYeol lại phải chạy bán sống bán chết trước cuộc rượt đuổi của một lũ con gái hám giai. Trong lòng cậu thầm nguyền rủa bà dạy Toán lần thứ ba trong ngày "Bà nay về làm đội trưởng đội dọn dẹp vệ sinh đường phố chắc kiếm được khối tiền. Bỏ nghề nhà giáo đi là vừa".

JongIn chạy trốn khỏi đám fangirl vì cảm thấy phiền phức. Còn ChanYeol thì sao?

Chanyeol nổi tiếng trong trường bởi lượng fan chất đông như núi và sự thân thiện chiều fan hết mực của mình. Vậy tại sao...ChanYeol lại bỏ chạy?

Lí do rất đơn giản. Hôm nay có một cậu bé đầu mọc mầm tên Byun BaekHyun đi học.



...

Mười lăm phút sau.

Hai người vẫn đang chạy.

Lũ con gái vẫn đang ùn ùn bám theo.

Ngã rẽ kia rồi.

Hai người cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sắp thoát chết! Trong ngõ vốn quanh co lắm lối đi, và hơn hết chúng nó còn suốt ngày hô khẩu hiệu "We Are One" nên đoàn kết ghê~đi đâu cũng có đàn có lũ. Đây cũng chính là nơi họ chạy thoát sao mỗi cuộc rượt đuổi như thế này.


Bỗng có em hét lên thật to:

- Chúng mày cẩn thận! Các anh í chuẩn bị rẽ vào kia!! Chạy vào đó mau lên!! Hôm nay không để các anh ấy thoát!!

Thôi xong.

Tên Park ChanYeol nghe thấy em hét lên như thế nhưng...vẫn chạy vào cái ngõ rẽ kia.

JongIn nghĩ: "Chắc mấy em ấy thấy mình hay đi vào chỗ rẽ đấy riết quen rồi. Nên hôm nay phá lệ một hôm vậy."

Nói là làm, cậu chạy thẳng.

...

Quay về phía tên nhiều răng ChanYeol.

- Aaaa...Các cô làm ơn tha cho tôi đi...BaekHyunie sẽ giận tôi đấy...

Thực ra BaekHyun cũng có để ý đến ChanYeol đâu mà giận.

Một cô gái rẽ đám đông bước ra trước:

- ChanYeolie a~Em không có giận oppa đâu! Oppa~

ChanYeol mặt be like: (ಠ益ಠ)?? Cô ta đang nói cái gì thế? Cho đến khi nhìn thấy bảng tên nho nhỏ cài trước ngực em ý ghi tên "Baek HyunAh".

- Kim Jong Đen!! BaekHyunie!! Cứu tôi!! -ChanYeol hét rống lên.



Từ đằng xa, BaekHyun đang nhìn đám con gái bu quanh ChanYeol bằng ánh mắt hình viên đạn.

(chớ nghĩ Baek ghen.)

- Mà...anh JongIn đâu bọn mày?

Lũ con gái mới ngớ người ra. Chúng mới chỉ tóm được ChanYeol thôi.

- Còn đứng đấy? Mau bắt anh ấy về nhanh!

...

Ông anh chân cong ngày ngày bám theo nói đủ thứ chuyện trên trời cũng làm tâm tình JongIn trở nên vui vẻ.

Nhưng người có hoàn cảnh gia đình đầy đủ như ChanYeol không thể hiểu hết được sự cô độc trong bóng tối mà JongIn phải chịu.

Cho đến khi KyungSoo trở thành hàng xóm của JongIn.

Nghĩ đến ChanYeol...cậu chợt tự hỏi: "ChanYeol hyung đi đâu mãi chả thấy về?"

Và đằng xa kia, một đám người đang tiến tới...

...

Vẫn như mấy ngày bây giờ. Nhà KyungSoo, thẳng tiến.

A.Nhóc kia rồi. Chắc cũng vừa mới về nhà.

- Nhóc!

Chợt cậu thấy một người đàn ông lại gần chỗ KyungSoo đang đứng. Nhìn mặt mày bặm trợn chẳng thấy tốt đẹp ở đâu.

- Nhóc có biết thằng nào tên Kim JongIn sống ở đây không?

JongIn giật mình. Cậu vội vàng tìm một bụi cây để trốn.

Và cái bụi cây cậu trốn vào có một bóng người. Cậu vừa trông thấy, cái bóng đã chợt vụt mất.

Rồi cậu cũng xua tay cho qua.

KyungSoo ý thức được đây là người xấu.

- Ông là ai?

- Ta là ai nhóc không cần quan tâm.

- Thế thì...cút.

Nói rồi xoay người định bước vào nhà.

Lão biết chắc hỏi nhóc cũng chẳng moi ra được cái gì. Và kế hoạch được thực thi.

Cầm khẩu súng ngắn trên tay, lão giơ lên ngắm thẳng ngực trái KyungSoo.

- Một, ngươi nói cho ta biết cậu ta hiện ở đâu. Hai, ngươi sẽ CHẾT.

- Bắn đi! Có ngon thì bắn thử xem, xem với quyền lực với mẹ tôi thì giết tôi xong xác ông sẽ đi đâu về đâu. Với cả...đây là súng giả, dùng đạn làm bằng viên nhựa. Nhìn thấy chứ? Thấy dòng chữ "không dùng cho trẻ nhỏ dưới 3 tuổi" chứ? Ông chú nghĩ trẻ em trên 3 tuổi thì được sử dụng súng thật hả? Ông chú ích kỉ thế, chỉ biết giữ khư khư cái mạng già ngu ngốc của ông mà làm tổn hại đến sinh mạng lớn lao của thế hệ tương lai của đất nước à? À. Còn nữa. Ông bị mù mà không nhìn thấy dòng chữ "made in China" à hả? Ông có hiểu ý nghĩa của nó không thế? Sản-xuất-tại-Trung-Quốc-đấy! Ông có biết ngày nay hàng Trung Quốc rất độc hại với sức khỏe của con người không hả? Đây là Đại Hàn Dân Quốc, sao ông không đi mua hàng của nước mình mà lại mua đồ nhập khẩu từ Trung Quốc rẻ bèo mà rởm đời-

- Ờ thì đúng là hàng giả... -Lão nhìn lại khẩu súng đang cầm trên tay. Quả thật là hàng giả. Sáng nay lão bất cẩn...cầm nhầm súng của cháu lão ta chơi ở nhà. -Nhưng ta đến đây để tìm người, không phải để nghe cậu nói-

- Ô thế tôi bảo ông này...Mẹ ông không dạy ông phép lịch sự à hả? Người ta đang nói thì cứ chõ cái mỏ vịt già vào mà bép xép. Hay là mẹ ông dạy ông rồi nhưng cái đầu ngu toàn đất của ông hết chỗ nên không nhét vào được nữa?

(thế không phải anh vừa chen mồm vào lúc người ta đang nói hả Soo? -_-)

Lão hoảng sợ. Người bình thường nếu gặp trường hợp này sẽ trở nên hoảng hốt, bối rối va khai ra hết mọi thứ để bảo toàn mạng sống, đó chính là giáng đòn tâm lý. Nhưng nó sẽ thất bại khi sử dụng với một người cứng như KyungSoo.

- Đi, tôi xin cậu đấy...Cậu JongIn đang nợ tôi một khoản tiền rất lớn...Huhu...Ông bà tôi đang bị bệnh rất nặng và...*sụt sịt* sắp không qua khỏi...Hix...hix...Cậu ta đang nợ một khoản tiền...đủ để tôi có thể chi trả cho cuộc phẫu thuật...Làm ơn thương tôi đi...làm ơn...Huhu...-Lão còn lấy khăn chấm chấm nước mắt trông thật đáng...khinh. Đó là kế hoạch mới của lão.

- Ông già đầu đất như ông mà đòi lừa được tôi à? Cậu ấy chưa bao giờ tiêu tiền nhiều như thế-

- Biết đâu cậu ta ra vẻ hiền lành tử tế với cậu để ngụy biện cho sự xấu xa phạm pháp của mình?

- Đấy! Lại chõ cái mỏ vịt vào! JongIn nợ ông tiền nhưng ông cũng có thể tìm bố mẹ cậu ta để đòi! Sao? Bố mẹ cậu ta có thể dạy dỗ lại đứa con ngỗ nghịch chết bằm của mình!

JongIn nuốt khan. Từ bao giờ công cuộc tìm người lại trở thành cuộc chiến đầy nước bọt như thế?

- Xin hai người đừng cãi nhau nữa.

Bỗng một giọng nói thứ ba vang lên. Cuối cùng nhân vật chính cũng lộ diện.

- A... Nó đây rồi...Khỏi phải mất công tìm nữa.

Nói rồi lão ta lao ra chỗ JongIn đang đứng chôn chân ở đó.

__________

END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro